Phần 88
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi về cung rồi, Thiên Tuyết không biết vạn vật xung quanh nàng đều đã đổi thay
Sư phụ nàng nói rằng không cho phép nàng kể là suốt mấy tuần đó đều ở cùng hắn ta, nên nàng đành phải bịa lý do hợp lý hơn
Là Lí Thần Phong cùng nàng đi vi hành và sống tạm ở một trấn nhỏ để tìm hiểu dân tình
Vì hắn cũng không cho nàng nói chuyện hắn bị thương cũng như chuyện bị ám sát ra ngoài. Đó là bí mật của nàng và hắn!
Đương nhiên A Ly và Ngọc Nương nghe lý do như thế cũng tin tưởng, chỉ là A Ly luôn cố dò hỏi nàng những chuyện đã xảy ra
Làm nàng có chút khó chịu, nàng đã hứa với hắn và sư phụ sẽ không kể bất kỳ điều gì rồi mà
Nàng cứ cảm thấy A Ly rất bất thường
Kể từ khi nàng trở về cung, A Ly đã khác xa hơn nhiều. Nàng ta cứ như người mất hồn, hay quên đi chuyện mình mới làm xong
Đặc biệt là hình như A Ly lên cân khá nhiều nữa
Nàng nghĩ chuyện này có liên quan đến Tam ca mình, nên nàng muốn nói chuyện riêng với nàng ta
Nàng muốn rời khỏi xích đu để đi hỏi rõ A Ly thì phát hiện phía sau có người đang đẩy
Chưa kịp định thần thì tiếng nói trầm thấp vang lên
"Sao, về cung mấy ngày. Không còn nhận ra phu quân của mình à ? "
Nàng quay đầu lại, là một dung nhan yêu nghiệt
"Chàng đến từ lúc nào thế ? "
Đã mấy ngày kể từ khi về cung rồi, hắn không đến tìm nàng. Bây giờ đột nhiên đến, làm nàng hưng phấn bất ngờ
Hắn nhìn nàng cười, rồi dùng tay đẩy nhẹ
"Ta đến từ lúc nàng đang suy nghĩ gì đó. Cũng khá lâu đi! "
Nàng chớp chớp mắt đẹp, cảm thấy có lỗi với hắn quá
"Thật xin lỗi chàng, vì ta đang nghĩ đến một chuyện "
Hắn ngừng đẩy, lại ngồi cạnh nàng nói nhỏ vào tai nàng
"Nghĩ về ta à ? "
Làm nàng đỏ mặt không thôi, nhưng lắc đầu
"Không phải, thiếp đang nghĩ về A Ly. Nàng ấy cứ kỳ lạ sao ấy! "
Hắn nhìn nàng, ả A Ly đó có gì mà nàng quan tâm đến vậy chứ
"Thế nàng nói điểm kỳ lạ ra đi "
Nàng tựa vào vai hắn, tâm sự
"Kể từ khi chúng ta trở về, thiếp cứ thấy nàng ấy hay nói chuyện một mình lắm. Còn tăng cân lên khá nhiều. Không biết nàng ấy và Tam ca đã xảy ra chuyện gì nữa! "
Hắn nghe xong, nhếch môi
"Xem ra là tương tư đến sinh bệnh rồi. Chắc ta phải ban hôn cho hai người họ thật sớm! "
Nàng ngước lên, cười rất tươi
"Thế thì tốt quá, xuất giá rồi nàng ấy sẽ không như thế nữa. Có Tam ca chăm sóc, thiếp sẽ không phải lo lắng! "
Hắn sờ lên má nàng, vuốt lọn tóc mái của nàng
"Nàng có vẻ mong A Ly làm tẩu tẩu lắm nhỉ ? "
Nàng gật nhẹ, hôn lên má hắn
"Vâng, nàng ấy với Tam ca là trời tạo một đôi mà! "
Nàng nói xong định về nói với nàng ta ngay
"Thiếp sẽ về nói chuyện này với A Ly ngay! "
Nàng muốn đứng lên thì hắn kéo nàng ngồi lên đùi hắn, làm động tác khóa miệng
"Không được, bây giờ chưa phải là lúc. Ta sẽ giúp nàng, tạo bất ngờ cho Tam ca và Tam tẩu nàng. Được không ? "
Nàng nghe xong, cười xinh tươi
"Vâng, như vậy họ sẽ vui lắm! "
Hắn ôm lấy nàng, cười nham hiểm
Hắn chính là muốn đẩy ả A Ly kia cho Nhạc Gia An, để ả không tơ tưởng đến hắn nữa
Ả chỉ là công cụ phát tiết và là con cờ thôi, trèo cao thì té đau
Cũng như ả Ngọc Dao, ả Huệ Chi vậy. Sắp tới sẽ là ả Nguyệt Nga
Tất cả đều sẽ bị hắn đẩy đi không hề thương tiếc!
