Chương 155
Khuôn mặt trắng nõn của An Thanh Yến bị hằn lên những vết đỏ, có chút xấu hổ sờ gáy: "Chắc là nó nguội rồi."
Nói rồi, cậu đứng dậy, bưng hai cái chén hoành thánh còn thêm rong biển và hành lá cắt nhỏ, nhìn rất ngon miệng.
Chỉ là đã nguội lạnh rồi.
Nhìn hai chén hoành thánh trên bàn, Tống Thư Mạn vừa cảm thấy áy náy vừa vui vẻ, nước mắt lưng tròng, ôm lấy đứa con trai út: "Không sao, còn ăn được mà, vừa lúc mẹ đang đói bụng."
"Con yêu, cảm ơn con."
An Thanh Yến có chút bối rối, chỉ là một chén hoành thánh thôi mà, sao mẹ lại có thể cảm động như vậy? Cậu cười nói: "Không sao để con vào bếp hâm nóng lại, mau lắm."
"Anh cả giúp em."
"Được nha."
An Cảnh giúp em trai mang hoành thánh vào bếp. Anh đứng ở bên cạnh nhìn những động tác thuần thục của chàng trai, trong lòng là trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, "Yến Yến, có phải trước kia em thường xuyên làm việc nhà như nấu cơm không?"
"Dạ." Sườn mặt của chàng trai dưới ánh đèn càng thêm nhu hòa, cong môi nở một nụ cười nhạt, nói:"Khi còn nhỏ.... mẹ nuôi phải đi làm kiếm tiền, ba nuôi thì mặc kệ, em thì ở nhà chăm sóc em trai không có ai giúp đỡ, cho nên cần phải học những kỹ năng sống như này."
Lúc cậu mới sáu bảy tuổi, những việc nhà như giặt giũ, nấu nướng đã rất thành thạo, Lâm Kiến Tường hoàn toàn mặc kệ, Chu Nguyệt Lan cũng không quản nhiều, nếu không học nấu ăn thì cậu chỉ có thể chịu đói.
Khi lớn lên một chút thì mọi việc nhà đều đổ lên người cậu.
Con nhà nghèo trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
Cậu không muốn nói quá nhiều về chuyện này, chỉ cười nói: "Nhưng mà, em cũng chỉ nấu được một ít món cơm nhà thôi."
An Cảnh nhìn nụ cười trên mặt em trai, không có chút oán trách nào về quá khứ, liền mỉm cười. Rất thuần khiết, anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: "Yến Yến, thật xin lỗi."
Canh trong nồi đã sôi, nghi ngút khói. An Thanh Yến đóng nắp lại, quay đầu nhìn An Cảnh phía sau. Đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, "Anh cả, anh không cần nói xin lỗi với em nữa."
"Anh không có lỗi với em."
Vẻ mặt của chàng trai vô cùng nghiêm túc, An Cảnh im lặng hai giây. Nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Được, không nói."
"Dạ, hoành thành xong rồi."
An Thanh Yến quay người tắt bếp, cho hoành thánh vào chén, chợt nhớ ra điều gì đó, thuận thản nhiên hỏi: "Đúng rồi, trên đường xảy ra chuyện gì vậy anh?"
An Cảnh: "Không có gì đâu. Anh có mua quà cho em ở chỗ hội đấu giá, kết quả đi nữa đường mới nhớ là chưa lấy nên quay lại lấy, cho nên về trễ."
An Thanh Yến thực sự không tin lý do này lắm. Cậu cảm thấy tối nay mẹ và anh cả có chuyện gì đó không đúng lắm nhưng cậu cũng không truy cứu nhiều, chỉ hỏi An Cảnh đã mua gì cho mình.
An Cảnh nói lát nữa sẽ biết.
Kỹ năng nấu ăn của An Thanh Yến quả thực chỉ ở mức trung bình, nhưng Tống Thư Mạn và An Cảnh chỉ cảm thấy bát hoành thánh bình thường trước mặt trông giống như một loại cao lương mỹ vị nào đó, ăn đến chẳng còn lại một chút nước súp nào.
Sau khi ăn xong hoành thánh, An Cảnh lấy quà ra là chiếc đồng hồ nổi tiếng mà anh vừa nhìn trúng trong buổi đấu giá. Sau đó, bị người giàu có nào đó lấy được, anh trả giá gấp 1,5 lần để mua nó từ bên kia.
