Phần 70
Nàng ôm lấy hắn ngồi quỵ xuống, tay nàng đầy máu
Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, lòng nàng đau như hàng vạn mũi dao đâm vào
Nàng nhìn vết kiếm đâm rất sâu, cũng may không đâm vào tim
"Lí Thần Phong, chàng không được có chuyện gì! Chàng nhất định không được rời xa thiếp!"
Nàng khóc, nàng khóc nức nở
Nước mắt nàng tuôn trào như mưa, thi nhau rơi xuống
Hắn nằm trong ngực nàng, tay sờ lên má nàng. Máu ọc ra đầy miệng, giọng nói ngắt quãng
"Bé....ngốc....ta.....không sao....đâu "
Nàng khóc nấc lên, cầm tay hắn đang sờ má mình
"Tại sao chàng khờ quá vậy, chàng không để ta chết đi! Hắc y nhân đó rõ là muốn ám sát ta, chàng lại đỡ cho ta. Chàng bị ngốc à ? Lí Thần Phong, sao chàng ngốc quá vậy! "
Hắn cười, máu đầy miệng vẫn cười
"Vì....ta....không...thể...để nàng...có...chuyện...được "
Nàng tay đặt lên vết thương hắn, để ngăn máu ngừng chảy
"Chàng không được nói nữa! Lí Thần Phong, xin chàng đừng nói nữa mà!"
Nàng sợ hãi, sợ mất đi hắn. Giây phút hắn đỡ nhát kiếm cho nàng. Nàng sợ hắn sẽ rời xa nàng mãi mãi
Giờ phút sinh tử, hắn đứng trước bờ vực tử thần. Nếu hắn có chuyện nàng cũng không muốn sống nữa, nàng sẽ đi theo hắn
Mất đi Lí Thần Phong đồng nghĩa mất luôn Nhạc Thiên Tuyết!
Nàng sợ, nàng khóc nấc lên ôm lấy hắn
"Lí Thần Phong, hứa với ta chàng không được ngủ. Ta sẽ gọi người giúp đỡ! "
Nhìn hắn mắt mở ngày càng khó khăn
Nàng gấp gáp nhìn xung quanh, kêu cứu
"Có ai không, làm ơn giúp với! Làm ơn, ta van xin. Làm ơn cứu chàng, cứu tướng công của ta đi! Làm ơn, làm ơn...van xin các người mà...giúp chàng ấy đi!"
Nàng nhìn xuống, thấy hơi thở hắn càng lúc càng mong manh, nàng cúi xuống hô hấp nhân tạo cho hắn
Mặc kệ bản thân sẽ vấy máu, nàng giờ phút này tâm trí chỉ có mạng sống của hắn
"Lí Thần Phong. A Phong! Chàng nghe ta nói, không được ngủ! Chàng mà ngủ ta sẽ rời khỏi chàng, ta sẽ không sống cùng chàng nữa! "
Hắn nghe thế, cố mở mắt ra
"Nàng...nói...cái...gì? "
Nàng muốn chọc tức hắn, để hắn tỉnh táo lại không ngủ
"Ta nói ta sẽ tái giá ngay lập tức nếu chàng dám ngủ! "
Hắn bắn ánh mắt thập phần đáng sợ về phía nàng, giọng nói khó khăn
"Nàng...dám! "
Nàng mặt đầy nước mắt nhưng vẫn quyết tâm
"Thiếp đã nói thì thiếp sẽ làm vậy! Cho nên chàng không được ngủ, không được bỏ thiếp! "
Hắn nghe nàng nói thế, cố nói ra câu cuối cùng
Vẫn bá đạo và độc tài
"Nàng...dám...tái...giá...ta...sẽ...san...bằng...cả...Nhạc...gia!"