----
Nhạc Gia Minh và Cao Huệ Chi đã chính thức yêu nhau sau khi trải qua đêm động phòng
Vì Lí Thần Phong đã sắp xếp một trinh nữ đến rồi hạ xuân dược cho hắn cùng trinh nữ đó trải qua đêm xuân sắc
Rồi Cao Huệ Chi bước vào thay thế ả kia, nằm trên giường khỏa thân. Hắn ngủ thức dậy không hay biết gì, nhìn sang Cao Huệ Chi hạ thân máu đã khô
Liền tưởng rằng hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, lại nhìn vết máu đỏ chót trên giường thì vội vàng thề thốt chịu trách nhiệm ngay
Sau đó lại tiếp tục động phòng đến tận chiều mới rủ nhau ra bờ sông ngắm cảnh
Huệ Chi nhìn người bên cạnh, làm bộ dạng khổ sở
"Bây giờ ta thế này, không thể gả đi được nữa! "
Hắn quay sang, vỗ về nàng
"Nàng còn muốn gả cho ai ngoài ta hả ? "
Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn
"Ý chàng là chàng sẽ cưới ta sao ?"
Hắn bật cười, ôm lấy nàng
"Cả thể xác này của nàng đều đã thuộc về ta rồi, không cưới nàng về thì còn cưới ai ? "
Nàng làm bộ dáng thẹn thùng
"A Minh, ta gọi chàng như thế nhé ? "
Hắn cười hạnh phúc, hôn lên trán nàng
"Nàng nên gọi ta như thế từ sớm. Tiểu Chi, nàng biết không ? Ta đã phải lòng nàng từ lúc nàng cứu đứa bé kia. Nàng là một người chính nghĩa, làm ta nhung nhớ không yên. Tưởng đâu chúng ta sẽ mãi mãi lướt qua nhau, nào ngờ dần dần nàng đã đi vào cuộc sống của ta. Ta chưa từng biết yêu ai, cho đến khi gặp nàng. Nàng là mối tình đầu cũng sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời ta! "
Nàng nghe xong, xúc động
Nhưng nàng không yêu hắn, người nàng yêu là chủ nhân vô tâm của nàng. Hắn là người tốt, nàng không hề muốn tổn thương hắn
Chỉ là nàng phải thi hành nhiệm vụ!
"A Minh, ta cũng thế. Ta phải lòng chàng từ lúc chàng cứu ta khỏi những gã muốn bắt ta đi. Chỉ là ta chẳng dám tỏ tình, sợ chàng chê bai xuất thân của ta. Nếu không nhờ đêm qua, chúng ta mãi mãi không thể tiến triển! "
Hắn sờ lên má trắng nõn của nàng rồi hôn lên đó
"Nàng yên tâm, ta sẽ về thông báo với Nhạc gia chuẩn bị hôn sự cho chúng ta! "
Nàng mỉm cười, tựa vào ngực hắn có chút lo sợ
"Nhưng thiếp sợ Nhạc gia không chấp nhận thiếp, chàng cũng biết thiếp chẳng phải danh môn khuê tú gì. Chỉ là bà chủ một tửu lầu thôi! "
Hắn xoa đầu nàng
"Bé ngốc, ta tin là Nhạc gia sẽ rất vui. Muội muội ta là hảo tỷ muội của nàng, mẫu thân ta lại luôn ủng hộ ta. Trên dưới Nhạc gia sẽ đều chúc phúc cho chúng ta thôi!"
Nàng nắm lấy tay hắn
"A Minh, ta tin chàng! "
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, nàng sẽ là bảo bối của một mình hắn!
Nàng nhìn hắn hạnh phúc như thế, lại nghĩ đến từng đợt kích tình từ sáng đến chiều
Bây giờ nàng đã thành nữ nhân của Nhạc Gia Minh rồi, chủ nhân có chê nàng không trong sạch không ?
Hắn thì nghĩ về hôn sự với nàng
Nàng thì nghĩ đến Tôn chủ máu lạnh kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com