Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

"Anh Đoạn, em nghe đồn nhân vật Thẩm Thính Hàn đạo diễn chọn Lâm Thanh...An Thanh Yến, còn nói nhân vật này nhất định phải là An Thanh Yến."

Đoạn Từ đang trang điểm thì nghe trợ lý nói, sắc mặt lập tức lạnh đi, cầm lấy chai nước hoa trên bàn trang điểm đập xuống đất.

Lọ thủy tinh mỏng manh đột nhiên bị đập vỡ thành từng mảnh, mùi nước hoa nồng nặc tràn ngập phòng thay đồ, không thể che đậy được sự kinh ngạc và tức giận của Đoạn Từ lúc này.

Bởi vì hắn ta nắm chắc cái nhân vật này trong tay.

"An Thanh Yến.. Sao có thể là nó!"

Thợ trang điểm bên cạnh sợ đến mức toàn thân cứng đờ, không dám nói tiếng nào.

Trợ lý đã quen với tính khí thất thường của nghệ sĩ mình từ lâu, cậu ta nhìn người trang điểm rồi chỉ về phía cửa, nhân viên trang điểm như thể được ân xá, vội vàng đi ra ngoài và đóng cửa lại.

"Anh Đoạn đừng tức giận, vai diễn này còn chưa quyết định, đạo diễn không có quyền lực như nhà sản xuất, ông ta muốn chọn An Thanh Yến cũng phải hỏi qua Dương tổng."

Trợ lý cười nói: "Chỉ bằng quan hệ của anh với Dương tổng, Dương tổng có thể đồng ý sao?"

Sau khi nghe trợ lý nói, sắc mặt Đoạn Từ có chút cải thiện, nhưng vẫn âm trầm như cũ. Tính tình hắn ta từ trước đến nay cũng không vừa, hắn ta khoanh tay khịt mũi khinh thường: "Ngô Duy Quang bị mù à? Con mèo con chó nào cũng có thể làm vai chính."

Ngô Duy Quang là đạo diễn của "Cửu Châu Truyện."

"Đúng vậy." Trợ lý rất chân chó phụ họa:  "Nói về kỹ năng diễn xuất, anh Đoạn nhất định là số một. Người mới bước ra từ chương trình tuyển tú sao có thể so với anh được, họ Ngô kia chắc chắn là coi trọng gương mặt đó của cậu ta."

Sắc mặt Đoạn Từ càng thêm đen.

Những lời này có tác dụng ngược và đánh trúng điểm đau của hắn ta.

Đoạn Từ oán hận cắn răng, sau đó cầm lấy kem nền dạng lỏng trên bàn trang điểm ném về phía trợ lý: “Ý của cậu là tôi không đẹp bằng nó?"

Trợ lý vội vàng phủ nhận: Không, không có......Em nói chuyện mà không biết suy nghĩ, anh Đoạn, anh đừng chấp nhất với một đứa như em." Cậu ta cố gắng khen ngợi một cách chân thành: "Người mới kia làm sao có thể so được với anh, cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm*, ngoại hình của anh được trong vòng công nhận là đẹp! Thật sự!"

*Tiểu bạch kiểm những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột…

Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn cảm thấy An Thanh Yến đẹp trai hơn, nhưng cậu không bao giờ dám dẫm vào bài mìn nữa.

Đoạn Từ lại hừ một tiếng, nhưng tâm trạng cũng không khá hơn chút nào.

Sở dĩ hắn ta ghét An Thanh Yến là vì khuôn mặt đó.

Từ trước đến nay Đoạn Từ rất thích lướt mạng xã hội.

Kể từ khi "Ngôi sao ngày mai" phát sóng, tên tuổi của Lâm Thanh Yến đã xuất hiện trên nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau, đặc biệt là trên hot search weibo, nơi hàng ghế đầu gần như bị đối phương chiếm giữ.

Hắn ta mua hot search cũng không thể lên được, má nó!

Cái này còn chưa khiến hắn ta chán ghét An Thanh Yến đến thế.

Một số antifan nhảy vào hot search của hắn ta, chế giễu hắn ta chi tiền mua hot search mà còn không bằng An Thanh Yến. Nên để tiền đó đi phẫu thuật thẩm mỹ thành sáng vẻ của An Thanh Yến nói không chừng mọi người sẽ thích hắn ta.

Có lần, hắn ta đụng hàng với An Thanh Yến, mặc áo thun và quần jean xanh. Các tài khoản tiếp thị sôi nổi đăng ảnh hau người ra so sánh, gần như toàn bộ bình luận đều nói hắn ta kém hơn An Thanh Yến.

