Chương 156
Không lâu sau, cấp dưới chịu trách nhiệm theo dõi An Nam Ý thông báo cho Cố Phi rằng ngay sau khi An Cảnh rời khỏi bệnh viện, An Nam Ý cũng xuất viện và ngày hôm sau lập tức lên máy bay rời khỏi Nam Thành.
Đại khái Cố Phi có thể đoán được An Cảnh đã nói gì với An Nam Ý, rời khỏi Nam Thành là tốt nhất, nhưng hắn cũng không yên tâm, vẫn yêu cầu cấp dưới tiếp tục đi theo.
Hắn sẽ không để một người lòng mang oán hận An Thanh Yến thoát khỏi sự kiểm soát của mình.
An Thanh Yến ở bên kia cái gì cũng không biết, An gia cũng không có người nào nói cho cậu biết những chuyện này, Cố Phi cũng như vậy, cậu ở nhà không có việc gì làm, liền cùng Tống Thư Mạn làm bánh quy.
Cậu muốn tự mình làm chúng cho Cố Phi, còn cố ý dùng khuôn hình dễ thương để tạo thành đủ loại. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc và trưởng thành của Cố Phi, khi nhìn thấy những chiếc bánh quy này, cậu cảm thấy rất thú vị.
An Dụ theo mùi hương đi tới nhìn thấy em trai mình đang bỏ những chiếc bánh quy xinh xắn đó vào trong những chiếc túi đóng gói cũng dễ thương không kém.
"Ha ha ha... Cái này em định tặng cho đứa nhỏ nào vậy? Trẻ con quá đi mất!"
An Thanh Yến bị tiếng ngỗng kêu của anh hai chọc cười, tay run lên đánh rơi một chiếc bánh quy đầu heo trên mặt bàn, cậu nhặt bánh quy nhét vào miệng An Dụ. Nhanh chóng nhìn xung quanh thấy Tống Thư Mạn không có ở đây, mới nói nhỏ với An Dụ là mấy cái này cho Cố Phi.
Đôi mắt hoa đào sáng ngời hiện lên một nụ cười ranh mãnh, vừa nhìn là biết không có ý tốt.
An Dụ cười muốn chết, bánh quy trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.
"Yến Yến, em thực sự là quá kk"
Đoán chừng hai mươi năm qua Cố Phi chưa bao giờ ăn mấy cái dễ thương như vậy, thật sự không hợp với khuôn mặt lạnh lùng và tính tình hũ nút của hắn? !
Chiếc túi đựng còn là màu hồng, trên đó còn in hình Hello Kitty. Chắc hẳn là do mẹ, Tống Thư Mạn là một cô gái năm mươi tuổi.
An Thanh Yến gói xong hết đống bánh quy, bản thân cậu còn cảm thấy ngại, nên dùng một túi quà màu trắng đựng, sau đó mới xách túi ra cửa.
Tống Thư Mạn hỏi: "An Dụ, Yến Yến đâu?"
"Dạ… em ấy vừa ra ngoài đi tìm Cố Phi chơi rồi, chắc chiều mới về." Cũng có thể là chiều nay không về hoặc tối nay có thể sẽ không về, An Dụ lẩm bẩm trong lòng, nội dung mười tám cộng bị cấm đang diễn ra trong đầu anh.
Tống Thư Mạn: "Là vậy sao, quan hệ của hai đứa nó tốt đấy nhỉ."
An Dụ chân thành phụ hoạ: "Đúng vậy, thật sự rất tốt."
"Đúng rồi, mười một giờ trưa rồi sao con chưa đi làm?" Tống Thư Mạn nhìn An Dụ vẫn còn đang nhàn nhã nằm trên ghế sofa chơi điện thoại di động, đi tới nhéo tai anh, "Thằng nhóc này, mau đứng dậy đi làm cho mẹ!"
Nhị thiếu gia An gia đau kêu ét ét cũng không dám phản kháng, mặt nhăn nhó nói: "Con đi, con đi được chưa, đau đau đau! Anh cả không đi đến công ty làm việc đó sau mẹ không nói ảnh đi!!"
Tống Thư Mạn, "Anh cả con có sự nghiệp của riêng mình, con có không?"
An Dụ: "Vậy con cũng đi đóng phim! Trở thành đại minh tinh!"
Tống Thư Mạn: "Lấy cái kỹ năng diễn xuất không nỡ nhìn của con đó hả? Đóng vai xác chết hả?"
An Dụ: "Mẹ không tôn trọng con! Ahhh đau quá Đau quá!"
...
Xe hơi chạy thẳng vào bãi đậu xe ngầm của Cố thị.
