Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

57.

Ánh sáng mặt trời mùa đông, cho dù là ngay giữa trưa, cũng sẽ không giống ánh sáng mùa hạ vuông góc mà chiếu xuống, đem bóng người cô lại thành một vũng đen. Ánh mặt trời ngày đông, lúc giữa trưa, từ ngoài cửa sổ xuyên vào, đem hình dạng của cửa sổ, vẽ trên mặt sàn trong canteen một vệt sáng dài hình chữ nhật.

Giữa trưa ngày đông, cảm giác giống như hoàng hôn mùa hè, vừa đẹp đẽ mơ hồ mà đau thương.

Một cậu bạn đá bóng từ phía sau, lớp bụi chầm chậm từ mặt đất nổi lên, trôi nổi trong ánh nắng.

"Cậu thực sự đã nhổ lại vào à?", Tề Minh buông bát xuống, nhìn Dịch Dao, trên mặt không biết là biểu tình cười hay nghiêm túc.

"Ừ, có nhổ.", Dịch Dao thấp đầu uống canh, đến đầu cũng không ngước lên trả lời.

Tề Minh hơi kinh ngạc nhíu mày.

"Nhưng vẫn đổ đi rót lại một cốc khác cho cậu ta."Dịch Dao ngẩng đầu lên, nghiến răng nói, "Sớm biết đã không đổ đi rồi."

Tề Minh quay đầu qua, nhịn không được nhẹ nở nụ cười.

Dịch Dao xoay qua khuôn mặt lạnh băng, nhìn cậu chằm chằm, "Buồn cười à?"

Tề Minh nhịn cười lắc lắc đầu, giơ tay lên dịu dàng xoa đầu Dịch Dao, nói "Cậu đó, vẫn còn thiếu chút độc ác."

"Chỉ trích tớ à?"

"Đâu có, là khen ngợi.", Tề Minh cười hơ hớ, trong vành mắt sáng lên tia sáng chói lọi, hàm răng vừa trắng vừa đẹp, Dịch Dao nghe thấy mấy cô gái bàn kế bên thấp giọng thì thầm về cậu.

"Tớ thà rằng nghe cậu phê bình, phê bình làm người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta tụt hậu.", Dịch Dao đậy nắp hộp cơm, nói "Tới ăn no rồi."

Ánh nắng rực rỡ giữa trưa mùa đông, cũng không chiếu được vào hốc mắt dài hẹp đen nhánh của Tề Minh. Đó là hàng lông mày đen nháy và cặp lông mi dài cong vút phủ xuống, làm cho tất cả nữ sinh trong trường chìm đắm trong sự đẹp đẽ.

Dịch Dao nhìn về phía Tề Minh ở trước mắt đang vọng về mình, cậu trong ánh nắng chầm chậm thu lại biểu tình trên mặt, giống như hoa quỳnh trắng trong nở về đêm, trước khi mặt trời xuất hiện, liền thu hồi tất cả sự đẹp đẽ.

Ngọn nến yếu ớt trong tim, lung lay một cái, rồi tắt lụi.

58.

Đúng như dự đoán của Dịch Dao, tuồng kịch của Đường Tiểu Mễ vẫn chưa dừng lại.

Thậm chí có thể nói, so với tưởng tượng của bản thân, còn tàn độc hơn nhiều. Giống như khuôn mặt tinh tế của cô ta, trong mắt người khác, còn tốt đẹp vô tội hơn nhiều.

Giống như muốn tháo chiếc áo len, cần phải tìm được sợi len đầu tiên. Sau đó kéo nó từng chút một, từ một chiếc áo ấm áp, kéo thành một mớ hỗn độn.

Chủ đề của buổi chiều hôm nay, có một nam sinh đưa cho Dịch Dao 100 đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com