Còn nói hắn ta lớn tuổi rồi làm sao có thể so với thanh niên mười mấy tuổi, má nó! Tính ra năm nay hắn ta mới 25 tuổi hai tháng. Mấy người trên mạng này bị mù à mà nói hắn ta có vết chân chim!

Những người từng chứng kiến thiệt hại chưa bao giờ thấy măng mất mát như vậy!

[Nguyên bản của câu này 見過損的沒見過這麽奪筍的]

Cho nên, từ đó trở đi, hắn ta có ác cảm với An Thanh Yến, mà đối phương thì không hề hay biết.

Bây giờ Ngô Duy Quang thực sự đã chọn An Thanh Yến, điều này càng khiến Đoạn Từ càng bực bội hơn. Hắn ta từng nói những lời gay gắt trước mặt An Thanh Yến, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt hắn ta sao?

Một kẻ chỉ biết ca hát nhảy múa thì biết diễn cái gì?

Cũng không biết An Thanh Yến đã dùng thủ đoạn gì để để Ngô Duy Quang giao cho nó vai diễn này.

Đoạn Từ càng nghĩ càng tức giận, lập tức gọi điện cho Ngô tổng, nhà sản xuất của "Cửu Châu Truyện", ngay khi người kia bắt máy, hắn ta liền ủy khuất bất mãn nói: "Anh Ngô, không phải anh nói nhân vật Thẩm Thính Hàn của tôi sao, sao đạo diễn lại chọn người khác!"

Không biết bên kia điện thoại anh Ngô nói gì, sắc mặt Đoạn Từ dần dần tốt lên, cuối cùng hắn ta cúp máy với một nụ cười khịt mũi khinh thường.

An Thanh Yến... Mày muốn tranh với tao, cũng không biết phân lượng của mình bao nhiêu!

——

Tháng 12 ở Nam Thành bắt đầu vào đông, hôm nay trời còn có mưa phùn, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn.

Khoảng 5 giờ 30 chiều.

Bên ngoài quán cà phê.

An Thanh Yến mặc áo hoodie có mũ trùm đầu, bên ngoài mặc áo đồng phục bóng chày màu đen, trên mặt đeo khẩu trang, đầu đội một chiếc mũ len, khuôn mặt nhỏ che kín mít, chỉ để lộ ra một đôi mắt hoa đào trong veo.

Mặc đến cỡ này chắc là không ai nhận ra đâu ha?

Cậu ở trước cửa quán cà phê chuẩn bị tâm lý một lúc rồi mới làm như không có việc gì đẩy cửa vào.

Quán cà phê này gần Cố thị, được trang trí rất xa hoa, cho nên cũng ra yên tĩnh, bên trong góc ghế dài có một đôi nam nữ ngồi đó.

Hai người ngồi đối diện nhau, người đàn ông mặc một bộ vest màu xám với áo khoác dạ màu đen bên ngoài rất đơn giản và thanh lịch. Cùng với đó là khuôn mặt đẹp trai và chững chạc hơn cả một ngôi sao điện ảnh, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác.

Ngồi đối diện hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp, ngọt ngào, khí chất dịu dàng, phóng khoáng, vừa nhìn là biết đây là tiểu thư khuê các, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

An Thanh Yến chỉ nhìn thoáng nơi đó, đã nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông từ xa, liền nhận ra đó là Cố Phi.

Cậu cảm thấy có chút khó chịu, không ngờ Cố Phi lại gặp cô Tô. Rõ ràng tối qua cậu đã cố gắng hết sức để dỗ người này, nhưng người này chiếm tiện nghi của cậu, giờ thì quang minh chính đại đi với người khác.

Chàng trai đeo khẩu trang đội mũ bí mật siết chặt nắm tay, tìm một chỗ ngồi chéo góc phía sau, từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy mặt bên của Cố Phi và khuôn mặt chính diện của cô Tô.

Nếu không phải cậu đặc biệt nhìn qua, Cố Phi cũng sẽ không chú ý tới cậu.

Từ khi ngồi xuống, ánh mắt An Thanh Yến  vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người trong góc, vì khoảng cách có chút xa, cậu không nghe rõ Cố Phi nói gì với cô Tô, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô Tô càng tăng.

Mặt Cố Phi vẫn lạnh lùng như cũ.

Bạn họ đang nói cái gì vậy? Cười vui vẻ đến như vậy.

An Thanh Yến khẽ nhíu mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy chua, tuy biết Cố Phi không có khả năng với người khác, nhưng trong lòng lại không khỏi chua chát, giống như một quả cam chua.

"Xin chào, quý khách muốn uống gì?"

Cô phục vụ trẻ đi tới và đưa menu cho An Thanh Yến, đồng thời trong mắt cô hiện lên một tia nghi ngờ, tại sao người này lại bị trùm kín mít như vậy.