Xuống xe, An Thanh Yến ấn dấu vân tay, đi thang máy dành riêng cho chủ tịch lên tầng trên cùng, thư ký của Cố Phi đều biết cậu, nên một đường thông thoáng đi thẳng đến phòng chủ tịch.
Sau khi cậu rời đi, các thư ký bắt đầu thảo luận sôi nổi.
"Trời ơi! Làm việc ở Cố thị tuyệt cả là vời. Có thể thấy hình ảnh mới nhất của Yến Yến!!"
"Cậu ấy chỉ cười với tôi, thật dịu dàng!!"
"Đừng nghĩ nữa chị em, Yến Yến là của Cố tổng, là phu nhân chủ tịch tương lai, hai người bọn họ xứng đôi quá trời!!"
"Mỗi lần nhìn thấy mấy người trên mạng cắn cp túm vương và mỹ nhân ngốc nghếch, tôi liền nhịn không được muốn nói sự thật, nhưng mà không thể nói ra được tôi không muốn cuốn gói khỏi đây, tức quá trời tức!!"
…
Trong văn phòng không có ai, thư ký nói Cố tổng vẫn còn đang họp, cậu đặt bánh quy lên bàn, sau đó quen cửa quen nẻo lấy cho mình một ly nước ấm. Ngồi trên ghế sofa móc điện thoại ra bắt đầu làm đề trắc nghiệm.
Khoảng hai mươi phút sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, chắc là Cố Phi họp xong, An Thanh Yến nhanh chóng đứng dậy, trốn vào phòng nghỉ.
"Việc khai phá khu vực phía bắc thành phố có thuận lợi không?"
"Về cơ bản mọi người đều đồng ý phá dỡ. Vẫn còn một số hộ gia đình cứng đầu không muốn di chuyển. Chúng tôi đã cử người đến liên lạc...
"Trên cơ bản đều đồng ý di dời và phá bỏ, còn có một số hộ gia đình không muốn dọn đi, chúng ta đã cử người đến đàm phán……"
"Ừ, càng sớm càng tốt..." Sau khi nhìn thấy mấy cái túi hình Hello Kitty màu hồng đặt trên bàn, người đàn ông ngừng nói, hơi nhếch khóe môi. Vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ, kéo ghế ra và ngồi xuống.
Trợ lý và cấp dưới đi theo phía sau cũng nhìn thấy mấy cái túi, lập tức nhìn nhau, thấy trong mắt nhau có sự kinh ngạc. Cố tổng và mấy cái màu hồng đáng yêu này đặt cùng nhau thật sự là khó coi vô cùng!!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? !
Cố Phi nhìn chằm chằm cái túi, sau đó ngước mắt liếc nhìn hai người, "Mọi người đi làm việc của mình trước đi."
Hai người đáp lại, trước khi đi ra ngoài còn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt ông chủ lạnh lùng của mình, bọn họ cảm thấy mình đang hoa mắt, nếu không thì quá kỳ quái! !
Cố tổng của bọn họ thực sự mỉm cười trước mất cái gói màu hồng dịu dàng và nữ tính đó? !
Cố Phi mở túi ra, bên trong thấy mấy túi giấy nhỏ vẫn là màu hồng, trên đó in hình hoa quả như đâu tâu, anh đào.
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, vẻ mặt khó tả. Sau hai giây im lặng, hắn cầm lên một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong là một cái bánh quy mùi sữa với nhiều hình dạng khác nhau.
Có thỏ, gấu, chó, mèo, heo và đầu heo... Gần như có nguyên một cái sở thú.
Lúc này trong lòng Cố tổng là như thế này: "..."
Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tựa hồ không nỡ nhìn thẳng.
Như thể nhận ra gì đó, hắn quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ. Cánh cửa không đóng kín hơi hở một chút, lúc đi cánh cửa đó đóng kín.
Với đôi chân dài hắn đi về phía phòng nghỉ, khi mở cửa ra, hắn nhìn thấy người bên trong, đang dựa vào bức tường cạnh cửa, ngây thơ mỉm cười với hắn đôi mắt hoa đào hơi cong.
Cười vô cùng không có lương tâm.
"Anh Phi, surprise?"
Người đàn ông khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn chàng trai, "Bánh quy là Yến Yến làm sao?"
An Thanh Yến gật đầu, cố ý hỏi hắn có thích hay không.
Cố Phi: "...Anh thích."
Không cần nghĩ cũng biết là đứa bé đang trêu mình, Người đàn ông liền cong ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu, không nhịn được bật cười: "Yến Yến này ngày càng không nghe lời rồi!"
Hậu quả của việc không nghe lời là ...
