127
Đây là lần đầu tiên An Cảnh nghe thấy An Thanh Yến chủ động nhắc tới chuyện cũ.
Trong thời gian về An gia, em trai anh luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan và chưa bao giờ phàn nàn về cuộc sống trước đây tồi tệ như thế nào.
Anh biết cuộc sống trước đây của An Thanh Yến thật sự không tốt, cha mẹ ích kỷ như vậy làm sao có thể đối xử tốt với đứa con không phải con ruột của mình, chung sống với nhau nhiều năm như vậy, thậm chí họ còn không nhận ra rằng "con trai" của mình không có cảm giác đau.
Nếu không phải may mắn, nếu Yến Yến xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ có thể gặp được Yến Yến.
Chỉ nghĩ đến điều này thôi An Cảnh đã cảm thấy sợ hãi.
“Yến Yến…” Nhất thời An Cảnh không biết nên nói gì. Chóp mũi đau nhức, cổ họng như nghẹn lại.
Cứ như là mở một cái đĩa, An Thanh Yến mỉm cười nói ra điều mình đã giấu nhẹm trong lòng, giọng nói trong trẻo và bình tĩnh, như đang kể lại câu chuyện của người khác:
“Anh biết không, thực ra em đã đến An Gia một lần. Khi em học lớp 12, là khoảng hai ba năm trước."
Khóe mắt cậu có chút ửng đỏ, cậu tự cười một mình: "Lúc đó em và An Nam Ý là bạn học cấp ba. Lúc đó, em cảm thấy cậu ta là người bạn duy nhất của mình."
"Hôm đó là sinh nhật thứ mười bảy của cậu ta, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại nhà. Cả lớp được mời đến tham dự, em cũng đi."
"Thật ra... hôm đó cũng là sinh nhật của em."
“Chắc hẳn mọi người đã quên rồi, hoặc là không hề để ý đến em, bởi vì em không dám đến gần mọi người, thậm chí còn không thể tặng một món quà đàng hoàng.”
“Em chỉ trốn trong một góc, từ xa nhìn cậu ấy từ xa được các bạn cùng lớp, bạn bè và gia đình khen ngợi, giống như một hoàng tử bé... Khi đó, em đã nghĩ, nếu một ngày nào đó mình có thể được như cậu ấy thì thật tuyệt."
"Hiện tại, điều ước của em đã thành hiện thực."
"Em cảm thấy mình rất may mắn nên mọi người không cần phải cảm thấy có lỗi. Đây không phải là lỗi của mọi người, mọi người và em đều là người bị hại."
An Cảnh im lặng lắng nghe. Lòng chua chát không thôi, ngước mắt nhìn trời, cố kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, Yến Yến...”
Anh nhớ rõ bữa tiệc sinh nhật đó.
Ngày hôm đó, thật ra anh có chút ý đến một thiếu niên đang trốn trong góc ở xa quan sát mọi người. Anh ở hơi xa và không thể nhìn rõ bộ dáng của cậu bé. Anh chỉ nhớ rằng cậu bé ngồi một mình trên bậc thang trước bãi cỏ, trông rất cô đơn.
Nhưng anh không đến hỏi vì đang bận tổ chức sinh nhật cho em trai. Khi bữa tiệc sắp tàn, anh lại nhớ ra đứa bé, khi đi tìm thì không còn ở đó nữa.
Nếu...nếu ngày đó anh không chọn cách phớt lờ thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Không ai biết.
Nói xong lời này, An Thanh Yến cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi đưa ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt của An Cảnh, cậu mới nhận ra khóe mắt anh cả ươn ướt, đang cố kìm nước mắt.
Cậu chủ động dang rộng vòng tay, ôm An Cảnh an ủi: “Anh cả, không sao đâu.”
Mất mặt quá rồi!
Khóc trước mặt em trai mình đúng là quá mất mặt! !
--
Đêm khuya tĩnh lặng.
Cố Phi người đầy mồ hôi từ phòng tập đi ra, sau khi rửa mặt thì nằm trên giường.
Hắn không ngủ, trong tay vẫn cầm con thỏ chạm khắc bằng gỗ, không chút để ý xoa xoa đầu con thỏ bằng gỗ nhẵn bóng, suy nghĩ trôi xa.
Hắn vẫn cảm thấy khó hiểu về việc An Thanh Yến có thể chơi piano. Trên thực tế, cậu không chỉ chơi piano mà còn hát, nhảy và thậm chí cả diễn xuất.
Về phần cậu nói qua điện thoại là mình làm việc bán thời gian ở cửa hàng nhạc cụ, Cố Phi cũng thấy đối phương đang nói dối.
Hắn biết quá rõ về An Thanh Yến.
