Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 119

Thiên Tuyết về đến Anh Túc Cung thì đêm đã khuya, nàng thở dài thay xiêm y bước vào phòng

Y Bình chớp chớp mắt nhìn nàng

Nàng nhìn nàng ấy, khó hiểu

"Sao, sao thế ? "

Y Bình nhìn vào trong rồi đến bên tai nàng nói nhỏ

"Ở đây không còn phận sự của ta nữa. Người bảo trọng! "

Nàng nhìn Y Bình rời đi, gọi theo

"Tiểu Bình tỷ, Tiểu Bình tỷ..."

Thì bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp quen thuộc

"Nàng gọi cái gì ? "

Nàng nhận ra, tay nắm chặt

Khuya rồi, hắn đến đây làm gì ?

Có phải hắn đến chất vấn nàng vì chuyện của 3 ả kia không ?

Nàng sắc mặt trở nên bi thương, tự giễu cợt mình

Nàng có là gì trong lòng hắn đâu chứ, từ đầu đến cuối đều là yêu đơn phương. Những ngày tháng ngọt ngào đã chấm dứt. Bây giờ tỉnh mộng nhận ra tất cả ngọt ngào chỉ là hắn nhất thời cao hứng, không phải thật lòng

Nàng đặt tay lên tim mình, nó cứ nhói đau từng cơn

Hắn không nghe nàng trả lời lại, sắc mặt âm trầm

"Ta hỏi gì, nàng bị điếc rồi à.? "

Nàng cố làm bản thân bình thường, bước vào đối mặt với hắn

"Chàng đến đây làm gì ?"

Hắn nghe nàng hỏi thế, liền thấy buồn cười

"Hoàng cung là của ta, ta muốn đến đâu thì đến! "

Lại là châm ngôn bá đạo và mang tính chiếm hữu của hắn. Con người hắn luôn ngạo mạn như vậy

Nàng mệt mỏi rồi, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi nói

"Hôm nay ta mệt rồi, không muốn cùng chàng cãi nhau. Nếu chàng muốn trút giận, thì nên đến chỗ khác "

Hắn nhếch môi, cặp mắt sắc sảo nhìn nàng

"Ta giống loại người thích sinh sự vô lý với nàng lắm à ? "

Nàng không nói gì, lặng thinh

Hắn tức giận

"Nàng là đang muốn cùng ta cãi nhau sao ? "

Nàng quay đi, muốn ra cửa sổ ngồi ngắm trăng cho tâm thanh bình

Hắn thấy thế đứng lên kéo tay nàng

Nàng bị hắn kéo, ngước mắt đẹp lên

"Chàng làm gì vậy, buông ta ra! "

Hắn không buông, ngược lại càng nắm chặt hơn

"Nhạc Thiên Tuyết, nàng coi lời nói của ta như gió thoảng à ? "

Nàng thật sự không muốn cùng hắn cãi nhau, không muốn cùng hắn nói nặng với nhau. Nàng không muốn bảo bảo nghe thấy nàng và hắn đối xử tệ với nhau

Nàng cố vùng vẫy, muốn gỡ tay hắn ra

"Chàng làm ta đau, chàng buông ra đi! "

Hắn cười tàn ác, tay kia kiềm chặt nàng lại quay đầu

Nàng đang nhìn là ngực của hắn, nàng chỉ cao đến ngực hắn thôi

Hắn thật sự rất cao!

Hắn nhìn cái đầu nhỏ của nàng

"Bây giờ nàng là đang chọc tức ta à ? "

Nàng chớp chớp mắt, nhìn hai cổ tay bị hắn làm chặt đến thành vằn đỏ

"Ta không muốn cãi nhau với chàng, ta rất mệt. Chàng muốn ngủ thì ngủ đi, ta làm gì là chuyện của ta!"

Hắn nghe xong, như thể nàng rất đáng thương. Hắn thì trở thành tên không biết nói lý lẽ, chỉ bạo lực và bạo lực vậy

"Hôm nay nàng đã đi đâu ? "

Rõ là biết nàng đi đâu nhưng hắn vẫn hỏi nàng

Nàng ngước lên nhìn hắn nói

"Ta có nói ra, chàng cũng không quan tâm đâu"

Hắn càng tức hơn

"Nàng không nói làm sao ta biết được ? "

Nàng mỉm cười

"Ta đã đi đâu, chàng cho người điều tra thì sẽ biết! "

Hắn nghe xong, nâng cằm nàng lên

"Đừng thách thức ta! "

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sắc lạnh như một hồ sâu không đáy. Một cảm giác lạnh lẽo tràn khắp người nàng

Người như hắn, căn bản không thể nào hiểu được!

