Phần 26
Nàng quay sang nhìn hắn, muốn gỡ mặt nạ hắn ra
Nhưng hắn tránh đi
"Ta nói ngươi làm gì mà bí hiểm vậy, xem ra ngươi không có ý xấu. Nói đi, tại sao lại đưa ta đến đây ?"
Hắn nhìn nàng, đi vào trong lấy giấy bút ra
Nàng nhìn hắn hành động kỳ lạ, nhưng nghĩ đến hắn bị câm liền chờ đợi
Hắn viết xong, đưa cho nàng
Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn một chữ "Thích"
Nàng tức đến muốn dìm đầu hắn xuống sông, nhưng nàng kiềm chế
"Ta không đùa đâu, nếu ngươi muốn làm bằng hữu. Thì nói danh tính ngươi ra đi, mặt nạ ca ca ?"
Hắn trầm mặc, viết lên giấy đưa cho nàng
Vỏn vẹn chữ "Hoàng"
Nàng định gọi hắn là Hoàng ca ca thì hắn lại viết thêm một tờ khác
Đó là chữ "Thiên"
Hoá ra hắn tên Hoàng Thiên à, tên nghe hay quá
Nàng quay sang cười
"Ta gọi huynh là A Thiên nhé! Chắc huynh biết ta là nữ nhân rồi, ta tên Nhạc Thiên Tuyết. Rất vui được làm quen!"
Vì hắn không phải người xấu, lại cho nàng một đêm tươi đẹp ngắm pháo hoa và sao trời
Tự nhiên trong lòng nàng có xúc động muốn kết bằng hữu với hắn
Hắn gật đầu
Nàng cười rất tươi, cảm thấy hắn đem lại cho nàng cảm giác vừa quen thuộc lại vừa an toàn
"A Thiên, huynh biết không ? Không giấu gì huynh, ta là nữ nhân đã xuất giá. Phu quân của ta rất vô tâm, ta làm mọi cách chàng ấy vẫn không yêu ta. Huynh nói xem, ta có nên từ bỏ không ?"
Nàng giờ đây không còn cô đơn nữa, nàng lại kết thêm bằng hữu
Nói ra tâm sự trong lòng sẽ tốt hơn là cứ giữ mãi rồi chịu tổn thương
Hắn nghe xong, mắt mở to lên nhìn nàng
Thiên Tuyết quay sang nhìn thấy phản ứng đó của hắn, nàng dở khóc dở cười
"Huynh đó, thấy lạ lắm sao ? Huynh không tin ta à ?"
Hắn lắc lắc đầu nhìn nàng
Nàng cắn môi nhìn lên bầu trời đầy sao, còn chỉ tay về những ngôi sao trên trời
"Huynh biết trên đời này có cái gọi là chỉ phúc giao hôn không, ta và chàng ấy chính là như thế đấy. Cũng như vì sao trên trời thường cách nhau một khoảng khá xa, ta với chàng ấy chính là hai ngôi sao cách xa nhất trên bầu trời, căn bản không thể hoà hợp được!"
Hắn nhìn theo tay ngọc ngà của nàng, chợt hắn trầm mặc
Nàng lúc này tâm trạng phải nói là nhanh chóng thay đổi, lúc nãy nàng còn rất vui nhưng giờ thì một bụng đầy tâm sự muốn nói ra hết
Trùng hợp có hắn ở đây, hắn chỉ mới quen biết nàng. Chắc sẽ không kể cho ai nghe đâu, nàng nghĩ vậy nên mới nói ra
Nàng lại quay sang nhìn hắn
"Có phải huynh sẽ nghĩ là ta ngốc lắm không ? Đi chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, chấp nhận sống bên người trái tim không để ở chỗ mình ?"
Mắt nàng như tinh tú, vốn dĩ ngập nước nên ai nhìn vào đều dâng trào thương xót
Nàng biết hắn bị câm, không nói được nên nàng cứ kể cho hắn nghe
"Ta chính là vì quá yêu nên chấp nhận cuộc hôn nhân như vậy, ta nghĩ rồi ta sẽ được hạnh phúc bên chàng ấy. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều con và niềm vui ngập tràn!"
Nàng nghĩ đến điều đó liền cười rất tươi, nhưng sau đó lại ỉu xìu
"Nhưng mà ta biết vô ích thôi, chàng không yêu ta thì làm sao mà sống bên ta hạnh phúc. Huynh nói ta phải làm sao ? Có nên từ bỏ không ?"
