Chương 163
An Cảnh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía không xa. Người đàn ông đẹp trai có vẻ như đi vào cùng với nhân viên, trông hơi quen mắt, nhưng anh không thể nhớ ra người này là ai.
"Cố Phi, cậu có quen người đó không?" Anh nâng cằm lên, ra hiệu cho Cố Phi quay đầu lại.
Cố Phi lúc này đang cầm điện thoại, vẻ mặt không chút biểu cảm, gọi điện thoại với cấp dưới trong công ty. Hắn đang nghe đối phương báo cáo công việc, nghe thấy câu hỏi đó thì chỉ lướt mắt về phía sau một cái, sau đó ánh mắt chợt trở nên sắc bén, dừng lại trên người người đàn ông đó.
Cấp dưới bên kia điện thoại vẫn đang nghiêm túc báo cáo công việc, nhưng không nhận được phản hồi, anh ta nghi ngờ gọi hai tiếng: "Cố gia? Cố gia, ngài có còn nghe không?"
"Bên này còn chút việc, cúp trước đi."
Nói xong, Cố Phi cúp điện thoại, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo vẻ lạnh lùng vẫn dừng lại trên người Ôn Ngôn ở không xa.
Vừa lúc đó, Ôn Ngôn cũng nhìn về phía này, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với người đàn ông, trái tim anh ta giật thót một cái.
Đó không phải là Cố Phi sao? Sao Cố Phi lại ở đây?
Một khoảnh khắc, bốn mắt giao nhau.
Dường như có một bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng căng thẳng đang ngấm ngầm lan tỏa, nhưng lại như thế không có gì hết, bởi vì Cố Phi lại bình thản dời mắt đi, chỉ là sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn một chút.
An Cảnh ở bên cạnh thầm nghĩ trong lòng, tốc độ thay đổi sắc mặt của Cố gia quả thật nhanh hơn cả thời tiết, anh cứ như đang xem kịch đổi mặt vậy, liền hỏi: "Nhìn cái gì vậy, cậu quen người đó à? Chẳng lẽ là kẻ thù của cậu?"
Cố Phi: "Không quen."
Nếu không quen, thì tại sao lúc nãy lại nhìn chằm chằm vào người ta lâu như vậy, rồi sắc mặt lại đột ngột trở nên âm u như thế, chưa kịp để An Cảnh suy nghĩ ra nguyên nhân, thì anh chàng đẹp trai kia đã chủ động bước tới.
Cố Phi dường như cũng nhận thấy điều đó, hắn nhanh chóng hành động, ném chiếc chăn lông nhỏ bé hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình đang đắp trên chân sang cho An Cảnh, sau đó hơi nâng cằm lên, một vẻ mặt cao ngạo và quý phái của một ông lớn.
Nhìn vào là biết không dễ chọc vào.
An Cảnh: "……?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Con chó họ Cố kia có biết lịch sự không vậy?!
Có phải uống lộn thuốc rồi không!
Cũng đúng lúc đó, Ôn Ngôn đi tới, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười ấm áp và lịch sự, lễ phép chào hỏi An Cảnh: "Thầy An, chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây."
An Cảnh nghi hoặc nhìn hai giây, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, không trách sao lại thấy quen, thì ra trước đây đã từng gặp mặt, "Ôn Ngôn phải không, anh từng chụp tạp chí cho tôi."
"Đúng vậy, không ngờ anh còn nhớ."
"Tất nhiên rồi, anh chụp rất đẹp."
Hai người khách sáo bắt tay nhau.
Sau đó, Ôn Ngôn lại chào hỏi Cố Phi, người đang im lặng.
"Cố gia, chào anh, đã nghe danh lâu rồi."
Cố Phi phớt lờ bàn tay đang đưa ra của đối phương, chỉ lạnh lùng gật đầu.
Ôn Ngôn cũng không để ý, anh ta thu tay về một cách tự nhiên. Cố Phi quả nhiên vẫn y như kiếp trước, chẳng có gì thay đổi, chỉ là vẻ bề ngoài trông trẻ trung hơn một chút, từ trong xương tủy tỏa ra một luồng khí chất người sống chớ gần.
Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Chỉ là vài tháng trước trong nhà hàng Tây đó, họ đã gặp nhau một lần, nhưng lần gặp mặt đó thực sự không mấy dễ chịu, thậm chí còn xảy ra xung đột.
Vì vậy, Cố Phi cũng biết anh ta và vẫn còn mang thù đối với anh ta.
An Cảnh cảm thấy bầu không khí hiện tại rất kỳ lạ, mặc dù Cố Phi ít nói, nhưng không phải là người vô lễ, anh chưa bao giờ thấy hắn thiếu tôn trọng người khác như vậy.