Nàng bặm môi, suy nghĩ chút liền trả lời

"Ta đi tìm A Tắc!"

Hắn nghe xong nổi điên

"Nàng mới nói cái gì ? "

Hắn rõ biết nàng đi đâu, hóa ra nàng về khuya như thế vì tìm biểu ca của hắn à

Nàng lặp lại một lần nữa

"Ta đi tìm Lí Tắc, biểu ca của chàng. Thế chàng hài lòng chưa ?"

Hắn nghe thế, nàng dám đêm khuya đi tìm tên phế vật kia. Dám qua mặt hắn!

Hắn mỉm cười, vật ngã nàng xuống giường

Nàng bị hắn bất ngờ tấn công, muốn ngồi dậy thì hắn cúi xuống đè lên người nàng

Nàng nhìn xuống bụng mình, may mà không nguy hại đến bảo bảo

Nàng cố gắng xích vào bên trong giường, hốt hoảng

"Chàng điên rồi, chàng tránh xa ta ra! "

Bây giờ bộ dạng của hắn làm nàng vô cùng sợ hãi. Nhìn không khác gì ma quỷ, sắc mặt âm trầm khát máu

Nàng sợ hắn sẽ làm hại nàng và bảo bảo, tay ôm lấy bụng mình che chở

Hắn thấy nàng như thế, tức cười

"Sao, sợ rồi à ? Nửa đêm đến tìm biểu ca ta, muốn cắm sừng ta. Bây giờ lại hối hận, có quá muộn màng không ? "

Nàng cố đẩy hắn ra, kiên quyết nói

"Ta chính là muốn tìm biểu ca chàng, đưa ta rời đi. Ta sẽ tự do, sẽ thoát khỏi chàng! "

Hắn nghe xong, nàng lại dám có ý định đó!

Hắn như mất hết lý trí

"Nàng muốn rời khỏi ta lắm à ? "

Nàng gật đầu chắc nịch

"Phải, ta muốn rời khỏi chàng! "

Phải sống với một người mãi mãi cũng không yêu mình. Nàng thà là rời khỏi, để hắn không phải nhìn thấy nàng. Hắn sẽ không tức giận, không căm ghét nàng nữa. Hậu cung hắn sẽ yên ổn, sẽ không làm hắn phiền lòng

Suốt cả ngày thành thân của Nhị ca nàng, nàng đã suy nghĩ rất kỹ. Rời đi rồi hắn sẽ không thấy phiền, cũng sẽ tốt cho cả hai. Tuy là nàng rất đau lòng khi ra quyết định này, nhưng nàng là vì muốn tốt cho hắn. Hắn không cần bảo bảo của nàng, hắn vẫn có bảo bảo của mình

Nàng không muốn ích kỷ vì một tình yêu không có kết quả. Nàng không muốn bó buộc một người không hề yêu nàng bên cạnh, nàng là nghĩ cho hắn. Hắn vui thì nàng sẽ vui, hắn hạnh phúc thì nàng cũng sẽ hạnh phúc

Nàng sẽ không cố chấp, không bướng bỉnh nữa. Nàng sẽ buông tha cho hắn, biến mất khỏi cuộc đời hắn là cách tốt nhất!

Nàng buông bỏ hắn, nhưng tình yêu của nàng. Nàng sẽ không buông bỏ, mãi mãi nàng cũng chỉ một lòng với hắn

Đây có lẽ là suy nghĩ cực đoan và ích kỷ cuối cùng của nàng!

Hắn nghe nàng nói xong, phát rồ lên xé rách xiêm y của nàng. Làm thân thể nàng lõa lồ dưới ánh trăng

Hắn thấy cái bụng nhô lên của nàng, mỉm cười đưa tay lên xoa

"Lý do vì cái này, đúng chứ ? "

Nàng hốt hoảng tột độ, hóa ra hắn biết tất cả nhưng đến giờ mới nói ra

"Chàng biết hết rồi ? "

Hắn mỉm cười, nàng nghĩ hắn ngốc đến mức nào mà lại không biết nàng sau lưng đã làm gì ?