Cố Phi đã điều tra cậu từ lâu, trước đây đứa nhỏ không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, khi còn đi học, ngoài việc học cậu còn đi làm thêm, sau khi bỏ học cậu bận rộn kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, không có điều kiện cũng như thời gian để tiếp xúc với những thứ này.
Điều duy nhất có thể thấy là cậu rất có tài năng về âm nhạc vũ đạo và diễn xuất. Ngay cả khi không được đào tạo chuyên nghiệp, cậu vẫn có thể biểu hiện xuất sắc, đúng là kiểu người trời chạy theo cho cơm ăn.
Cố Phi hơi nhíu mày nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng hắn không thể nói ra được.
Không có lý do nào khác để giải thích điều này.
Lúc này, ở biệt thự An gia ở phía bên kia.
An Thanh Yến lăn lộn hai vòng trên chiếc giường êm ái thoải mái trong phòng mới, nằm đó rất lâu nhưng không thể ngủ được. Cậu đã quen với việc ngủ với Cố Phi, hiện tại trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng.
Cậu trằn trọc mãi mà không buồn ngủ, cuối cùng ngồi dậy bật đèn rồi lăn ra khỏi giường, xỏ dép vào rồi đi đến phòng thay đồ.
Hành lý cậu mang theo đã được gom gọn, quần áo được xếp gọn gàng, cậu mở ngăn kéo dưới cùng bên trong có một chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng.
Một lúc sau, thiếu niên lại nằm trên giường, nhưng trong tay cậu có một chiếc áo sơ mi vừa mới tìm được. Cậu ôm chiếc áo đó, có lẽ là do tác dụng tâm lý, hình như còn thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng quanh mũi.
Đây là mùi của Cố Phi, mùi khiến cậu cảm thấy an tâm.
Cậu nhắm mắt lại trong bóng tối và từ từ chìm vào giấc ngủ.
---
Ngày hôm sau, mặt trời ấm áp và tươi sáng.
Tâm trạng của Đoạn Từ lại không mấy vui vẻ, bên cạnh có một đống chai lọ nằm trên sàn, có một số đã bị vỡ thành từng mảnh, mỹ phẩm bên trong đã tràn ra ngoài.
Lửa giận lại liên lụy đến những đồ trang điểm vô tội trên bàn, lần này không cần trợ lý nhắc nhở, nhân viên trang điểm vô cùng tự giác xoay người đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa phòng lại.
“Sao có thể là Lâm Thanh Yến!” Đoạn Từ tức giận còn chưa nguôi, liền đá mạnh vào chân bàn, không thèm để ý đến đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Ngô kia không phải đã nói vai diễn này nhất định là của tôi sao!"
Hắn ta vừa mới nghe được phía "Cửu Châu Truyện" đã chọn được nam chính, hắn ta tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, nhưng vốn dĩ là ván đã đóng thuyền lại bị Lâm Thanh Yến làm loạn!
Trợ lý yếu ớt sửa lại: "Anh Đoạn, là An Thanh Yến, không phải Lâm..."
"Mẹ kiếp, chuyện này quan trọng sao? Quan trọng sao!!" Đoạn Từ tức giận đến muốn tát chết người," Hiện tại quan trọng nhất là vai diễn của tôi đã không còn, là bị tên họ Lâm kia cướp mất!"
Đã nói là An ... Trợ lý lẩm bẩm trong lòng, sau đó thận trọng nói: "Anh Đoạn, em nghe được lời đồn từ trong đoàn phim, đã thay đổi nhà đầu tư, Ngô tổng đã rút."
"Em nghe nói là Ngô tổng có xích mích với đạo diễn."
"Cái gì?! Đang êm đẹp sao lại rút vốn đầu tư? Giỡn mặt à?" Đoạn Từ trợn mắt không thể tin được, lập tức gọi điện cho Ngô tổng.
"Anh Ngô, tôi nghe nói anh đã rút vốn đầu tư? Sao anh không nói với tôi một tiếng?"
"Ông đây muốn rút thì rút, còn cần đợi mày đồng ý à?" Trong lòng Ngô tổng cũng nghẹn một bụng lửa giận, vừa lúc có Đoạn Từ nhảy ra để trút giận, "Mẹ nó, thật đen đủi!"
Đoạn Từ:"Họ Ngô kia ông có ý gì?!"
"Nói mày đen đuổi thì sao?"
"Sau này có chuyện gì đừng để tao thấy cái mặt của mày nữa!"
Chỉ vì một vai diễn, ngay cả một đạo diễn cũng dám hắn, dưới sự tức giận mới dùng chuyện rút đầu tư để uy hiếp, ai ngờ Ngô Duy Quang kia lại có thể tìm nhà đầu tư mới nhanh như vậy!
