Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137

An Thanh Yến đi gặp Chu Nguyệt Lan mà không báo cho mọi người biết, đối phương bị kết án 5 năm tù vì tội buôn bán trẻ em.

Đã hai tháng không gặp, Chu Nguyệt Lan trông càng hốc hác hơn, khi nhìn thấy An Thanh Yến bà ta vô cùng kích động, cầm lấy điện thoại muốn nói gì đó, nhưng lại lại cúi đầu vì áy náy.

Ngược lại, trong lòng An Thanh Yến lại bình tĩnh hơn rất nhiều, khi nhìn Chu Nguyệt Lan trong mắt cậu không có oán hận hay thương xót gì, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Mọi chuyện đã là quá khứ, cậu không cần phải sống trong bóng ma của quá khứ.

Đầu tiên cậu hỏi: "Sống ở trong đó có khỏe không?"

"Không phải ở chỗ nào cũng giống nhau sao…" Chu Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú đối diện, nhếch môi lộ ra một nụ cười chua xót, "Xem ra sau khi trở lại An gia, cậu sống rất tốt."

An Thanh Yến: "Quả thật là như vậy."

"Nam Nam thằng bé…" Chu Nguyệt Lan muốn nói lại thôi, mở miệng nhưng không phát ra tiếng, cúi đầu xuống do dự một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu có biết bây giờ thằng bé như thế nào không?"

"Tôi không biết, từ khi cậu ta rời khỏi An gia, thì không hề nghe tin tức gì về cậu ta." An Thanh Yến nhẹ nhàng cười nói, trong đó không có ý gì khác, chỉ đơn giản là hỏi thăm: "Cậu ta không đến thăm bà sao?"

Chu Nguyệt Lan yên lặng lắc đầu.

Người đáng thương nhưng vẫn có chỗ đáng giận, Chu Nguyệt Lan là một đại diện điển hình, bà là một người mang mệnh khổ, kể từ khi kết hôn với Lâm Kiến Tường thì chưa bao giờ có một ngày yên ổn, giống như lời bà ta nói chỗ nào cũng như nhau, đều sống không tốt gì cho cam.

Bà đã cố gắng hết sức để đổi con ruột của mình đến nhà có tiền của, kết quả ngay cả đứa con trai đó cũng ghét bỏ, khinh thường bà, không nhận bà, hơn nữa không có lấy một lần đến thăm hỏi.

Chu Nguyệt Lan quả thực rất đáng thương, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến bà phạm tội. Chồng bà không đối xử tốt với bà, đồng thời bà cũng không hề đối xử tốt với đứa trẻ mà bà tráo đổi thân phận.

"Hôm nay tôi đến đây để hỏi bà một chuyện."

An Thanh Yến không nhắc đến An Nam Ý nữa mà bắt đầu nói chuyện chính, "Mùa hè mười một năm trước bà có làm người hầu trong một gia đình giàu có, lúc đó tôi tám tuổi cũng đi theo."

Chu Nguyệt Lan có chút mơ hồ, khi ý thức được cậu đang nói gì, vẻ mặt trở nên cứng ngắc: "Đúng, dúng thật là có chuyện như vậy... Cậu hỏi cái này làm gì?

Phản ứng của bà đã bị thiếu niên quan sát, An Thanh Yến nhìn bà bằng ánh mắt dò hỏi, "Bà làm việc ở đó gần hai tháng. Sau đó, người bạn về quê sinh con của bà quay lại, nên bà mang theo tôi rời đi?"

Chu Nguyệt Lan gật gật đầu.

An Thanh Yến: "Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi không nhớ gì về khoảng thời gian đó."

"Sau khi về nhà, cậu đột nhiên phát bệnh và sốt cao, sốt kéo dài vài ngày sau đó cậu đã quên hết tất cả những chuyện đó."

Chu Nguyệt Lan siết chặt điện thoại, "Chuyện đó cũng không quan trọng, sao cậu lại hỏi?"

"Sốt sao?" Chàng trai cau mày lời giải thích này có thể có lý, nhưng tại sao cậu lại quên mất? Bởi vì trong tiềm thức cậu không muốn nhớ lại ký ức về khoảng thời gian đó?

Chỉ có ký ức tồi tệ mới không muốn nhớ lại.

Nhưng cuốn nhật ký mà cậu xem rõ ràng cho thấy cậu sống rất vui vẻ trong Cố gia. Đó có lẽ là ký ức vui vẻ nhất thời thơ ấu của cậu, một màu sắc tươi sáng trên những trang giấy đen.

Cậu lại hỏi: "Tại sao tôi lại bị sốt?"

Chu Nguyệt Lan: "Trẻ con bị đau đầu sốt không phải là chuyện rất bình thường sao?"

