Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ vào bãi đậu xe ngầm của khách sạn, từ trong xe hai người bước ra. Cậu thanh niên gầy hơn, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, nói với người bên trong xe:

"Anh cả, vậy phiền anh đưa Vũ Kỳ về phòng nhé."

"Được rồi, hai người đi trước đi."

Bãi đậu xe không có ai, Cố Phi lại hơi say, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. An Thanh Yến không yên tâm, đỡ lấy cánh tay của hắn: "Anh Phi, chúng ta đi thôi."

Cố Phi ừ một tiếng, dù say nhưng vẫn đi vững vàng, thậm chí còn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu thanh niên, kéo cậu đi về phía thang máy, bước chân hơi vội vã.

Là một người của công chúng được quan tâm rất nhiều, lẽ ra cậu nên chú ý hơn khi ở nơi công cộng, nhưng An Thanh Yến không rút tay ra khỏi tay người đàn ông. Cậu đội mũ và khẩu trang, trên đường cũng không có ai nên chắc sẽ không bị nhận ra.

Thang máy từ từ lên cao, cả hai không nói gì với nhau. An Thanh Yến lặng lẽ quan sát sắc mặt của Cố Phi, cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng của phòng họ, hai người nắm tay nhau dừng lại trước cửa phòng, quẹt thẻ và đi vào, đóng cửa lại.

Không ngờ ở góc cua, có người đang cầm điện thoại quay phim, ghi lại toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra ở hành lang.

"Hừ… Cuối cùng thì cũng bị tao bắt được rồi."

Đoạn Từ nhìn vào đoạn video trong điện thoại, hai người họ còn nắm tay nhau nữa, quả nhiên An Thanh Yến đã bám lấy được đại gia Cố Phi.

Nếu đăng đoạn video này lên mạng, những tin đồn về việc cậu ta dùng thủ đoạn để giành vai sẽ càng thêm chắc chắn, xem cậu ta còn giảo biện thế nào nữa, còn những fan hâm mộ của cậu ta cũng sẽ bị tát vào mặt.

Tên họ An này thật xảo quyệt, bề ngoài tỏ ra thanh cao đằng sau lại làm những chuyện mờ ám, thật không biết xấu hổ.

Đúng lúc Đoạn Tự đang đắc ý thì đột nhiên xuất hiện một bóng đen trước mặt, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ lạnh lùng.

Cậu ta bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn, vô thức giấu điện thoại sau lưng, lùi lại hai bước sát tường, trong mắt lộ rõ vẻ sững sờ và hoảng sợ,
"Cố, Cố gia…"

Không phải Cố Phi đã vào trong rồi sao?

Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Cố Phi không nói nhiều lời, trực tiếp ra lệnh: "Điện thoại, đưa đây."

Mặc dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng Đoạn Tự vẫn cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám cự tuyệt, ai dám đối đầu với Cố gia nổi tiếng kia chứ? Cậu ta run rẩy đưa điện thoại ra.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Cố Phi xem đoạn video ngắn khoảng mười giây đó một lần, góc quay từ phía sau khá đẹp, nhưng hắn vẫn nhấn nút xóa, thậm chí xóa luôn cả thùng rác.

Hắn ném điện thoại về phía người kia, đối phương ngẩn người không bắt được, điện thoại rơi xuống đất.

"Cậu đã làm gì với An Thanh Yến, tôi đều biết rất rõ."

"Nếu còn lần sau, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận."

"Hiểu chưa?"

Đoạn Từ ngơ ngác gật đầu, môi mấp máy:
"Hiểu... hiểu rồi."

Cố Phi không nói gì thêm, quay người rời đi.

Đoạn Từ đuổi theo hai bước nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt lộ rõ nhiều cảm xúc phức tạp. Má, sao lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy, lúc nãy nói những lời đó cũng quá chết người rồi!

Tại sao Cố Phi lại không phải là của hắn ta! Mẹ nó!

An Thanh Yến rốt cuộc đã gặp được vận may gì vậy!

Đáng ghét!!

Đoạn Từ bị sự ghen tị và hận thù làm choáng ngợp, khuôn mặt gần như méo mó. Cuối cùng, cậu ta vẫn nhặt điện thoại lên và trở về phòng, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Đắc tội với Cố Phi thì không có ngày nào yên ổn.