An Thanh Yến bị bắt phải ngồi trong lòng Cố Phi, trong tay cầm bánh quy đút cho hắn từng cái một, ăn thỏ con xong thì tới gấu, hết gấu lại đến mèo, ăn mèo nhỏ xong rồi tới chó nhỏ...
...thật tàn nhẫn.
Cuối cùng bị con sói lớn xấu xa họ Cố ăn thịt chính là con thỏ trắng họ An tự đưa mình đến cửa.
Bé thỏ trắng khóc đến mức mắt càng đỏ.
Người trong cuộc cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.
Con sói lớn họ Cố cảm thấy vô cùng mỹ mãn, mở khóa thêm một map mới.
Đến lúc An Thanh Yến về nhà đã là buổi tối, anh hai nhìn cậu bằng một ánh mắt vi diệu, có lẽ trong đầu đã chạy hình ảnh không thể xem được.
Ở nhà thêm hai ngày, An Thanh Yến nhận được điện thoại của Lục Vũ Kỳ, nói sẽ gặp nhau ở đoàn phim, lúc đó cậu ta vừa kết thúc buổi thử vai, cũng có vài người khác đến thử vai.
Túm vương như vậy tự tin, An Thanh Yến rất khó để không tin.
Kết quả là tối hôm đó cậu nhận được tin nhắn từ Ngô Vĩ Quang, nói Lục Vũ Kỳ đã được chọn vào vai Lâm Tiêu, còn cảm ơn cậu đã giới thiệu Lục Vũ Kỳ đi thử vai.
Quả nhiên, bạn bè của bảo bối cũng không kém.
An Thanh Yến nhịn không được cười cười, quả nhiên, túm vương tự tin như vậy đúng là có đạo lý, cũng không phải tự tin một cách mù quáng. Bởi vì hắn có thực lực, ngoài mặt thì rất bình tĩnh thoải mái, nhưng thực tế cậu bạn này cũng phải nỗ lực và trả giá rất nhiều.
Vài ngày sau, "Cửu Châu Truyện" chính thức khởi quay.
Địa điểm quay phim cách Lâm Thành hơn một ngàn km, có một thành điện ảnh và truyền hình rất lớn, nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc đều được quay ở đây.
Nói cũng trùng hợp, An Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ lại đi cùng chuyến bay, bọn họ không cần phải hẹn gặp nhau ở trường quay. Vì đã gặp nhau ở sân bay nên hai người tự nhiên đi cùng nhau.
Lịch trình này là lịch trình công khai.
Có rất nhiều người hâm mộ đang đợi ở lối ra của sân bay Lâm Thành, nhưng không chen chúc hay la hét, xếp hàng hai bên một cách có trật tự, để lại một lối đi ở giữa.
Nhưng khi An Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ và một nhóm vệ sĩ trợ lý bước ra, người hâm mộ lập tức trở nên phấn khích. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? ! Sao hai người này lại đi cùng nhau?!
Lục Vũ Kỳ đút hai tay vào túi quần, đeo kính đen, huých nhẹ vào tay An Thanh Yên rồi cười tít mắt: "Thấy chưa, đây mới gọi là ngầu!"
Đám đông lại tiếp tục sôi trào.
Một số người hâm mộ dùng hết sức hét lên: "Lục Vũ Kỳ, đừng như vậy! Mama là only fan của con!"
An Thanh Yến: "..."
Ừ, ngầu.
Đừng cười nữa.
Lát nữa hai người chắc chắn lại lên hot search.
Cái lu dấm nhà cậu lại bắt đầu ghen nữa.
Trời đất chứng giám, hai người bọn họ chỉ là bạn.
Suy cho cùng, trong tương lai cậu là....ừm, chị dâu họ tương lai của Lục Vũ Kỳ.
Cũng may, là bọn họ ra khỏi sân bay một cách suôn sẻ.
Quả nhiên, trong vòng chưa đầy nửa tiếng, tên của An Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ đã xuất hiện trên hot search weibo, đặc biệt là lúc Lục Vũ Kỳ cười với An Thanh Yến, được mọi người chia sẻ một cách cuồng nhiệt.
[A a a a a a, chết tui rồi!!]
[Không ngờ rằng tôi vẫn có thể cắn đường của túm vương và mỹ nhân ngu ngốc, vẫn là đường chính chủ ăn ngon! Ngọt quá trời rồi!!]
[Hahahaha mấy chị em ở đó gầm lên xswl, đừng làm fan only nữa, mấy người rất xứng đáng làm fan CP]
[Như mọi người đã biết, Thẩm Thính Hàn và Lâm Tiêu là CP, mà CP thật mà tôi đu lại vào vai CP tui thích nhất trong sách. Hahahaha tuyệt vời thế giới đến thế là cùng!!]
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com