Có vẻ như Ôn Ngôn này... thực sự có thù oán với hắn.
Hơn nữa còn không nhỏ.
An Cảnh đành phải phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Ôn tiên sinh, sao anh lại đến đây, có công việc à?"
Ôn Ngôn: "Không có, công ty nhà tôi là nhà tài trợ của bộ phim này, chỉ tiện đường qua xem thôi."
"Ra là vậy."
Nghe vậy, Cố Phi lạnh lùng liếc anh ta một cái, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người An Thanh Yến đang nghiêm túc làm việc.
Chắc không chỉ tiện đường qua xem đâu, mà còn có mục đích khác.
Nghe lời nhân viên nói, Ngô Vĩ Quang nhíu mày không hiểu, hôm nay là ngày gì mà lại có thêm một người đến vậy? Quan tâm đến đoàn làm phim của bọn họ đến vậy sao?
"Được rồi, cắt!"
"Qua, mọi người nghỉ ngơi một lát."
Ngô Vĩ Quang bỏ cái loa xuống, đứng dậy đi về phía ba người kia, trên mặt cố gắng nở một nụ cười thân thiện: "Ôn tổng, sao ngài không báo trước một tiếng, hôm nay thật sự là trùng hợp quá..."
"Ê, mấy người có thấy không, lại có thêm một anh đẹp trai nữa!"
"Đó không phải là Ôn tổng của tập đoàn Thịnh Thế sao..."
"Ừm... nhưng mà vẫn là Cố gia trông cao lớn và ngầu hơn!"
Nghe những lời này, An Thanh Yến giật mình, nước vừa uống vào suýt chút nữa đã phun ra ngoài, cây theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía không xa, quả nhiên thấy Ôn Ngôn ở đó, điều quan trọng hơn là... Cố Phi cũng ở đó!
Chuyện gì thế này?!
Sao Ôn Ngôn lại đến đây?
Chắc chắn Cố Phi không còn nhớ anh ta đâu nhỉ?
"Sao thế? Trông cậu hoảng hốt quá?" Lục Vũ Kỳ nghi ngờ nhìn An Thanh Yến.
An Thanh Yến nuốt nước miếng, căng thẳng: "Không có gì."
Trông có giống không có gì không?
Lục Vũ Kỳ theo ánh mắt của cậu nhìn qua, rồi hứng thú lên. Nếu cậu ta nhớ không lầm thì người đàn ông đó không phải là nhiếp ảnh gia tên Ôn Ngôn sao.
Lần trước khi chụp hình quảng bá cho cuộc thi tuyển tú, cậu ta còn tình cờ thấy An Thanh Yến và người này xảy ra một chút chuyện không vui, bọn họ quen biết nhau, hơn nữa mối quan hệ... có vẻ hơi kỳ lạ.
Ở đây, Ôn Ngôn vẫn đang nói chuyện với Ngô Vĩ Quang: "Đạo diễn Ngô, trời lạnh thế này, mọi người quay phim cũng vất vả, tôi mua chút bánh ngọt và trà sữa cho mọi người, lúc này chắc là đã mang đến rồi."
"Ôi, cảm ơn Ôn tổng, ngài thật chu đáo."
Một lát sau, vài người đẩy xe bánh ngọt và trà sữa đến, có cả trà sữa nóng và bánh ngọt, mỗi người một phần, phim trường lập tức trở nên náo nhiệt.
"Cảm ơn Ôn tổng!"
"Ôn tổng vừa đẹp trai lại còn tốt bụng!!"
"Không cần khách sáo, mọi người cứ ăn thoải mái." Ôn Ngôn cười với mọi người, sau đó lấy một cốc trà sữa nóng và vài hộp bánh ngọt, đi về phía An Thanh Yến.
Cố Phi không chút động tĩnh quan sát từng hành động của Ôn Ngôn, khi hắn ta đến gần An Thanh Yến, hơi nhíu mày, đường nét trên khuôn mặt căng chặt, sau đó sải những bước chân dài đi theo.
An Cảnh nhìn theo bóng lưng của người bạn tốt một cách khó hiểu, cao lớn, dáng người thon dài, mặc một bộ vest đen, bên ngoài là áo khoác dài cùng màu, vạt áo bay bay theo từng bước chân, ngay cả từng sợi tóc cũng toát lên khí chất của một ông lớn, xung quanh dường như tỏa ra một luồng khí lạnh.
Cảm giác bá đạo tổng tài ngập tràn.
Trong đầu anh ta chợt lóe lên một câu:
Có lẽ đây chính là khí chất của một chính cung?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị Ôn tổng này lại quen biết với Yến Yến nhà mình à? Hình như anh ta ngửi thấy mùi hóng hớt rồi. Vậy nên, mặt của Cố Phi đột nhiên trở nên âm trầm như vậy là vì…
Anh cả An đang ngồi đây ăn dưa trực tiếp.