An Thanh Yến: "Có phải tôi đã xảy ra chuyện gì trong nhà nhà giàu đó không?"

Bà ta lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không có, làm gì có chuyện gì."

"Thật sao?" Chàng trai nghi ngờ nhìn người phụ nữ đối diện đang cố gắng giả vờ tự nhiên và bình tĩnh, chắc chắn người phụ nữ này đang giấu cậu điều gì đó, không muốn nói ra.

Tại sao lại không muốn nói?

Chạm đến lợi ích của bà ta?

Chu Nguyệt Lan không chịu nói, An Thanh Yến cũng không thể mạnh mẽ cạy miệng bà ta, nhưng ít ra cậu cũng có được một ít thu hoạch, cũng không hỏi thêm gì nữa, cũng không có hứng thú nói thêm gì với bà ta, nhanh chóng rời đi.

Sau khi trở về nhà, cậu gọi cho Quản gia Thẩm.

Quản gia Thẩm đã làm việc ở Cố gia đã lâu từ mười mấy năm trước, có lẽ cũng biết chút chuyện.

Đối với câu hỏi không thể hiểu được của An Thanh Yến, quản gia Thẩm cố gắng nhớ lại. Nhiều năm trước, quả thực có một người phụ nữ đến Cố gia sau khi được bạn bè giới thiệu, hơn nữa còn dẫn theo con trai.

Bởi vì cậu bé này cực kỳ đẹp và đáng yêu, thường xuyên ở cùng thiếu gia nên ông có chút ấn tượng mơ hồ.

Nhưng ông không bao giờ ngờ rằng cậu bé đó lại là An Thanh Yến.

"Làm sao...có thể trùng hợp như vậy?" Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của quản gia Thẩm lúc này tràn đầy kinh ngạc.

"Quả thực, khi lần đầu tiên tôi biết chuyện này tôi cũng rất ngạc nhiên. Quản gia Thẩm, tôi biết đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu, ông có thể cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với tôi không?"

Quản gia Thẩm suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng ông nhớ ra một sự kiện rất nhỏ, khuôn mặt ông lập tức trở nên kì quái. Có thể đó là chuyện nhỏ đối với ông nhưng đối với người liên quan thì có thể không phải là chuyện nhỏ.

Chuyện đó xảy ra sau khi Cố Phi đi du học.

Tống Thư Mạn và mẹ của Cố Phi là Ngu Thanh Đồng là bạn tốt của nhau. Ngày hôm đó bà đưa An Nam Ý, cũng 8 tuổi, đến Cố gia làm khách.

Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, An Nam Ý lại tố cáo con trai của người làm Cố gia, cũng chính là Lâm Thanh Yến ăn cắp đồ của mình, là một chiếc khóa bình an đắt tiền.

An Nam Ý khóc lóc quậy, thu hút mọi người đến xem, trong đó có Chu Nguyệt Lan, ở trước mặt bao nhiêu người, Chu Nguyệt Lan thực sự tìm thấy chiếc vòng cổ trong cặp sách của Lâm Thanh Yến.

Tình huống đó có cụ thể đến đâu thì Quản gia Thẩm cũng không nhớ rõ.

"Một ngày sau khi chuyện này xảy ra, mẹ nuôi của cậu đã đưa cậu rời khỏi Cố gia." Quản gia Thẩm có chút phức tạp thở dài, "Tôi thực sự không ngờ tới…"

Hóa ra từ mười một năm trước, An Thanh Yến đã gặp mẹ ruột của mình, khi đó cậu chỉ là con trai của một người làm. Ai có thể nghĩ rằng cậu là con trai út bị tráo của An gia.

Tay cầm điện thoại của thiếu niên hơi run lên, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh: "Tôi biết rồi. Cảm ơn quản gia Thẩm đã nói chuyện này với tôi."

Trách không được Chu Nguyệt Lan không chịu nói sự thật với cậu, thì ra là thế, ngày thứ hai đã vội vàng đưa cậu rời khỏi Cố gia, chắc là sợ cậu bị nhận ra.

Làm sao cậu có thể lấy trộm đồ của An Nam Ý?

Nhưng An Thanh Yến hiện tại cũng không biết mình có trộm cái gì hay không, bởi vì cậu không còn ký ức đó nữa.

Nếu cậu không trộm nó, tại sao An Nam Ý lại vu hại cậu? Khi đó, bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ tám tuổi, An Nam Ý biết thân thế thật sự của mình là lúc cấp hai.

An Thanh Yến bất an ngồi trên ghế sô pha trong phòng, đầu óc hỗn loạn, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, trong nháy mắt lại biến mất.

