Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

Hôm sau, nàng tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trên giường ngủ rồi

Nàng ngồi dậy, chợt nhớ ra hôm qua quên mất phải tìm A Ly và Ngọc Nương nên đành muốn thay đồ đi tìm

Thì A Ly và Ngọc Nương vừa nói vừa cười bước vào, một người tay cầm xiêm y của nàng. Người kia cầm điểm tâm vào

Nàng liền thở phào nhẹ nhõm

A Ly và Ngọc Nương đang nói chuyện say sưa, quay lại thấy nàng đã thức cũng cười với nàng

Nàng ngồi trên giường hỏi

"Hôm qua các ngươi đã đi đâu vậy, làm ta lo lắng quá! "

A Ly để xiêm y bên cạnh giường, rồi ngồi xuống

"Ta là đi bắt tên cướp, xong bị lạc đường. Cũng may có Nhạc đáng ghét đưa về, không thì ta đã ngủ ngoài đường luôn rồi! "

Nàng nghe lý do này liền nghi ngờ. A Ly rõ ràng rất rành đường lại nói lạc đường, nàng liền cảm thấy mờ ám

"A ta biết rồi, anh hùng cứu mỹ nhân phải không ? Cứu xong đi hẹn hò đến khuya mới về. Tam ca ta thật là lãng mạn quá đi "

A Ly biết không giấu được nàng cũng đỏ mặt kể ra hết

Ngọc Nương để điểm tâm xuống bàn rồi cũng đi lại

Nàng nhìn Ngọc Nương, liền mỉm cười ma lanh

"Thế còn ngươi ? Chắc hẳn là lạc đường thật rồi. Bao năm ở trong cung mà "

Ngọc Nương chột dạ nhưng rất may liền trở lại bình thường

"Hôm qua ta đi tìm A Ly không gặp nhưng lại gặp cố nhân nên hàn huyên tâm sự. Nương nương không cần lo lắng nữa, nô tỳ và A Ly đều không xảy ra chuyện gì đâu! "

Nàng nhìn nàng ấy như thế, lại nhớ đến rõ ràng vẫn đang ngồi trên thuyền. Thế nào tỉnh lại đã về cung liền hỏi

"Tối qua, ta làm sao trở về cung vậy ? "

A Ly và Ngọc Nương vẫn nhớ như in

"Ta với Ngọc Nương gặp lại rồi định từ biệt Nhạc đáng ghét. Hắn cứ đòi đi theo, trên đường về thì thấy người nằm ngủ ở một góc cây liền kêu hắn cõng người về. Cũng may kiểm tra không có thương tích gì cả!"

Nàng nhớ đến đêm qua ở cùng với mặt nạ nam nhân. Liền cảm thấy như một giấc mơ, không biết khi nào thì gặp lại và lúc nào sẽ gặp

Vì hôm qua nàng đã hỏi hắn nhưng hắn cứ im lặng

Thấy nàng mải mê nghĩ gì đó thì Ngọc Nương gọi và đưa cho nàng một mảnh giấy

"Nương nương, mảnh giấy này ta tìm được trong xiêm y người đã mặc hôm qua đây. Người có cần nó không ? "

Nàng nhìn Ngọc Nương, nhận lấy mảnh giấy

A Ly nói

"Vì bọn ta biết mảnh giấy này là dành cho người nên chẳng tò mò muốn xem. Vẫn là chờ đến khi người thức rồi đưa cho người. Có vẻ nó khá quan trọng với người! "

Nàng gật đầu

"Đa tạ các ngươi "

Nhẹ nhàng mở ra

Trên giấy là chữ "Duyên "

Vậy nghĩa là có duyên sẽ gặp lại rồi

Nàng mỉm cười gấp lại, đưa cho A Ly

"Những mảnh giấy này, các ngươi cất vào hộp gấm giúp ta nhé! "

Ngọc Nương liền hỏi

"Là ai đã viết cho người ? "

Nàng cười rất tươi

"Một tri kỷ mới quen thôi "

Phải, là một tri kỷ vì hắn là người lắng nghe tâm sự của nàng. Thật tâm với nàng trong cuộc sống đầy dối trá lừa lọc nơi hoàng cung. Một người như hắn mới nói lên khắc nghiệt trong cuộc sống, nó không màu hồng như nàng đã tưởng tượng. Dù hắn bị câm, bị hủy dung nhưng hắn không bỏ cuộc mà cố gắng sống mặc lời thị phi. Thì nàng liền cảm thấy con người này rất kiên cường. Khó khăn mấy cũng vượt qua. Hắn chính là tri kỷ của nàng!