An Thanh Yến lúc này đang trốn trong góc xem kịch bản, hoàn toàn không muốn đến gần nơi thị phi, nhưng thị phi vẫn tự tìm đến, đành bất lực thở dài trong lòng.
"Yến Yến, quay phim vất vả rồi, không phải em thích uống trà sữa à, ở đây còn có bánh ngọt nữa, toàn là những món em thích ăn đó." Ôn Ngôn đứng bên cạnh, trên tay cầm đồ ăn, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.
"Anh giúp em cắm ống hút nhé."
An Thanh Yến cúi đầu nhìn kịch bản, thờ ơ đáp: "Không cần đâu, tôi không uống."
Ôn Ngôn dừng lại một chút, hắn ta nhìn vào đôi mắt tinh xảo và ngoan ngoãn của đối phương, tiếp tục nói với giọng điệu dịu dàng: "Vậy ăn chút bánh ngọt đi? Ở đây có bánh tart trứng, anh nhớ trước đây em rất thích ăn."
"Không cần." An Thanh Yến nhíu mày rất nhẹ, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói vừa có chút bất lực, vừa có chút xa cách: "Tôi nghĩ là lần trước mình đã nói rất rõ rồi, Ôn Ngôn, anh đừng đến tìm tôi nữa."
Nếu để người khác hiểu lầm thì không tốt, đặc biệt là Cố Phi.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và xa cách của chàng trai trẻ, trong mắt Ôn Ngôn thoáng qua một tia thất vọng, hắn ta nhẹ giọng nói: "Yến Yến, xin lỗi, anh biết anh không nên làm phiền em, nhưng anh vẫn không kìm chế được…"
Đôi mắt của An Thanh Yến đột nhiên mở to hơn, anh nhìn người đàn ông cao lớn đang bước tới từng bước một, toàn thân tỏa ra một khí thế đáng sợ, khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo lúc này lại âm u, giống như giây tiếp theo sẽ đấm thẳng vào mặt Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn anh đừng nói nữa!!
Ôn Ngôn nhận ra sự khác thường của chàng trai trẻ: "Yến Yến, em làm sao vậy…"
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng âm trầm vang lên bên tai hắn ta, đối phương thong thả thốt ra một câu: "Nếu biết không nên làm phiền em ấy, vậy thì cút đi."
Ôn Ngôn giật mình, quay đầu lại thì đụng phải đôi mắt tĩnh lặng nhưng ẩn chứa vài phần lạnh lẽo, đang nhìn mình từ trên cao xuống, hắn ta lập tức đứng dậy: "Cố tiên sinh, đây là chuyện giữa tôi và Yến Yến."
"Phải không?"
Cố Phi đứng yên tại chỗ, vẫy tay gọi chàng trai trẻ bên kia, giọng nói lúc này dịu dàng hơn một chút, nhưng mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ: "Yến Yến, qua đây."
An Thanh Yến chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đây là cái kiểu tình địch chạm mặt nhau hả.
Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao bây giờ.
May mắn là đây là góc khuất, mọi người đều tụ tập ở phía bên kia để ăn uống, tạm thời chưa ai phát hiện ra ở đây đang diễn ra một cảnh phim tình cảm máu chó như phim thần tượng.
Ôn Ngôn: "Yến Yến…"
An Thanh Yến luôn nghe lời Cố Phi, đặc biệt là khi đối phương có dấu hiệu tức giận, cậu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh người đàn ông, nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng nói: "Anh Phi, em với anh ta không có gì đâu."
Cầu xin đừng đánh nhau ở đây!
Đừng mà!
Cố Phi nắm lấy tay cậu, âm thầm tuyên bố chủ quyền, giống như một con thú săn mồi bảo vệ lãnh thổ của mình, bá đạo và mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm.
Còn An Thanh Yến chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Ôn Ngôn như
vỡ tan.
Nhìn thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt của Cố Phi dịu đi một chút, hắn nâng tay ôm eo An Thanh Yến, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu: "Yến Yến, em nói với Ôn tiên sinh này, mối quan hệ của chúng ta là gì."
Cơ thể An Thanh Yên cứng đờ, giọng nói cũng cứng ngắc khi nói với Ôn Ngôn: "Anh ấy là bạn trai của tôi."
Khoé môi Cố Phi cong lên một đường cong, nhưng trong mắt khi nhìn về phía Ôn Ngôn lại không hề có chút ý cười nào, giọng nói bình tĩnh mang theo vài phần khiêu khích: "Nghe thấy chưa?"
Ôn Ngôn: "Yến Yến…"
Cố Phi: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com