Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169

Hai tháng sau.

Tiến độ quay của《Cửu Châu Truyền》 đã hơn một nửa, An Thanh Yến vẫn ở trong đoàn phim, người gầy đi mấy kg, còn An Cảnh thì đã quay xong từ nửa tháng trước.

An Thanh Yến quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh trai và bạn thân của mình, "Sao cậu vẫn chưa ở bên nhau với anh tôi vậy? Mấy cái bí kiếp tôi gửi cho cậu đều không có tác dụng sao?"

"Mấy cái video ngắn của cậu đều không dùng được." Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lục Vũ Kỳ bình tĩnh liếc cậu một cái, "Sắp rồi."

An Thanh Yến tỏ vẻ nghi ngờ, "Thật á?"

Lục Vũ Kỳ: "Thật, cậu mau lên xe đi."

"Được, vậy tôi đi trước đây, năm sau gặp lại."

"Năm sau gặp lại."

Ngày mai là ba mươi Tết rồi, đoàn phim cho mọi người nghỉ mấy ngày về nhà ăn Tết, An Thanh Yến thu dọn hành lý ra sân bay về. Lâu như vậy không về nhà, cũng thật sự rất nhớ.

Lúc về đến nhà thì đã là buổi tối.

Cậu còn chưa vào đến cửa, cả nhà đã đứng ở cửa chờ rồi, ba An mẹ An, anh cả anh hai, còn có ông bà ngoại và cả nhà cậu ở nước ngoài về ăn Tết.

Một đại gia đình, náo nhiệt tưng bừng.

Bọn họ đều đang đợi cậu về nhà.

"Em trai, anh hai nhớ em quá!" An Dụ là người đầu tiên chạy tới ôm chầm lấy cậu em trai một cách nhiệt tình, những người khác cũng tiến lên, An Thanh Yến vội vàng chào hỏi mọi người.

"Cháu trai ngoan, lâu như vậy không gặp, bà ngoại nhớ con quá, mau cho bà ngoại ôm một cái nào."

"Đứa nhỏ này hình như lại gầy đi rồi, đóng phi rất vất vả phải không con?"

"Gầy đi nhiều rồi, mẹ nấu cho con mấy món con thích ăn, lát nữa nhất định phải ăn nhiều vào."

"Mọi người đừng đứng ở đây nữa, bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi."

Mỗi người một câu, ánh mắt từ ái mang theo ý cười đều tập trung vào An Thanh Yến, đứa con út trong nhà, lại mới nhận về không lâu, ở bên ngoài chịu nhiều khổ sở như vậy, đương nhiên sẽ khiến người ta càng quan tâm và chăm sóc hơn.

"Dạ, con nhất định sẽ ăn nhiều, món mẹ làm là ngon nhất."

Trên mặt An Thanh Yến treo nụ cười, chóp mũi lại có chút chua xót, trong những năm tháng trước đây, cậu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, tình thân và tình yêu là khác nhau, nhưng đều quan trọng như nhau.

Ngày hôm sau chính là ba mươi Tết.

Dán câu đối, chuẩn bị cơm tất niên, cả nhà họ An đều náo nhiệt tưng bừng, cơm tất niên chuẩn bị rất thịnh soạn, một bàn đầy người, mọi người đều vui vẻ nói cười.

Ăn cơm tất niên xong, mọi người cùng nhau tụ tập ở phòng khách nói chuyện, ăn đồ ăn vặt, xem Xuân Vãn.

An Thanh Yến rất ít khi nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn mọi người, nghe mọi người nói chuyện, trên khuôn mặt thanh tú treo nụ cười xuất phát từ đáy lòng, bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc rất vui vẻ.

Nhớ hồi nhỏ, cậu cũng rất mong chờ Tết.

Bởi vì đồ ăn ngày Tết sẽ phong phú hơn một chút, có cá có thịt, còn có đồ ăn vặt bình thường không được ăn, còn được nhận tiền lì xì, tuy rằng rất ít, nhưng đối với cậu lúc đó mà nói, đã là một khoản tiền không nhỏ rồi.

Đến sau này lớn lên, cậu đã không còn vui vẻ vì những chuyện nhỏ nhặt này nữa, cũng không có lý do gì để mong chờ Tết nữa, đối với cậu mà nói, đó chỉ là một ngày rất bình thường.

Nhà người ta ăn Tết thì sum họp một nhà, vui vẻ hòa thuận, còn cậu thì chưa từng cảm nhận được những điều này ở cái nhà kia, có chỉ là cãi vã oán trách và lạnh nhạt.

Sau này, trong những năm đầu cậu ra mắt, cậu chưa từng trở về cái nhà đó vào dịp Tết.

Cậu một mình ở trong căn nhà nhỏ thuộc về mình, tự nấu cho mình một nồi sủi cảo, rồi xem Xuân Vãn, đến mười hai giờ, tự mình nói một câu chúc mừng năm mới, cố gắng hòa mình vào cái ngày lễ này.