Mang trên em trai anh quả thật rất đẹp, tiêu mấy trăm vạn cũng coi như đáng giá.
Chiếc đồng hồ lấy được từ cuộc đấu giá chắc chắn rất đắt tiền. An Thanh Yến nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình có tay nghề tinh xảo và vẻ ngoài đẹp đẽ, cũng không nói ra lời từ chối đây là tâm ý của anh cả.
Cậu phải tập làm quen với thân phận là con trai của một gia đình giàu có.
Con trai nhà giàu có ...nghe có vẻ không tồi.
"Cảm ơn anh cả, em rất thích."
"Nhân tiện, anh cả, trong đoàn làm phim của em có một diễn viên bị thương, anh có nghe nói không?"
An Cảnh: "Thật sao?"
An Thanh Yến: "Đúng vậy, chính là diễn viên đóng vai thiếu chủ lang tộc, bị tai nạn giao thông cánh tay bị gãy, chắc khoảng ba đến bốn tháng mới có thể khỏi hẳn."
An Thanh Yến gật đầu, "Vừa rồi em còn đề cử Lục Vũ Kỳ với đạo diễn."
"Lục Vũ Kỳ?" An Cảnh kinh ngạc nhướng mày. Khi nghe đến cái tên Lục Vũ Kỳ, anh không khỏi nghĩ về những gì mà mình nghe được từ mẹ Lục,"Cậu ta biết diễn?"
An Thanh Yến nói đối phương là sinh viên của Học viện Điện ảnh Nam Thành.
An Cảnh nghĩ thầm, vậy không phải là đàn em của mình sao? Tuy là nhỏ hơn anh một, hai, ba...bỏ đi, không biết là cách bao nhiêu khóa, cười mắng thầm trong lòng.
Sau khi suy nghĩ, anh giả vờ thản nhiên hỏi An Thanh Yến xem cậu có thần tượng ai không.
Nói đến thần tượng, quả thật là An Thanh Yến không có.
"Thật sao? Anh còn tưởng rằng mấy bạn trẻ như em đều có thần tượng." An Cảnh dựa vào ghế sofa, "Còn Lục Vũ Kỳ thì sao? Cậu ta có thần tượng không?"
An Thanh Yến không nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ hai giây, liền phủ nhận: "Thần tượng? Hình như không á, trước giờ cậu ấy chưa từng nói với em."
"Ừm... Chắc người mà túm vương thần tượng là chính bản thân cậu ấy."
"Có lý." An Cảnh phụ họa.
"Anh cả, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
"Ừ… tùy tiện hỏi thôi."
Trời cũng đã rất khuya, hai anh em nói chuyện thêm vài câu nữa rồi chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Bệnh viện.
Khẳng định đêm nay An Nam Ý không thể nào nghỉ ngơi thoải mái. Cậu ta ngồi trên giường bệnh, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, quả thực cậu ta bị sốt, nhưng ngất chỉ là giả vờ.
Cậu ta cố tình chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay vào mùa đông, dù là bị bệnh hay ngất xỉu cũng chỉ có một mục đích duy nhất là lấy được sự đồng cảm của An gia, đặc biệt là Tống Thư Mạn.
Tống Thư Mạn là người dễ mềm lòng.
Vừa rồi quả thật bà đã mềm lòng, thậm chí lúc cậu ta giả vờ ngất đi, bà còn vội vàng đưa cậu ta đến bệnh viện, chắc chắn là mẹ vẫn còn tình cảm với cậu ta.
Chỉ là An Cảnh...
Nghĩ đến những lời tuyệt tình mà An Cảnh nói với mình, An Nam Ý bực bội cau mày. Cũng không biết Lâm Thanh Yến cho An Cảnh uống canh mê hồn gì sao anh cả có thể đối xử với cậu ta như vậy.
An Nam Ý không chắc liệu mình có thể trở về An gia hay không.
Cả đêm mang theo sự thấp thỏm bất an.
Sáng hôm sau, An Nam Ý cả đêm không ngủ được mà cứ mơ mơ màng màng nằm trên giường, nhìn thấy người mở cửa bước vào, lập tức kích động ngồi dậy.
"Anh cả, anh đến rồi." Giọng nói của cậu ta có vẻ yếu ớt, cả đêm không ngủ trông càng hốc hác hơn, sau khi nói xong ho khan hai tiếng, nhìn An Cảnh đang đi vào.
Có phải anh cả đã thay đổi ý định? !