Còn là Cố thị, não đứa nào cứng mà dám chống lại Cố thị thì giống như lấy trứng chọi đá, bây giờ dù muốn hay không cũng phải rút vốn.
Vì một ngôi sao nhỏ mà đối đầu với Cố thị, thì cái đầu đó bị úng nước.
Lần này Đoạn Từ tức giận đến mức đập vỡ điện thoại, vốn tưởng rằng vai diễn này là của mình. Hắn ta không chỉ nói lời cay nghiệt với An Thanh Yến, á còn bỏ tiền tiếp thị và đăng tin tức lên mạng trước.
Rất nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã biết hắn ta sẽ vào vai Thẩm Thính Hàn, nhưng bây giờ đột nhiên đổi người, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn ta hay sao? Đến lúc đó hắn ta còn mặt mũi nào đi gặp người khác?
Hắn ta lạnh lùng hỏi: “Có biết nhà đầu tư mới là ai không?”
Trợ lý: “Hình như là… Cố thị?”
“Cố thị?” Tất nhiên là Đoạn Từ biết Cố thị nổi tiếng, nhưng hắn ta không nghĩ ra tại sao một tập đoàn lớn như vậy đột nhiên can thiệp vào...nam chính liền biến thành An Thanh Yến.
Chẳng lẽ Cố thị và An Thanh Yến có liên quan với nhau?
Sao có thể!
An Thanh Yến tuy rằng bay lên cành cao thành tiểu thiếu gia An gia, nhưng sao làm sao có thể liên quan đến Cố thị, nếu nói An thị đột nhiên có liên quan thì còn hiểu được.
Người đứng đầu Cố thị, Cố gia Cố phi, hắn ta đã từng gặp đối phương trong một bữa tiệc tối, hắn ta chỉ nhìn từ xa, xung quanh người kia tỏa ra một luồng khí người sống chớ lại gần, hắn ta không dám bước lên bắt chuyện.
Nghe đồn Cố Phi là người lạnh lùng, không có hứng thú với nam hay nữ. Trong giới cũng có rất nhiều người không tin, ỷ vào mình có chút xinh đẹp mà cố ý tiếp cận Cố Phi, nhưng kết cục của tất cả đều không tốt.
Đoạn Từ khá thích khuôn mặt và dáng người của Cố Phi, vẻ ngoài lạnh lùng và cấm dục của hắn khiến người ta có cảm giác chinh phục. Nếu bắt được Cố Phi thì có thể khoe khoang cả đời.
Nhưng hắn ta không tìm được cơ hội để xuống tay.
Những người sống trên mây cao như thế này thậm chí cơ hội đến gần cũng không có.
...
Thời gian trôi qua không quá nhanh cũng không quá chậm. An Thanh Yến đã ở An gia được vài ngày, cậu cũng trải qua cảm giác được gia đình yêu thương và chăm sóc.
Đặc biệt là sau khi biết cậu không cảm nhận được cơn đau, cậu hắt hơi hay ho hai lần họ cũng sẽ rất căng thẳng và lo lắng, đặc biệt là Tống Thư Mạn hận không thể đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.
An Thanh Yến dần dần thích nghi với cuộc sống ở An gia, kịch bản của "Cửu Châu Truyện" đã gửi đến, mấy ngày nay cậu đều ở nhà đọc kịch bản, hoặc là học, mệt mỏi thì sẽ đến phòng tập tập nhảy để thả lỏng.
Chỉ là, cậu thực sự rất nhớ Cố Phi.
Mặc dù có thể gửi tin nhắn WeChat và gọi điện mỗi ngày, nhưng vẫn thấy nhớ và muốn gặp Cố Phi, nhưng cậu sợ làm phiền công việc của hắn. Họ mới xa nhau được vài ngày ...
An Thanh Yến cảm thấy buồn cười rầu.
Lúc này, Cố Phi đột nhiên gọi điện thoại cho cậu.
Trò chuyện một hồi, An Thanh Yến do dự một lát, đột nhiên hỏi: "Anh Phi? Cuối tuần này anh có đi làm không?" Nếu không đi làm thì mình sẽ đi tìm anh ấy.
Cố Phi: "Ừ, tăng ca."
Cậu có chút thất vọng, "Vậy... vậy anh phải chú ý nghỉ ngơi."
Cố Phi: "Yến Yến, anh Phi không tìm thấy một cái áo sơ mi trắng."
--------------------------------------------------------
Xin lỗi cả nhà nha hai tuần nay đầu tui hk chạy ra chữ để edit cho ok ý nên không đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com