Rồi hắn bất tỉnh
Nàng khóc như hoa lê, kiểm tra hơi thở của hắn
Vẫn còn chút hơi thở dù yếu ớt
Thì một người từ cây cao đáp xuống
"Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp. Còn nhớ ta chứ ? "
Nàng quay sang nhìn, là một dung nhan tuấn mỹ nhưng xa lạ
Chỉ là...tay hắn là ký hiệu hết sức quen thuộc
Nàng mặt đầy nước mắt, như gặp vị cứu tinh
"Là..người! "
----
Sở Hưng cho những xe ngựa còn lại đi đến một nơi khác, không phải xuất phát đi chùa Kim nữa
Xong xe ngừng lại, hắn vào nhà trọ gọi chuẩn bị phòng cho mọi người
Trịnh Nguyên Nhi và 2 ả kia xuống xe, bước vào trong
Nhưng nhìn mãi không thấy bóng dáng của Lí Thần Phong và Nhạc Thiên Tuyết
Nhìn ra ngoài thì không thấy cả xe ngựa của hai người họ
Liền bước lại hỏi Sở Hưng
"Tại sao tướng công và ả họ Nhạc không thấy đâu ? "
Sở Hưng nét mặt lạnh lùng, nói y như những gì đã chuẩn bị
"Thiếu gia và Thiếu phu nhân giữa đường phát hiện có người theo dõi nên rẽ sang hướng khác. Không thể đi cùng chúng ta, mong thiếu phu nhân thông cảm!"
Ả nghe xong, nhớ đến xe ngựa hồi sáng bị đổi cái khác
Đã cải trang rồi, đã đổi xe rồi vẫn không tránh khỏi kẻ gian ám sát sao ?
Phùng Tú Tú và Huệ phi cũng nghe lén được, cầm khăn vò nát
Ai nấy nghe xong đều thầm mong Lí Thần Phong và Nhạc Thiên Tuyết bình an vô sự trở về lành lặn
Còn 3 ả bụng dạ vốn xấu xa nên chắp tay nguyền rủa Nhạc Thiên Tuyết sớm từ giã cõi đời này, để không còn chướng ngại nữa!
Sở Hưng nhìn ba ả ta, nhếch môi nghĩ
Cho dù Nhạc Thiên Tuyết có xảy ra chuyện, các ngươi cũng sẽ chầu trời trước nàng ta thôi!
Hắn nhìn ra ngoài trời, nghĩ đến Thời Sắt có hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn dứt khoát không ?
Thì Thời Sắt từ đâu đó xuất hiện, mỉm cười với hắn
Hắn hiểu ra, nhiệm vụ đã hoàn thành!
Liền xoay vào trong dặn dò mọi người nghỉ ngơi
----
Lí Thần Phong nằm trên giường, thân thể đã được xử lý vết thương và đắp thuốc tỉ mỉ
Cả quá trình đều là Thiên Tuyết ở bên chăm sóc
Nàng ngồi bên giường, khóc trong câm lặng
Thì một người bước vào, còn mang theo mâm thức ăn
Giọng nói trầm thấp
"Tiểu Tuyết, lại đây ăn chút gì đi con! "
Không sai, đó là sư phụ của nàng. Trần Sĩ Mục
Thật ra nàng nhận ra vì sư phụ có ký hiệu đặc biệt trên tay
Chỉ là ngoại hình có chút xa lạ, nàng đâu ngờ ngoại hình thật của sư phụ lại là trẻ trung, với dung nhan tuấn mỹ không thua kém các ca ca nàng
Một nét đẹp phong nhã hơn người, nhìn rất ấm áp
Cứ ngỡ là bằng tuổi cha nàng, không ngờ là ngang ngửa các ca ca của nàng
Nàng vốn biết ông dịch dung, chỉ là không ngờ khuôn mặt thật lại khác xa hoàn toàn
Nàng lắc đầu nhìn Lí Thần Phong hôn mê bất tỉnh đã mấy canh giờ
"Chàng như thế này, con làm sao yên tâm ăn được ? "
Trần Sĩ Mục thở dài
"Thế con muốn hắn khỏe lại còn mình nằm đó à! Biết là con rất lo cho hắn. Nhưng phải ăn uống cho có sức chăm sóc, con như vậy hắn làm sao yên tâm khỏe lại! "
Nàng nghe xong, tay nắm chặt lấy tay hắn áp lên má mình
"Sư phụ nói rất đúng, thiếp sẽ ăn cho thật khỏe để chăm sóc cho chàng. Chàng sẽ sớm tỉnh lại thôi đúng không ? "
Trần Sĩ Mục quay lưng đi, thầm nghĩ Lí Thần Phong dùng chiêu này quá là tàn nhẫn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com