Nghĩ đến việc Cố Phi lại ra mặt bảo vệ An Thanh Yến, cậu ta lại tức điên lên, aaaaaaaaa! Thật là tức chết cậu ta!

Ở một nơi khác, Cố Phi đã trở lại phòng và ôm chầm lấy người yêu đang đi tới, cằm tựa vào vai gầy của đối phương, hơi thở mang theo mùi rượu.

"Anh vừa đi đâu vậy?"

Cố Phi không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

"Sao vậy?" An Thanh Yến ôm chặt lấy người đàn ông, vỗ về vai hắn an ủi, mở miệng nói: "Có phải vì chuyện chiều nay không? Em với Ôn Ngôn thật sự không có gì đâu, em đã từ chối cả trà sữa và bánh ngọt mà anh ta tặng!"

"Anh Phi, anh đừng vì chuyện này mà buồn nhé."

Cố Phi im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói: "Cậu ta nói với anh rằng, cậu ta quen biết em từ rất lâu rồi, quan hệ còn…"

Hắn dừng lại một chút, sau đó hôn lên trán người trong lòng, thì thầm: "Em là của anh, Yến Yến, Yến Yến của anh…"

"Em là bảo bối của anh…"

An Thanh Yến sững sờ một lúc, sau đó ôm chặt lấy eo của người đàn ông, cảm nhận hơi ấm từ hắn, nói một cách nghiêm túc và trang trọng bên tai anh: "Ừm, em là của anh."

"Anh Phi, cả đời này em chỉ thích anh."

"Cố Phi, em sẽ không rời xa anh, trừ khi anh không cần em nữa."

An Cảnh nhìn cậu nhóc say khướt ngả đầu ra ghế, ngước nhìn trần xe, thở dài một hơi, lịch sử lại lặp lại rồi, hy vọng lần này sẽ không bị con chó con này cắn nữa.

Sitt… Nghĩ lại vẫn thấy đau.

Anh vỗ vai đối phương, thử gọi: "Lục Vũ Kỳ?"

"Bạn học Tiểu Lục?"

"Tiểu hỗn đản!"

(Thằng khốn, đồ lưu manh. )

Nghe vậy, Lục thiếu gia mới quay đầu lại trừng mắt nhìn An Cảnh, cả khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, ánh mắt cũng đờ đẫn mơ màng, dù có vẻ hung dữ nhưng cũng chẳng đáng sợ chút nào.

"Ông cắn chết mày!"

Lại tới rồi, tới nữa rồi, lại muốn cắn người nữa rồi, khóe miệng An Cảnh giật giật hai cái, lấy khẩu trang ra đeo cho cậu, chắc là như vậy sẽ không cắn người nữa đâu nhỉ? Anh thật sự sợ rồi.

Không ngờ thằng nhóc chỉ ngồi yên đó, ngây người ra rồi.

Ừm, tạm thời sẽ không cắn người nữa.

An Cảnh giơ ba ngón tay lên trước mặt cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Cậu có ba lựa chọn, một là anh trai đỡ cậu về, hai là anh trai cõng cậu về, ba là anh trai lôi cậu về, cậu chọn cái nào?"

"…" Lục Vũ Kỳ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, im lặng một lúc rồi đưa tay nắm lấy tay của người đàn ông, giọng nói lè nhè: "Đừng… em muốn anh, muốn anh bế em về, ừm… bế công chúa."

An Cảnh: "…"

Không ngờ một cậu ấm ngầu lòi lại có một trái tim công chúa như vậy, anh tràn đầy nghi ngờ về cuộc sống, im lặng một lúc rồi thốt ra ba chữ: "Cậu chắc chứ?"

"Anh có bế em không?" Cậu thanh niên nhíu mày không vui, đôi mắt rũ xuống, trong mắt còn lộ ra một chút ủy khuất, có lẽ là do say rượu nên giọng nói còn mang theo một chút nũng nịu.

Chú chó con nhỏ bây giờ lại trở nên tủi thân.
An Cảnh thật sự không chịu được, anh lắc đầu bất lực, cười một tiếng: "Bế bế bế…"

Vừa dứt lời, người bên cạnh liền cười toe toét, hai má ửng hồng, đôi mắt cong cong, cười có chút ngốc nghếch, ừm… còn có chút đáng yêu.

Khi say rượu, cậu hoàn toàn không giữ hình tượng nữa.