Nhưng... Cậu chẳng vui vẻ chút nào.

"Yến Yến, em đang nghĩ gì vậy, sao mắt lại đỏ thế kia?" An Cảnh ân cần nhìn cậu.

"Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện trước kia."

"Đều qua rồi, đây là cái Tết đầu tiên của cả nhà mình ở bên nhau, phải vui vẻ lên chứ." An Cảnh bóc một quả quýt đường đưa cho cậu em trai, cười nói: "Những ngày tháng sau này của em sẽ ngọt ngào như quả quýt đường này vậy."

An Thanh Yến nhét quýt vào miệng, vị ngọt thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, là cái vị ngọt mọng nước, cậu cười đến cong cong đôi mắt, "Ừm, thật sự rất ngọt."

"Nhanh nhanh nhanh! Còn một phút nữa là đến mười hai giờ rồi! Đếm ngược đếm ngược!!" An Dụ kích động hô hào.

"Sáu mươi, năm mươi chín, năm mươi tám..."

An Thanh Yến lặng lẽ rời khỏi phòng khách náo nhiệt, đi ra ban công bên ngoài, nhìn thời gian trên điện thoại từng giây từng phút trôi qua, kim giây sắp chỉ đến "12" thì điện thoại vang lên.

Cậu vội vàng nhận cuộc gọi.

Giọng nói ôn hòa từ tính của người đàn ông truyền vào tai qua dòng điện thoại, "Yến Yến, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới!!!"

"Ăn Tết thôi!!!"

"Ba mẹ ông bà ngoại, cậu mợ, cung hỉ phát tài lì xì, lì xì đến đây!"

“Lớn như vậy rồi còn đòi lì xì, không biết xấu hổ.”

"Yến Yến và An Cảnh đâu rồi..."

Dường như không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, trái tim cậu đều bị một người chiếm giữ, trên mặt An Thanh Yến treo nụ cười vui sướng, nghiêm túc và dịu dàng mở miệng: "Cố Phi, chúc mừng năm mới."

Chúc anh thuận lợi không lo không nghĩ, mọi ước muốn để đạt được.

Còn có...  năm nào cũng có em.

....

Bên kia, An Cảnh cũng nhận được điện thoại, anh đứng trong sân, nghe người bên kia điện thoại nói một câu chúc mừng năm mới rồi im lặng, anh cười trêu chọc: "Sao? Gọi điện thoại cho tôi cũng không nói gì? Câm rồi?"

Lục Vũ Kỳ rối rắm cau mày, "Tôi..."

"Chúc mừng năm mới, Lục Vũ Kỳ."

"Cậu theo đuổi tôi lâu như vậy, tuy rằng cách thức thật sự rất cũ kỹ..."

Lục Vũ Kỳ: "Anh!"

"Nghe tôi nói cho xong, tuy rằng cách thức cũ kỹ, nhưng đối với tôi vẫn rất có tác dụng, bởi vì người theo đuổi tôi là cậu." Thanh niên bên kia ngẩn người, người đàn ông khẽ cười, nói:

"Thật ra lúc đó tôi bảo cậu theo đuổi tôi, chỉ là muốn trêu chọc cậu, không ngờ cậu thật sự ngoan ngoãn theo đuổi lâu như vậy, giống như một thằng ngốc nhỏ, nhưng anh đây cũng không thể để cậu theo đuổi vô ích."

"Cho nên, bây giờ đến lượt tôi tỏ tình với cậu." An Cảnh hít sâu một hơi, ánh mắt của anh như ánh trăng dịu dàng mà trịnh trọng hỏi: "Lục Vũ Kỳ, tôi thích em, trong năm mới này, em có nguyện ý ở bên tôi không?"

Để phòng ngừa ô nhiễm không khí và xảy ra tai nạn bất ngờ, Nam Thành cấm đốt pháo hoa, nhưng lúc này trong lòng Lục Vũ Kỳ vẫn có từng chùm pháo hoa rực rỡ và hoành tráng bắn lên trời, bùm ba la bùm, khiến tim cậu bắt đầu dao động.

Bàn tay cậu cầm điện thoại không ngừng run rẩy, có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời, "Tôi... tôi miễn cưỡng đồng ý với anh."

Cho dù kích động đến sắp rơi nước mắt, thói quen nói không thật lòng của Lục thiếu gia vẫn không thể thay đổi, nhưng cái giọng nghẹn ngào kia, vẫn để lộ tâm tình của cậu lúc này.

An Cảnh khẽ cười một tiếng, "Được, vô cùng vinh hạnh."

"Tôi... tôi không nói nữa!"

Vội vàng nói xong, Lục Vũ Kỳ liền vội vàng cúp điện thoại, tay vẫn không ngừng run rẩy, không ai biết, ngôi sao mà cậu ngưỡng mộ lâu như vậy, hiện tại cuối cùng cũng đến bên rồi.

Cậu không nhịn được mỉm cười, đuôi mắt lại ửng đỏ.