Nàng vừa cười vừa nghĩ, bất chợt nàng hắt hơi rất nhiều. Ôi thôi nàng cảm lạnh rồi

----

Lí Thần Phong đang đi cùng Thục phi thì hắt hơi rất nhiều làm Thục phi bèn tìm nơi ngồi xuống nghỉ ngơi

Nàng ta lo lắng hỏi

"Hoàng thượng, có phải người bị cảm lạnh rồi không ? Từ lúc người đi cùng với thần thiếp người đã liên tục hắt hơi không ít đó!"

Hắn lắc lắc đầu

"Ta không sao, nàng không cần lo quá! Đêm qua ta ở Thư phòng cả đêm, không ngủ mà thức phê duyệt tấu chương. Gió vào thì cảm lạnh thôi! "

Hắn nói thế Thục phi càng không yên tâm

"Người đừng lao lực quá độ, ai chẳng biết người là vị vua vì nước vì dân. Nhưng cũng phải nghỉ ngơi chứ, hay là thần thiếp dặn Ngự thiện phòng làm canh bồi bổ cho người ? "

Nàng ta quay sang nhìn cung nữ của mình muốn sai bảo thì hắn xua tay

"Không cần đâu, Gia An sẽ bốc thuốc cho ta. Nàng không cần cực nhọc quá! Ta không sao, ta thân thể cường tráng. Chút bệnh cỏn con nào làm khó được ta! "

Thục phi gật gù

"Đúng vậy, thần thiếp tin người. Nhưng người phải hứa với thiếp giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh. Thần thiếp sẽ lo cho người lắm! "

Hắn nhìn nàng, tay vỗ lên tay nàng

"Trẫm biết rồi, nàng yên tâm đi! "

----

Đại Thọ của Thái hậu tháng sau là tới, liền ân xá hết cho những người đang bị phạt nên hậu cung sắp có một trận sóng gió

Thái hậu muốn được thưởng thức tài nghệ của các phi tần trong hậu cung, liền tổ chức cuộc thi lớn

Mục đích để nhận được món quà mừng thọ có ý nghĩa

Lí Thần Phong cũng chiều theo bà. Chuyện hậu cung hiện nay Thiên Tuyết không cần quản lý, tất cả đều do Thái hậu làm chủ nên nàng không cần phải cực nhọc

Sáng sớm Thái hậu đã cho gọi riêng nàng đến thỉnh an

"Tiểu Tuyết, về chuyện cuộc thi. Ý kiến con thế nào ? "

Nàng nhìn bà, cầm tách trà lên

"Dạ, con thấy rất hay. Như thế hậu cung sẽ được biết đến là có nhiều tài nữ"

Bà cười nhìn đứa cháu dâu

"Về phần con, cuộc thi dành cho phi tần. Con là Hoàng hậu, không cần phải tham gia! "

Nàng ngơ ngẩn

"Như thế hình như không công bằng cho lắm, nãi nãi ạ "

Bà nhìn cung nữ của mình

"Đem bánh hạt sen ta chuẩn bị ra đây! "

Một lát sau đĩa bánh để trên bàn

"Ăn đi, món con thích đó! "

Nàng cười hai đồng tiền lộ rõ

"Nãi nãi vẫn nhớ Tiểu Tuyết thích món này ạ ? "

Bà xoa đầu nhỏ của nàng

"Nhớ chứ sao không, cả con với  A Phong thích gì ta đều nhớ như in. Hai đứa là người thân nhất của ta mà! "

Nàng cầm lấy, cắn nhẹ

Bánh hạt sen từ năm 7 tuổi khi quen biết hắn, liền trở thành món bánh nàng yêu thích nhất. Thật ra nàng thích là bánh hạnh nhân, nhưng vì hắn mà sở thích nàng tự ép buộc thay đổi, thay đổi đến giờ

Nàng cảm nhận vị bánh hòa tan trong miệng, vị bánh này ngọt thanh. Nàng vì biết hắn thích nên học làm, vì thế nàng rất giỏi xuống bếp. Món nào nàng cũng cố học bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com