An Cảnh không khỏi bật cười, xoa đầu đối phương như vuốt ve một chú chó con, thật sự không biết phải làm sao với cậu nhóc này, anh nhướn mày: "Tiểu hỗn đản, cậu có biết tôi là ai không mà dám làm nũng với tôi thế?"

"Biết mà." Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của cậu thanh niên chứa đựng nụ cười say rượu, từng chữ từng chữ thốt ra bốn chữ: "Anh, trai, An, Cảnh."

{An Cảnh caca}

Mang theo mùi rượu nồng nàn, dường như có thể làm say lòng người.

An Cảnh cảm thấy mình cũng bị nhiễm chút men say, nếu không tại sao khi nghe được câu này tim lại đập loạn nhịp, như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm, ngứa ngáy khó chịu.

Một cảm giác rất khó tả.

Bình thường cậu không chịu gọi anh trai, bây giờ lại gọi lung tung, chẳng phải có câu nói "say rượu nói thật" sao, hóa ra cậu nhóc luôn muốn gọi anh như vậy, quả nhiên là miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật.

An Cảnh nhắm mắt lại hít sâu hai hơi, "Được rồi, anh trai An Cảnh sẽ bế em về phòng ngủ." Nói xong, anh mở cửa xe bước xuống, sang bên kia bế cậu nhóc say khướt lên.

Lục Vũ Kỳ cao gầy, không nặng lắm.

Đối với An Cảnh, người thường xuyên tập thể hình để giữ dáng thì việc bế cậu lên rất dễ dàng.

Ừm… bế kiểu công chúa.

Anh đã nói là sẽ làm.

Lục Vũ Kỳ vòng tay qua cổ người đàn ông, đôi mắt đờ đẫn vì say rượu chằm chằm nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc, khoảng cách rất gần, nhưng lại như cách nhau rất xa...

Cậu thật vất vả mới đuổi kịp anh, dần dần rút ngắn khoảng cách, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy…

An Cảnh cúi đầu nhìn người trong lòng, bắt gặp ánh mắt đầy tham vọng của cậu, lập tức giật mình, "Lục Vũ Kỳ tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám cắn tôi thì chết với tôi đấy, nghe chưa?"

Lục Vũ Kỳ tháo khẩu trang ra.

Tim An Cảnh như ngừng đập, "Cậu nhanh đem...um..."

Bước chân anh khựng lại, mở to mắt kinh ngạc, tay run lên suýt chút nữa đã ném người xuống đất, Lục Vũ Kỳ… Lục Vũ Kỳ lại dám hôn anh!?

Cảm giác mềm mại trên môi khiến trái tim anh như sôi sùng sục, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Người khởi xướng hành động này đã rời khỏi môi anh, giống như đang xấu hổ mà vùi mặt vào hõm cổ của người đàn ông, thì thầm: "An Cảnh, em thích anh, anh có thể…"

"Có thể cũng thích em được không…"

An Cảnh đứng ngây người tại chỗ một lúc, rồi nhanh chóng nhìn quanh, xung quanh trống không, anh nhanh chân đi về phía thang máy, nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay.

Dù sao cũng là người của công chúng.

Anh thì không sao, chỉ sợ Lục Vũ Kỳ không thể tiếp tục hoạt động trong giới này, cậu chỉ mới ra mắt không lâu, trước khi làm bất cứ điều gì thì phải suy nghĩ kỹ hậu quả sau đó.

Đúng rồi, một thằng nhóc say rượu làm sao suy nghĩ được gì.

An Cảnh không phải là người ngây thơ, anh không đến nỗi vì một nụ hôn mà suy nghĩ mãi, chỉ là trong đầu anh cứ vang vọng câu nói đó, một nỗi thất vọng và yếu đuối không thể che giấu.

Anh có thể cũng thích em được không…

Thôi đi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

An Cảnh ôm người kia đứng ở hành lang trước cửa phòng, đặt người xuống, cúi đầu hỏi: "Thẻ phòng của cậu đâu rồi?"

Lục Vũ Kỳ: "Không có, không có thẻ phòng…"

"Vậy thì tôi ném cậu ngoài cửa à?" An Cảnh vừa nói vừa sờ vào túi quần của đối phương, ngoài điện thoại ra thì không có gì cả, cũng không biết thẻ phòng để ở đâu.

"Đừng sờ tôi… ngứa."

An Cảnh: "…"

Câu này nghe kì kì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com