An Cảnh trên mặt không có biểu tình gì, đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn "em trai" trước đây, giọng điệu không dao động nói: "Tôi biết hôm qua cậu giả vờ ngất."
Cả người An Nam Ý cứng đờ, sau đó lập tức thề thốt phủ nhận:"Em không có, không có mà..." Cậu ta nhìn An Cảnh với vẻ bối rối và tủi thân, trong lời nói đầy thất vọng, "Anh cả, sao anh không chịu tin em?"
An Cảnh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh như xuyên thấu vào da thịt, nhìn thấu lòng đối phương: "Cậu cho rằng kỹ năng diễn xuất của mình có thể lừa được tôi sao?"
An Nam Ý im lặng một lúc.
"Vậy tại sao anh lại đưa em đến bệnh viện?" Cậu ta nắm lấy cánh tay An Cảnh, kích động nói: "Anh vẫn còn cảm tình với em đúng không? Em không phải là em trai mà anh yêu quý nhất sao? Tại sao anh đối xử với em như vậy, tại sao...sao anh có thể nhẫn tâm như vậy!"
Người này cứ như bị thôi miên, nói gì cũng không ăn thua. Cứ luôn miệng lẩm bẩm mình sai, nhưng thực ra chẳng hề hối hận gì cả, chẳng hiểu mình sai ở đâu.
An Cảnh cảm thấy thật bất lực, không muốn nói thêm gì nữa.
Hắn đẩy tay An Nam Ý ra, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn cạnh giường bệnh: "Trong tấm thẻ này có 100 vạn đủ để người bình thường tiêu xài trong nhiều năm. Cầm số tiền này tôi hy vọng cậu có thể rời khỏi Nam Thành."
An Nam Ý: "Anh cả, em không cần tiền. Em chỉ muốn ở cùng mọi người. Anh muốn em đi đâu...em biết đi chỗ nào?"
"Đi đâu cũng được, nếu cậu đồng ý thì số tiền này sẽ thuộc về cậu." An Cảnh không có chút cảm xúc gì, để cậu ta trở lại An gia là chuyện không thể.
Một 100 vạn này đã là hết sức nhân từ và nghĩa tình rồi.
An Nam Ý vẫn không tin: "Mẹ đâu? Mẹ vẫn quan tâm tới em, mẹ nhất định sẽ không để em đi. Em muốn gặp mẹ!"
"Cậu sai rồi, bà ấy không muốn gặp cậu."
Ban đầu Tống Thư Mạn muốn đi cùng nhưng bà ấy sợ rằng mình sẽ mềm lòng.
An Cảnh: "Số tiền này, cậu có muốn lấy hay không?"
Anh lặng lẽ nhìn An Nam Ý, chờ đợi câu trả lời của đối phương.
An Nam Ý nắm chặt tay, im lặng cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, dường như đã nhận ra sự thật, cuối cùng thốt ra một chữ: "Lấy." Dừng một chút, nói thêm: "Anh yên tâm, em sẽ rời khỏi Nam Thành."
"Hy vọng cậu có thể giữ lời, sau này không liên quan gì đến An gia… tự lo cho mình đi."
Nói xong, An Cảnh quay người rời đi, vẻ mặt căng thẳng dịu đi khi bước ra khỏi phòng bệnh. Anh đi xuống, thở dài một hơi gần như không nghe thấy, nhưng sâu trong đôi mắt là sự kiên định.
Cứ như thế này đi, đều tốt cho cả hai bên.
Chỉ hy vọng sẽ không còn rắc rối nào nữa.
——
"Cố gia, tối hôm qua An Nam Ý chặn đầu xe An gia, An phu nhân và An đại thiếu gia xuống xe gặp cậu ta, không biết bọn họ nói cái gì, sau đó An Nam Ý té xỉu, được bọn họ đưa đến bệnh viện."
Cố Phi im lặng nghe đối phương nói, đôi mắt bình tĩnh của hắn trong vô thức trở nên lạnh lùng hơn, bình tĩnh hỏi, sau đó đâu?
"Mười phút trước, An đại thiếu gia lại đến bệnh viện thăm An Nam Ý, ở lại không bao lâu thì rời đi, cụ thể thì không rõ, tôi không có đi theo vào phòng bệnh, sợ bị phát hiện."
"Ừ, tiếp tục theo dõi An Nam Ý. "
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Cố Phi cau mày không vui.
Đây là khổ nhục kế?
An gia vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với An Nam Ý?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com