"Nàng nghĩ ta ngây thơ như nàng à ? "

Nàng nắm chặt tay, hắn biết nàng có bảo bảo của hắn. Nàng sẽ không thể rời khỏi rồi

"Nếu chàng đã biết hết rồi, chàng nên để ta rời đi. Chàng đã có bảo bảo của riêng chàng, còn bảo bảo sẽ để ta tự nuôi! "

Hắn nghe xong cúi xuống đè lên nàng

"Để nàng rời đi với tên phế vật biểu ca ta à, sống một nhà 3 người hạnh phúc sao ? "

Nàng cắn môi, nàng chưa từng nghĩ cùng Lí Tắc sống bên nhau. Cũng chưa từng nghĩ để bảo bảo gọi hắn ta tiếng phụ thân. Nàng có thể làm mẹ đơn thân mà

"Để ta rời khỏi, đối với chàng và ta là một cách giải thoát! "

Hắn bật cười, thật thú vị

Nàng cắm cho hắn cái sừng to đùng, cùng biểu ca hắn thông dâm đến có cả nghiệt chủng

Giờ mọi chuyện bại lộ thì xin hắn cho tự do

Nghĩ có buồn cười không chứ ?

Hắn sờ lên má nàng, ánh mắt sắc như dao

"Nàng nghĩ, ta sẽ cho nàng rời đi cùng tên chết tiệt ấy à ? "

Nàng không muốn rời đi, không muốn rời khỏi hắn. Nhưng bắt hắn ở cạnh nàng, là một cực hình với hắn

Nàng lòng như kim đâm, nắm chặt tay cầu xin hắn

"Chàng không cho ta đi, ta cũng sẽ tìm đủ mọi cách thoát khỏi chàng!"

Hắn cúi xuống cắn cổ nàng đến bật máu làm nàng đau đớn

Rồi hắn nhìn nàng, mỉm cười răng sáng bê bết máu

Là máu của nàng

"Ta sẽ xem thử, nàng sẽ rời đi bằng cách nào! "

Nàng cố nén cái cổ đau nhức, mắt tím trong veo nhìn hắn

Nàng câm lặng

Hắn không nghe nàng nói gì, mỉm cười cắn những chỗ khác. Thân thể nàng liền xuất hiện vô số vết tích mà hắn để lại

Nàng sợ hắn sẽ làm tổn thương bảo bảo, cố ngăn cản hắn

"Chàng đã biết ta có bảo bảo rồi, chàng muốn gì thì tìm người khác đi! "

Hắn lắc lắc đầu

"Ta cứ muốn cùng nàng đó thì sao ? "

Nàng ôm chặt bụng

"Bảo bảo đã 3 tháng rồi, chàng nhẹ nhàng một chút. Được không ? "

Chuyện vợ chồng nàng không thể ngăn hắn, nhưng mong hắn nghĩ cho bảo bảo của cả hai mà nhẹ nhàng

Hắn nghe xong, trong lòng muốn một phát bóp chết cả mẹ lẫn con

Nhưng khôi phục bộ dạng bình thường

"Nàng yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhàng!"

Nàng nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng, nhưng không ngờ hắn mạnh bạo đến mức cuồng dã. Nàng cảm giác mình đang bị cường bạo, giống hệt 3 tháng trước cùng hắn ở nhà trọ vậy. Nàng đau đến cắn môi bật tia máu. Mỗi đợt luận động nàng đã ngất không biết bao nhiêu lần

Nàng mệt muốn kiệt sức, đến sáng hắn mới buông tha cho nàng

Thân thể đau nhức như hàng loạt xe ngựa cán qua, may mà bảo bảo đã 3 tháng. Nếu nhỏ hơn thì sẽ không chịu nổi sức khỏe của phụ thân nó đâu

Nàng không thể nhúc nhích được, nước mắt thi nhau chảy dài. Đêm qua nàng biết hắn bị nàng chọc đến điên lên rồi

Nàng yêu hắn, nhưng bây giờ nàng vừa yêu vừa sợ

Nàng nhớ khi hắn rời đi, nàng nghe hắn nói

"Đến khi nàng sinh nó ra, ta sẽ cho nó một sự bất ngờ! "

Nàng biết lời nói đó chẳng tốt lành gì, nhưng nàng vẫn không hiểu được hàm ý trong câu hắn nói

Nếu hắn biết nàng có bảo bảo của hắn rồi, vì sao lại đối với nàng như thế ?

Tại sao không yêu, vẫn không thể buông tha cho nhau

Nàng cố lê bàn tay đau nhức của mình đến bụng, bây giờ nàng hoàn toàn lõa thể. Dùng hết sức tự đắp chăn cho mình

"Bảo bảo, nương xin lỗi con. Cũng may con không có gì!"

Hạ thân nàng đau đến mức không thể xuống giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com