Cậu đang khóc, là cậu lúc nhỏ đang khó, xung quanh có mấy người đang đứng nhìn, Chu Nguyệt Lan ngay ở bên cạnh vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...

An Thanh Yến sửng sốt một chút, hai mắt dần dần đỏ lên, nhưng chỉ có hình ảnh này, cậu không nhớ ra được cái gì khác, cậu giơ tay vỗ vỗ đầu, muốn làm mình nhớ ra những cái khác.

Nhưng vẫn vô ích.

An Thanh Yến vốn luôn suy nghĩ chuyện này, nhưng không biết phải nói thế nào với gia đình và Cố Phi, nghẹn suốt hai ngày.

Cậu đã rửa tất cả những bức ảnh chụp cùng Cố Phi khi còn nhỏ. Ngày hôm qua đến nửa đêm cậu vẫn không ngủ được, lòng đầy tâm sự ở trên ban công để gió lạnh thổi vào mặt xem những bức ảnh.

Để gió lạnh thổi suốt nửa đêm, cuối cùng làm mình bị bệnh.

Tình trạng thể chất của cậu cũng coi là khá tốt, rất ít khi bị cảm lạnh hoặc sốt. Nhưng mà lần này cậu sốt cao gần đến 40 độ C, ngày thứ hai cả người cậu nóng hổi cuộn tròn trong chăn, bắt đầu mất ý thức.

Thấy cậu con trai út không dậy, gõ cửa cũng không đáp lại. Tống Thư Mạn không yên tâm nên trực tiếp đẩy cửa xông thẳng vào phòng. Sau đó cả nhà luống cuống vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.

Tống Thư Mạn lo lắng đi tới đi lui: "Sao đột nhiên lại sốt cao như vậy? Không phải tối qua còn rất tốt sao?"

"Yến Yến không có cảm giác đau, lỡ như xảy ra chuyện gì..."

"Không sao, sẽ không sao đâu " An Lăng Khang an ủi vợ: "Đừng lo lắng, bác sĩ nói chỉ là cảm sốt thông thường thôi, đừng nghĩ nhiên trọng như vậy."

Tất nhiên, bệnh thông thường cũng không khiến người ta lo lắng đến mức như vậy, chỉ là tình huống của An Thanh Yến là đặc biệt, chút bệnh nhỏ hay là đau đớn dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến gia đình cậu hoang mang lo lắng.

Nhưng lần này thực sự chỉ là một cơn sốt thông thường.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, An Thanh Yến cũng lặng lẽ nằm trên giường bệnh, một cây kim đâm vào mu bàn tay trắng nõn và nối ống truyền tĩnh mạch.

Đôi mày thanh tú của chàng trai hơi cau lại, hai má ửng hồng dị thường, môi rất nhợt nhạt, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

An Cảnh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, sau đó dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể, ít nhất cũng không còn nóng như trước.

"Em cảm thấy hai ngày nay Yến Yến có chuyện gì đó không ổn." Không gian trong phòng bệnh cao cấp không hề nhỏ, An Dụ ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, cau mày nói: "Mỗi lần nhìn thấy em ấy thì đều đang trong trạng thái ngẩn người, hỏi em ấy nghĩ gì vậy, em ấy lại nói không có chuyện gì."

An Cảnh cũng ngồi xuống ghế sô pha, sợ đánh thức An Thanh Yến nên nhỏ giọng lại: "Sao em không nói sớm với anh."

An Dụ nhún vai,"Em quên mất."

An Cảnh giơ tay vỗ nhẹ vào đầu em trai thứ hai, "Anh thấy em chỉ nghĩ đến việc ăn nhậu chơi bời, gần đây có đến công ty không?"

"Sao, mỗi ngày e đều đến công ty đấy, được chưa? Ba có thể làm chứng cho em, làm việc cực đến mức sụt hai kg!"

"Được rồi, được rồi, em là người vất vả nhất."An Cảnh không có tâm trạng so kè với An Dụ, anh lo lắng nhìn thiếu niên trên giường bệnh: "Em nói coi, Yến Yến đang nghĩ cái gì?"

"Không có gì hơn ngoài sự nghiệp, gia đình, tình bạn và tình yêu. " An Dụ nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Có phải là Yến Yến có mâu thuẫn với Phi Phi không?"

An Cảnh nói: "Phi Phi, em có thấy gớm không?"

------------------------------

Để tránh việc bị mấy đứa không edit mà chỉ biết ăn cắp công sức của người khác, nhắc nhẹ không nghe. Thì, mình sẽ đăng truyện nhưng không đăng hết chương và để bên kia reup lại xong mình sẽ đăng đủ.

Cảm ơn cả nhà, xin lỗi vì làm phiền việc đọc của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com