"Em trai, em đứng đây làm gì vậy?"

Lục Thịnh đi tới, nhìn thấy dáng vẻ của em trai mình lúc này, trong nháy mắt kinh ngạc, "Em đây là làm sao vậy? Sao lại mặt mày hớn hở, dáng vẻ xuân tâm dập dờn thế kia, má ơi, mắt em sao lại đỏ rồi, Tết nhất mà em lại cảm động đến khóc luôn à?"

Lục Vũ Kỳ lập tức căng mặt, "Mắt bị cát bay vào thôi!"

Lục Thịnh: "Cái cớ cũ rích này mà em cũng nói ra được?!"

Lúc này, Cố Phi vừa cúp điện thoại, lúc đi ngang qua liếc mắt nhìn bên kia một cái, dường như nhìn thấu tất cả, bất ngờ chen vào một câu: "Chắc là mùa xuân đến rồi."

Trong dịp Tết, quản gia Thẩm và những người làm khác đều về quê ăn Tết, nhà họ Cố chỉ còn lại hai mẹ con Ngu Thanh Đồng và Cố Phi, biệt thự lớn như vậy trở nên trống trải hiu quạnh, thật là thê lương, cho nên Ngu Thanh Đồng liền đưa con trai đến nhà em gái ăn Tết.

Lục Thịnh không hiểu, "Gió lạnh thổi vù vù thế này, ở đâu ra mà mùa xuân."

"Ba đứa đứng ở ngoài làm gì thế, lạnh như vậy, mau vào đi." Ngu Thanh Uyển lên tiếng gọi.

"Đây, lì xì cho các con, đây là của Cố Phi."

Cố Phỉ vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn dì nhỏ."

Ngu Thanh Đồng không khỏi cười nói: "Ôi nó lớn như vậy rồi, không cần lì xì nữa đâu."

"Ăn Tết mà, lấy may mắn thôi, con nít chưa kết hôn đều có lì xì." Nói đến đây, Ngu Thanh Uyển lại hỏi một câu mà các bậc trưởng bối thường hỏi khi về nhà ăn Tết: "Cố Phi, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm người yêu rồi, hay là dì nhỏ giới thiệu cho con một người nhé?"

Cố Phi: "Không cần đâu, con có người yêu rồi."

Ngu Thanh Uyển rất ngạc nhiên, "Thật sao? Tìm được khi nào vậy?" Cô hiểu rõ đứa cháu trai này của mình, luôn luôn thanh tâm quả dục, không có hứng thú với những chuyện ngoài công việc.

Ngu Thanh Đồng gật gật đầu, cười híp mắt nói: "Thật."

Chỉ là thông gia tương lai của bà còn chưa biết chuyện này thôi.

"Đã tìm được đối tượng thì tốt quá rồi, khi nào dẫn về cho dì nhỏ xem mắt?"

Cố Phi: "Sắp rồi."

"Ừ, dì nhỏ chờ." Ngu Thanh Uyển lại nhìn hai anh em Lục Thịnh và Lục Vũ Kỳ, "Hai đứa con có nghe thấy chưa, nên học theo anh họ, mau tìm người yêu đi... ây không đúng, Kỳ Kỳ con còn nhỏ, không vội."

Lục Vũ Kỳ: "..."

Ngay vừa rồi, đã tìm được rồi.

Vừa qua mười hai giờ, mọi người còn chưa ngủ, tụ tập với nhau trò chuyện ăn hạt dưa gì đó, Cố Phi gửi tin nhắn cho Lục Vũ Kỳ đang ngồi đối diện:

[ An gia, đi không?]

Lục Vũ Kỳ ngẩng đầu liếc hắn một cái, quả quyết trả lời: [Đi!]

Sau đó hai người đồng thời đứng lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tìm một cái cớ rồi ra ngoài.

Cố Phỉ lái xe, xe vừa chạy lên đường lớn, Lục Vũ Kỳ liền nhận được điện thoại của An Cảnh, do dự một lát mới nhận cuộc gọi, chẳng lẽ muốn đổi ý?

"Vừa rồi đột nhiên cúp điện thoại làm gì, ngại sao? Bình thường không phải rất dũng cảm sao?" An Cảnh trêu chọc hai câu, mới nói:

"Gửi địa chỉ nhà em qua đây, anh đến tìm em, muốn hôn hôn ôm ôm bạn trai nhỏ của anh."

Lục Vũ Kỳ có chút không tự nhiên sờ sờ gáy, "Không cần đâu, em hiện tại... đang trên đường đến nhà anh rồi."

An Cảnh: "Ồ, chủ động đưa tới cửa? Cũng không sợ tôi ăn em?"

Mặc dù không phải là loa ngoài, nhưng vẫn nghe thấy An Cảnh đang nói gì, Cố Phi không khỏi nắm chặt tay lái, bây giờ hắn dường như có thể hiểu được tâm trạng của An Cảnh lúc đó.

Tương tự như bắp cải trắng nhà mình bị heo ủi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com