Chương 110
Gia đình ông bà ngoại và cậu ở An gia hai ngày, An Thanh Yến cũng phải nhà hai ngày. Cả nhà cố gắng thuyết phục cậu chuyển về nhà nhưng cậu đã lịch sự từ chối.
Ba An và mẹ An không hiểu tại sao một hai phải sống ở nhà họ Cố. Có lẽ là vì ở quen, cảm thấy thoải mái hơn. Bọn họ cũng chỉ có thể tự an ủi trong lòng, chờ vết thương ở tay thằng bé tốt hơn thì sẽ trở về, cũng chỉ một hai tháng.
Màu vàng của hoàng hôn nhạt dần từ phía Tây, màn đêm buông xuống.
Cố Phi đích thân tới đón An Thanh Yến về, nhìn thấy người, liền phát hiện khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên đỏ bừng, ánh mắt có chút mờ mịt, giống như say rượu.
Hắn hỏi An Cảnh đi cùng: “Uống rượu?”
“Vừa uống chút rượu trái cây, ai ngờ tửu lượng của em ấy không tốt, còn dễ đỏ mặt." An Cảnh đỡ An Thanh Yến vào trong xe, vỗ vỗ vai Cố Phi:"Chăm sóc em ấy."
Cố Phi không nói gì, chỉ là vẻ mặt kỳ quái đánh giá An Cảnh, ánh mắt đó khiến trong lòng An Cảnh tê dại, nhướn mày. "Làm sao? Ánh mắt này của cậu là có ý gì?"
Cố Phi: "Cậu đồng ý chuyện tôi là Yến Yến bên nhau."
Một câu dò hỏi cũng là một câu khẳng định.
Quả nhiên, dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng không thể che giấu được suy nghĩ của Cố Phi, không hổ là Cố gia, An Cảnh khinh thường nhếch khóe miệng, “Si tâm vọng tưởng."
Anh giơ đấm một đấm không nặng không nhẹ lên vai người bạn mình, lượt bớt những lời cay nghiệt: “Nếu cậu đối xử tệ với Yến Yến thì dù cậu là ai, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua."
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Phi hiện lên một nụ cười hiếm hoi, nói yên tâm, "Tôi đưa em ấy về trước." Dừng một chút, không mặn không nhạt bổ sung thêm: "Tạm biệt, anh vợ."
"Đập cho một búa bây giờ! Cút!"
Cố Phi ồ một tiếng: "Sợ quá."
An Cảnh: "..." Cả đời này anh còn có thể nhìn thấy Cố Phi dùng bộ mặt lạnh lùng này đùa giỡn. Xem ra tình yêu thật kỳ diệu, có thể vô tình thay đổi một con người.
Hơn nữa, đã lâu rồi anh chưa yêu đương.
——
Tài xế lái xe, Cố Phi và An Thanh Yến ngồi phía sau.
Trên gương mặt chàng trai luôn nở nụ cười vui vẻ. Đôi mắt hoa đào sáng rực trong màn đêm đen tối, khuôn mặt rất đỏ. Những người không biết còn tưởng rằng cậ rất say.
Nhưng thực ra cậu chỉ hơi say, uống rượu vào rất dễ thể hiện mọi thứ ra mặt.
Cố Phi có thể nhìn ra, cậu hiện tại đang rất vui vẻ.
Trong xe tràn ngập mùi thơm trái cây nhàn nhạt tỏa ra từ trên người An Thanh Yến. Người đàn ông tiến lại gần, muốn nếm thử xem trong miệng có mùi thơm gì không.
“Không.” Chàng trai tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn, vừa tới đã đẩy hắn ra, sau đó đưa tay đẩy vách ngăn lên, chặn tài xế phía trước lại.
Cậu nói: “Bây giờ thì được rồi.”
Giọng nói của chàng trai trẻ nhẹ nhàng có chút lười biếng. Nói xong, cậu duỗi ngón trỏ chỉ vào khóe môi hơi nhếch lên, cằm cũng nhếch lên, đôi mắt đẹp hơi nhếch lên như thể đang yêu cầu một nụ hôn.
Nhìn thấy cậu như vậy, Cố Phi sửng sốt một chút, trong đầu chỉ có hai chữ: Đáng yêu.
Có lẽ An Thanh Yến còn không biết lúc này mình đang dụ dỗ người khác như một con hồ ly nhỏ.