An Thanh Yến: “Một ly nước ép xoài, cảm ơn.”

“Được, xin chờ một lát.”

Người phục vụ bước đi, giọng nói của người vừa nói có chút quen thuộc, nhưng cô lại không thể nhớ giọng nói là của ai.

An Thanh Yến lấy điện thoại di động ra, bật chức năng camera, chĩa vào hai người trong góc, sau đó dùng hai ngón tay phóng to thu hẹp khoảng cách để có thể nhìn rõ hành động của họ hơn.

"Cố tiên sinh, tôi rất tò mò một người xuất sắc giống như anh lại đi xem mắt." Tô Thiến Thiến nở nụ cười thân thiện, nhìn người đàn ông đối diện với vẻ thưởng thức.

Rõ ràng là cô rất hài lòng với buổi xem mắt hôm nay.

Mặc dù gia đình luôn thúc giục cô tìm bạn đời nhưng cô không có ý định làm như vậy, nếu mẹ cô không hẹn trước với người ta thì hôm nay cô sẽ không đến.

Mặc dù cô đã đến buổi xem mắt như đã định nhưng giá trị mong đợi của Tô Thiến Thiến bằng không. Sau đó bị vả mặt bằng vận tốc ánh sáng, ai có thể ngờ một người đàn ông ưu tú thuần thục sẽ đi xem mắt?

Loại người này mà không tìm được bạn đời?

Điều này quá là không hợp lý!

Mục đích Cố Phi tới đây hôm nay không phải để xem mắt với người khác, bởi vì hắn đã có đối tượng, cho dù người ngồi đối diện hắn có là tiên, cũng không thể lay động trái tim hắn đã thuộc về An Thanh Yến.

“Thật xin lỗi, cô Tô.” Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh, khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi, “Họ Cố tôi đã có đối tượng."

Tô Thiến Thiến:"..."Tại sao cô lại nghe trong lời này có chút tự hào.

"Nhưng mẹ tôi không biết, việc này là do bà ấy sắp xếp." Cố Phi khách khí nói: "Cho nên hôm nay tôi tới đây là để đích thân xin lỗi cô đã lãng phí thời gian của cô...

Quả nhiên người đàn ông xuất sắc như vậy sao có thể không có đối tượng? Nói không mất mát là giả nhưng đối phương đã đích thân đến xin lỗi thay vì qua loa có lệ cho xong. Cách làm này thực sự khiến cô không thể tức giận.

"Không thành vấn đề, tôi cũng là bị mẹ ép đi xem mắt, tôi có thể hiểu được anh." Vừa tỏ vẻ đã hiểu, Tô Thiên Thiên còn khách khí khen tặng một câu: " Đối tượng của anh Cố nhất định là một người rất ưu tú."

Sau đó cô phát hiện người đàn ông luôn mang vẻ mặt lạnh lùng trong suốt quá trình, khóe môi hơi cong lên, dè dặt gật đầu đồng ý: “Ừ, quả thực em ấy rất ưu tú."

Tô Thiến Thiến:"..."

Nếu không nghe không lầm, cô thực sự nghe thấy vẻ tự hào trong giọng điệu của người đàn ông.

Vì sao! Tại sao cô đi xem mắt mà còn bị bắt ăn cơm chó của đối tượng xem mắt!!

Cố tiên sinh, anh có lịch sự không? Anh có lịch sự không? !

Xin hỏi có phải đồ ăn của gấu trúc đều bị anh giành rồi hay không?!
*請問熊貓的口糧是不是都被你奪完了!![cíu tui vs]

Trong lòng Tô Thiến Thiến điên cuồng gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ tiểu thư khuê các, cố gắng nở nụ cười: "Cố tiên sinh, chúc anh và đối tượng của anh hạnh phúc."

Cố Phi vui vẻ nhận lời, "Cám ơn. " Dừng một chút, hắn nói thêm một câu nữa với giọng điệu rất chân thành: “Tôi cũng chúc cô Tô có thể sớm ngày tìm được người trong mộng."

Không hiểu sao bị đâm một dao Tô Thiến Thiến: "..."

Tôi cảm ơn anh!!

Tâm trạng hiện tại của An Thanh Yến rất không vui, bởi vì cậu vừa mới từ điện thoại di động phát hiện Cố Phi đang cười với cô Tô, tuy chỉ là độ cong rất nhỏ không thể nhìn thấy rõ nhưng hắn đã cười!

Cố Phi cũng không dễ cười với người khác.

Nhưng thực tế hắn lại cười với người mình vừa gặp không đến mười phút!

An Thanh Yến nắm chặt nắm tay, từ quả cam chua chuyển hóa thành quả chanh chua.

Thậm chí còn chua hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com