Hắn nghe nàng nói thế, hạ quyết tâm viết vào tờ giấy
Nàng nhận lấy
Là chữ "Có"
Nàng ngước lên nhìn hắn, ngay cả người mới quen biết cũng kêu nàng từ bỏ
Nàng vò nát tờ giấy đó rồi một phát bỏ vào miệng nuốt luôn
Hắn trố mắt nhìn nàng
Nàng nuốt xong cười với hắn
"Huynh biết không, ta muốn nhưng....chẳng được!"
Hắn hoàn toàn ngơ ngẩn, cặp mắt hổ phách phía sau mặt nạ như nhận ra điều gì đó nhưng hắn nắm chặt tay quay mặt đi
"Có phải ta hết thuốc chữa rồi không ?"
Nàng hỏi, giọng nàng dùng lực rất nhỏ nhưng đủ làm người nghe đau lòng
"Ta biết mà....ngay cả huynh cũng chẳng giúp được ta!"
Nàng xích lại gần hắn, nàng thật sự rất tò mò về dung mạo của hắn
Hắn bất ngờ quay sang, liền môi chạm môi
Nàng đơ cả người, sau đó quay mặt đi
Hắn cũng xấu hổ
Nàng không hiểu sao, nghĩ đến điều gì đó liền nắm lấy tay hắn
"Huynh có thể cho ta xem dung mạo của huynh không ?"
Nàng dùng hết can đảm để nói ra
Hắn đơ cả người, hắn không thể lộ diện được nên đành viết lên giấy
Để vào tay nàng
Chỉ hai chữ "Huỷ dung"
Nàng đọc xong cảm thấy xúc động
Hoá ra hắn không những bị câm mà còn bị huỷ dung, thế suốt đời phải đeo mặt nạ rồi
Thần Y như sư phụ nàng cũng không phải Hoa Đà tái thế
Nàng thương cảm nhìn hắn
"Xin lỗi, chỉ là ta quá tò mò. Mong huynh không để tâm"
Hắn nhìn nàng, gật nhẹ đầu
"Huynh phải đeo mặt nạ chắc khổ sở lắm nhỉ, mặt huynh tại sao bị huỷ thế ?"
Hắn sờ lên mặt nạ mình, suy nghĩ chút rồi viết ra giấy
Nàng nhận lấy
Chỉ hai chữ "Nát mặt"
Hắn là bị người ta rạch mặt sao ?
Thật đáng thương, rốt cuộc hắn đã gây thù với ai mà ra nông nỗi này ?
"Vì sao vậy ?"
Nàng rất muốn biết thật nhiều về vị bằng hữu mới A Thiên này
Hắn nhìn nàng, lại suy nghĩ rồi viết ra "Ân oán"
Ân oán ? Nghĩa là ân oán giang hồ à ?
Hắn là người trong giang hồ, bôn ba tứ phía à ?
"Ân oán trong giang hồ đúng không ?"
Nhưng hắn lại đưa nàng chữ "Không"
"Thế thì vì cái gì ? Vì cái gì mà huynh bị hãm hại đến nông nỗi này ?"
Hắn suy nghĩ tiếp liền viết "Buôn bán"
Nàng chớp chớp mắt đẹp, buôn bán cũng gây thù chuốc oán kinh khủng vậy sao ?
Thật đáng sợ!
Nàng thương cho số phận của hắn, sinh ra vốn bình thường mà vì ân oán trong buôn bán mà ra nông nỗi này. Chắc hắn là thương nhân rồi
"Huynh là thương nhân à ?"
Hắn nhìn nàng, gật đầu nhẹ
"Buôn bán về cái gì cơ ?"
Hắn đưa nàng chữ "Đồ cổ"
Hoá ra là thương nhân buôn đồ cổ, đồ cổ vốn đắt tiền nên dễ gây thù xích mích
Thật đáng thương
"Thế một mình huynh bán hay là cả nhà huynh truyền thống buôn bán đồ cổ vậy ?"
Hắn đưa cho nàng chữ "Tổ tiên"
Hoá ra là kế thừa từ đời tổ tiên đến giờ, giống như Huệ Chi tỷ và Nguyệt Nga tỷ kế thừa Lan Quế Phường vậy
Đúng là mỗi người mỗi cảnh khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com