Cố Phi từ trước đến nay là người dè dặt và kiềm chế, nhưng trước mặt An Thanh Yến, hắn không thể khống chế được sự thôi thúc sắp bộc phát trong lòng.
Hắn ôm lấy gáy chàng trai, ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại của cậu, ôm người vào lòng,, đôi môi mỏng khô nóng bao phủ đôi môi đỏ mọng mềm mại, không kiêng nể chiếm lấy lấy vị ngọt trong miệng cậu.
...
Xe từ từ lái vào gara ngầm của biệt thự, Cố Phi yêu cầu tài xế rời đi trước. Bên trong gara rộng rãi và yên tĩnh, cũng sẽ không có người đột nhiên xông tới.
Trong xe mờ ảo tràn ngập một luồng khí mơ hồ và quyến rũ. Đôi má của chàng trai ngày càng hồng hào, đôi môi bóng loáng bị hôn đến đỏ bừng... Cậu cũng có thể nhìn thấy người đàn ông...Chà, không nhỏ.
Cố Phi vẫn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, giọng nói khàn khàn: "Yến Yến, em về trước đi."
An Thanh Yến không có phản ứng, gò má nóng bừng, thì thầm: “Vậy anh phải làm sao đây… cứ giữ như thế này thì không tốt đâu.” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe được.
"Làm sao? Yến Yến muốn giúp anh Phi?"
Trong giọng điệu của người đàn ông có ý đùa vui nhưng không ngờ người thanh niên lại cắn môi do dự, suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu, vẻ mặt đỏ bừng: "Em giúp anh."
Trong mắt Cố Phi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn nhếch lên khóe môi cười nhẹ nhõm, lại xoa đầu thiếu niên, thấp giọng nói: "Yến Yến thật ngoan... Anh có thể xử lý được. Tay em sẽ mõi."
An Thanh Yến cúi đầu, từ góc nhìn của Cố Phi có thể nhìn thấy lông mi của cậu có chút run rẩy, "Không cần dùng tay, dùng chỗ khác cũng được."
Nói rồi, cậu ngước lên nhìn người đàn ông đôi mắt ngấn nước của cậu đặc biệt sáng, vẻ mặt ngượng ngùng và khẩn trương.
Giống như một quả đào chín, tỏa ra mùi thơm quyến rũ, chờ người khác hái xuống.
Cậu chỉ dám nói những lời như vậy lúc say rượu, cậu hết lòng yêu thương và tin tưởng người trước mặt nên cũng muốn trao thân cho người đàn ông đó.
Tình huống này.
Hầu kết của Cố Phi cuộn tròn, càng thêm khó chịu.
Làm sao hắn có thể không hiểu ý nghĩa trong lời nói của An Thanh Yến? Ai có thể chịu được khi người mình thích nói những lời như vậy với mình?
Con thú hóa thành dục vọng bị giam cầm trong lồng của cơ thể, đang điên cuồng lao vào lồng sắt, lang thang trên bờ vực sụp đổ, có thể lao ra bất cứ lúc nào, mất kiểm soát không thể cản được.
Đôi mắt của người đàn ông tối tăm như vực sâu không đáy, đôi môi mỏng mím chặt, cố gắng kìm nén, giọng nói trở nên khàn khàn: “Cánh tay của em còn chưa lành nên không thể. ."
An Thanh Yến: "Nhưng..."
Cố Phi: "Ngoan, về trước đi."
.....
Quản gia Thẩm đang cho Tiểu Quất ăn thức ăn cho mèo, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
Ông quay lại nhìn thì thấy An Thanh Yến từ bên ngoài đi vào, cúi đầu, bước chân nhanh như gió, chàng trai chưa kịp chào hỏi đã đi lên lầu, đi vào phòng, vội vàng đóng cửa lại.
?
Quản gia Thẩm và Tiểu Quất nhìn nhau.
Tiểu Quất meo meo lại tiếp tục ăn thức ăn cho mèo.
Sau khi đóng cửa lại, An Thanh Yến lập tức chậm rãi ngồi trên sàn dọc theo tấm cửa, hai chân có chút yếu ớt, còn có thể nghe thấy lồng ngực đập thình thịch, như sắp bay ra khỏi cơ thể.
Vừa rồi cậu làm sao có gan nói ra những lời đó!
Chắc là do say rượu nên đầu óc choáng váng!
Cánh tay còn chưa lành đã không biết xấu hổ nghĩ đến những chuyện này.
