Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4: Cướp Hoài Sơn

(Năm Thái Ninh thứ 5, ngày thứ 13 từ khi Minh xuyên không)

Sáng hôm sau, Đức tập hợp mười thanh niên trong thôn An Lạc tại sân đình, dưới tán đa cổ thụ. Minh đứng trước mọi người, tay nắm chặt gậy tre, giọng run nhưng cố giữ vẻ tự tin.

"Các anh, bọn cướp Hoài Sơn sắp đến. Tôi có cách làm bẫy để bảo vệ làng,"
Minh nói, mắt đảo quanh nhìn những ánh mắt nghi ngờ.

Đức khoanh tay, giọng trầm.
"Kể rõ đi, Minh. Bẫy gì mà chắc chắn thắng được bọn cướp? Chúng không phải lũ tầm thường đâu."

Minh hít sâu, cố nhớ lại kiến thức bẫy kỳ lạ trong đầu.
"Chúng ta sẽ làm ba loại bẫy. Một, hố chông ở lối vào chính của làng, đào sâu, cắm chông tre nhọn, phủ lá khô che kín. Hai, dây cản bằng dây thừng và dây leo, buộc thấp ngang chân ở các lối mòn phụ, làm chúng vấp ngã. Ba, bẫy nước: dẫn nước suối qua mương nhỏ, làm ngập đoạn đường hẹp gần rừng, khiến chúng chậm lại, dễ bị tấn công."

Một thanh niên tên Hùng, cao lớn, tóc búi, giọng cộc lốc, chen vào.
"Bẫy nghe hay, nhưng làm nổi không? Bọn cướp Hoài Sơn có đến ba mươi tên, toàn lũ hung tợn. Lần trước, chúng đốt nhà, giết hai người, cướp sạch lúa. Cậu là người lạ, biết gì mà bày vẽ?"

Minh nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Tôi chưa làm bẫy thật, nhưng tôi... tôi nhớ cách làm. Nếu cả làng cùng làm, chúng ta sẽ thắng."
Anh nghĩ thầm,
"Trời ơi, ba mươi tên? Hung tợn vậy, mình đúng là tự đào hố chôn mình!"

Đức nhìn Minh, rồi quay sang các thanh niên.
"Minh nói có lý. Bọn cướp đông, nhưng không có bẫy, làng mình chỉ chờ chết. Cứ thử. Ai không làm, đừng trách sau này."

Cả nhóm gật gù, dù vẫn còn nghi ngờ. Minh thở phào, nhưng trong lòng lo lắng.
"Nếu bẫy thất bại, mình không chỉ là tội đồ, mà chắc chết luôn!"

Trong ba ngày, cả làng dồn sức làm bẫy. Minh chỉ huy, dù đôi lúc lúng túng vì chưa từng làm thật.

- **Hố chông**: Họ đào năm hố sâu hai thước ở lối vào chính, cắm chông tre nhọn hoắt, phủ lá khô và cành cây. Minh kiểm tra từng hố, nhắc mọi người làm dấu bằng cành cây nhỏ để dân làng tránh giẫm phải.

- **Dây cản**: Minh và Hùng buộc dây thừng và dây leo ngang các lối mòn phụ, cao ngang mắt cá chân, giấu dưới lá khô. Minh thêm ý tưởng buộc đá nặng vào dây, khi cướp vấp, đá sẽ kéo dây siết chân, làm chúng ngã đau hơn.

- **Bẫy nước**: Họ đào mương dẫn nước suối qua một đoạn đường hẹp gần rừng, tạo thành vũng bùn sâu đến đầu gối. Minh đề xuất cắm thêm cành nhọn dưới bùn, không đủ giết nhưng làm cướp bị thương, chậm chạp.

- **Bẫy bổ sung**: Minh nghĩ ra cách làm bẫy đá lăn. Anh chọn một triền dốc nhỏ gần lối vào, xếp đá to bằng đầu người, buộc dây leo, sẵn sàng thả xuống khi cướp tiến vào.
"Nếu chúng qua được hố chông, đá lăn sẽ làm chúng hoảng loạn,"

Minh giải thích với Đức.
Đức gật đầu, nhưng vẫn hỏi.
"Cậu chắc mấy bẫy này hiệu quả chứ? Bọn cướp không ngốc đâu."

Minh cười gượng.
"Tôi không chắc trăm phần trăm, nhưng đây là cơ hội tốt nhất. Nếu chúng ta không thử, làng sẽ mất hết."

Cụ Tâm, đứng chống gậy gần đó, lên tiếng.
"Minh nói đúng. Làm còn hơn ngồi đợi chết. Cả làng cùng làm, trời sẽ phù hộ."

Đúng ngày 29 tháng thứ tư, bọn cướp Hoài Sơn xuất hiện. Không phải ba mươi tên như lời đồn, mà đến bốn mươi tên, cưỡi ngựa, cầm đao, rìu, giáo, và gậy sắt. Tên cầm đầu, một gã to lớn, mặt sẹo ngang, mắt đỏ ngầu, mặc áo da rách, đội mũ sắt méo mó, hét lớn.
"Đem lúa ra đây, hoặc cả làng cháy thành tro!"

Bọn cướp liều lĩnh, không sợ hãi, đốt đuốc, gầm gào như thú dữ. Chúng từng cướp bóc khắp vùng, giết người không chớp mắt. Lần trước, chúng chặt tay một thanh niên trong làng chỉ vì dám chống cự, đốt ba nhà, cướp sạch lúa và gia súc. Một tên cướp, tóc rối bù, cười khằng khặc, vung đao chém cây chuối đổ rạp để thị uy.

Minh núp sau bụi cây gần lối vào, tim đập thình thịch, tay run cầm gậy.
"Trời ơi, bọn này ác như quỷ! Bốn mươi tên, mình đúng là tự sát!"
Anh nhìn sang Đức, đang nấp gần đó, thì thào.
"Đức, bọn chúng đông quá. Bẫy có đủ không?"

Đức nắm chặt rìu, giọng trầm.
"Đủ hay không, giờ đánh thôi. Cậu nghĩ ra bẫy, giờ đừng run."

Bọn cướp chia thành ba nhóm, tiến vào làng qua các lối. Nhóm chính, hai mươi tên, đi thẳng lối vào chính. Bỗng, năm tên đi đầu hét lên, ngã nhào vào hố chông. Tiếng la hét vang vọng, máu chảy loang lổ. Những tên phía sau hoảng loạn, dừng lại, nhưng tên cầm đầu gầm lên.
"Tiến lên! Chỉ là bẫy rẻ tiền!"

Minh, từ chỗ nấp, kéo dây thả đá lăn. Ba hòn đá lớn lăn xuống triền dốc, đè nát hai tên cướp, khiến nhóm chính tán loạn.

Ở lối mòn phụ, mười tên cướp vấp dây cản, ngã sõng soài. Đá buộc vào dây kéo mạnh, làm hai tên gãy chân, la hét thảm thiết. Dân làng, dẫn đầu bởi Hùng, từ bụi cây lao ra, cầm gậy tre và cuốc đánh tới tấp.

Nhóm thứ ba, mười tên, sa vào vũng bùn ngập của bẫy nước. Cành nhọn dưới bùn đâm vào chân, khiến chúng chậm chạp, chửi thề inh ỏi. Đức dẫn năm thanh niên, cầm giáo tre, tấn công từ hai bên, đâm trúng ba tên.

Nhưng bọn cướp không dễ khuất phục. Tên cầm đầu, mặt sẹo, vung đao chém chết một thanh niên làng, tên là Nam, chỉ trong một nhát. Máu bắn lên, Nam ngã xuống, mắt mở trừng trừng. Minh, chứng kiến cảnh đó, đông cứng, tay run lẩy bẩy.
"Nam... chết rồi..."
Anh nghĩ, cổ họng nghẹn lại, mắt cay xè.
"Mình đề xuất bẫy, giờ người chết... là lỗi của mình sao?"

Đức hét lên, kéo Minh về thực tại.
"Minh, đừng đứng đó! Đánh tiếp, không Nam chết vô ích!"

Minh cắn răng, nắm chặt gậy, lao vào hỗ trợ. Anh đập gậy vào đầu một tên cướp, nghe tiếng xương vỡ răng rắc. Lòng anh hỗn loạn, vừa sợ vừa giận.
"Mình không muốn giết người... nhưng bọn này ác quá!"

Cuộc chiến kéo dài một canh giờ. Bẫy và sự phối hợp của dân làng khiến bọn cướp tổn thất nặng: mười lăm tên chết hoặc bị thương nặng, số còn lại bỏ chạy tán loạn. Tên cầm đầu, dù bị thương ở chân, vẫn gầm lên.
"Lũ chó! Tao sẽ quay lại, đốt sạch làng này!"
Hắn cưỡi ngựa chạy mất, để lại xác đồng bọn.

Sau trận chiến, dân làng gom xác, chôn cất Nam và một thanh niên khác bị thương nặng, không qua khỏi. Minh quỳ bên mộ Nam, mắt đỏ hoe, tay run run.
"Tôi... tôi không ngờ có người chết... Nếu bẫy tốt hơn, Nam có sống không?"
Anh ôm đầu, tự trách.
"Mình nghĩ bẫy là đủ, nhưng vẫn không cứu được tất cả. Mình đúng là vô dụng!"

Cụ Tâm, chống gậy, bước tới, đặt tay lên vai Minh.
"Cậu đừng tự trách. Nhờ bẫy của cậu, làng giữ được lúa, cứu được nhiều người. Nam chết, nhưng cậu đã làm hết sức."

Minh ngẩng lên, giọng nghẹn.
"Cụ, nhưng Nam... anh ấy chết vì tôi bày kế. Tôi không chịu nổi..."

Cụ Tâm lắc đầu, giọng trầm ấm.
"Chiến tranh, dù nhỏ, cũng có người ngã xuống. Cậu không bày bẫy, cả làng đã chết. Cậu là ân nhân, đừng quên."

Đức bước tới, giọng trầm nhưng dịu hơn.
"Minh, cậu làm tốt. Tôi nghi ngờ cậu, nhưng giờ tôi tin. Làng này nợ cậu."

Minh mím môi, cố ngăn nước mắt.
"Tôi... tôi chỉ muốn giúp. Nhưng thấy Nam chết, tôi sợ lắm."

Đức gật đầu, nhìn xa xăm.
"Sợ là đúng. Ai chẳng sợ. Nhưng cậu vẫn đánh, vẫn nghĩ cho làng. Đủ để tôi kính trọng."

Minh đứng dậy, nhìn ngôi làng yên bình trở lại, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Anh nghĩ,
"Mình xuyên không đến đây, không hệ thống, không cheat, nhưng mình đã làm được gì đó. Nam chết, nhưng làng còn. Mình phải mạnh hơn, không để ai chết nữa."

Anh quay sang Đức, giọng kiên định hơn.
"Đức, nếu bọn cướp quay lại, tôi muốn làm bẫy tốt hơn. Thầy dạy tôi dùng rìu được không?"

Đức cười hiếm hoi, gật đầu.
"Được. Cậu học nhanh, tôi sẽ dạy. Nhưng đừng tự trách nữa, Minh. Cậu là người của làng An Lạc rồi."

Minh gật, lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía rừng, nơi bọn cướp bỏ chạy. Anh biết, trận chiến chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com