Lúc nói ra thì không hề sợ hãi, nhưng sau chuyện xảy ra, cậu lại xấu hổ đến mức không có mặt mũi để nhìn người khác. Lát nữa Cố Phi quay về thì phải làm sao bây giờ, chẳng phải là xấu hổ lắm sao? Phải nói gì?
Cậu bực bội gãi gãi tóc.
Chết luôn quá trời ơi!
Nếu không thì trở lại phòng khách bên cạnh ngủ một đêm, như vậy thì không cần phải đối mặt với Cố Phi.
Kể từ lần trước trở về, Cố Phi nói phòng khách vẫn chưa được dọn dẹp, cho nên An Thanh Yến vẫn ngủ ở đây với hắn, cũng không có ai đề cập đến việc chuyển về phòng khách bên cạnh.
Cố Phi sau khi xử lý xong sự tình trở về, đã là một tiếng sau, hắn trở về phòng, không thấy thiếu niên mà phòng bên cạnh lại sáng đèn, trong nháy mắt hắn liền hiểu ra.
Có lẽ đứa nhỏ đang thẹn thùng.
Trong mắt người đàn ông hiện lên một nụ cười dịu dàng, có chút bất lực nhưng lại có chút sủng nịnh. Hắn chỉ nhớ đi nhớ lại giọng điệu dịu dàng và vẻ mặt ngượng ngùng của chàng trai trẻ khi nói chuyện với mình trong xe…
Hắn đứng bên ngoài cửa một lúc, Cố Phi xoay người rời đi, hắn không muốn làm phiền người bên trong, vẫn phải cho đối phương một chút không gian để bình tĩnh lại. Hắn nghĩ có lẽ lúc này đứa nhỏ không muốn nhìn hắn.
Thời gian tối nay trôi qua thật dài.
An Thanh Yến tình nguyện làm rùa rút đầu, trốn trong phòng không dám ra ngoài, thỉnh thoảng ghé vào cửa nghe lén xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nghe thấy gì.
Cậu chậm rãi thả lỏng, nghĩ tới đêm nay Cố Phi sẽ không tới tìm mình, nằm trên giường một lát, trong lúc buồn ngủ cậu nghe thấy tiếng cửa xoay, sau đó tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Lúc này chỉ có Cố Phi tới đây.
Đầu óc An Thanh Yến lập tức tỉnh lại, tân như treo trên cổ họng nhưng ngoài mặt vẫn không động đậy.
Kỹ năng diễn xuất của cậ bùng nổ, ngay cả Cố Phi cẩn thận cũng không nhận ra.
Cố Phi nhìn người đang ngủ, động tác càng nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng vén chăn lên trên người chàng trai, cẩn thận cúi xuống bế cậu lên.
Người trong vòng tay hắn chắc chắn vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, mùi sữa rất thơm. Hắn thậm chí còn muốn vùi đầu vào cổ cậu bé mà hít một hơi thật sâu.
Một lúc sau, An Thanh Yến trở lại phòng ngủ chính, được nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, sau đó người đàn ông nằm bên cạnh, trên trán truyền đến một cái chạm ấm áp rồi nhẹ nhàng rời đi.
Dù nhắm mắt lại anh cũng biết đó là nụ hôn của Cố Phi.
Lúc này, một giọng nói rất nhẹ nhàng truyền vào tai An Thanh Yến. Hai từ nhẹ nhàng từ tính truyền vào tai An Thanh Yến, "Em yêu...chúc ngủ ngon."
Cố Phi nói xong, giơ tay đóng cửa lại.
Phòng ngủ đột nhiên chìm vào bóng tối.
Nếu hắn tắt đèn trễ một chút, sẽ thấy tai của chàng trai đang ngủ lặng lẽ đỏ lên.
An Thanh Yến cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều tê dại, trong đầu lại vang lên tiếng "em yêu" dịu dàng và từ tính của Cố Phi.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được cái xưng hô này.
Rất thích.
Trong bóng tối, khóe môi thiếu niên hơi cong lên.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông xoay người lại, đối mặt với An Thanh Yến.
Tiếng vải bị cọ xát nhẹ nhàng vang lên, An Thanh Yến có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên eo mình, sau đó, khuôn mặt của người đàn ông vùi vào hõm cổ của cậu.
An Thanh Yến: "?!"
Tiếng thở dốc nặng nề trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông truyền khắp cổ cậu, nóng vô cùng.
Cố Phi vùi mình vào hõm cổ cậu thở dốc.
"Em yêu……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com