Chương 177
"Cho tôi vào, tôi muốn gặp Yến Yến!"
"Các người làm gì vậy?!"
"Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay!"
Cố Phi đang ngồi trước bàn làm việc tiến hành hội nghị trực tuyến, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, âm sắc còn có chút quen thuộc, hắn hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, sắc mặt trên mặt lập tức trở nên lạnh lẽo hơn một chút.
Những cấp dưới tham gia hội nghị ở phía bên kia từ lâu đã học được cách quan sát sắc mặt, lúc này hành sự phải hết sức cẩn thận cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chọc giận Cố tổng.
Đặc biệt là vị cấp dưới đang báo cáo kia, sợ hãi đến mức trực tiếp ngậm miệng, run rẩy cho rằng mình đã nói sai điều gì đó, mới khiến vị này không vui.
Anh ta có nên tiếp tục báo cáo hay không?
Ngay lúc này, Cố tổng lên tiếng, "Xin lỗi, cuộc họp tạm dừng mười phút."
Sau khi nói xong, Cố Phi liền lạnh mặt tắt video và micro.
Những người trong phòng họp ở phía bên kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Thiếu gia nhỏ nhà họ An rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại vậy, sắc mặt Cố tổng càng ngày càng khó coi."
"Lúc nãy tôi còn tưởng mình đã nói sai gì đó, tim tôi bây giờ còn đập thình thịch nè."
"Khi nào phu nhân tổng tài tỉnh lại thì chúng ta mới có ngày tháng tốt đẹp, tôi không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với cái mặt lạnh như tiền của ông chủ đâu, cho dù có đẹp trai cũng không được!"
"Haizzz... cũng chỉ khi đối mặt với thiếu gia nhỏ nhà họ An mới dịu dàng đi một chút."
"Chỉ là dịu dàng một chút thôi á, đó là dành hết sự dịu dàng của mình cho thiếu gia nhỏ nhà họ An!"
……
Cố Phi vừa đứng dậy, vệ sĩ cao to đã gõ cửa bước vào, khẽ cúi đầu cung kính mở miệng: "Cố tổng, bên ngoài có một người đàn ông muốn gặp thiếu gia."
"Ừ." Cố Phi theo sau vệ sĩ đi ra ngoài.
Ôn Ngôn bị hai vệ sĩ cản lại đứng bên ngoài, sau khi nhìn thấy người đàn ông từ bên trong đi ra, anh ta liền bất chấp tất cả đẩy hai vệ sĩ ra, vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt Cố Phi.
Còn chưa đợi Cố Phi né tránh, vệ sĩ bên cạnh đã tóm lấy cánh tay Ôn Ngôn, đem hai tay bẻ ngược ra sau lưng, dễ dàng khống chế.
Ôn Ngôn dùng sức giãy giụa, "Buông tay, thả tôi ra!"
Cố Phi thờ ơ nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như một con dao sắc bén, khiến người ta không rét mà run, Ôn Ngôn không khỏi ngẩn người.
Cố Phi ra lệnh, "Thả anh ta ra, các người ra ngoài trước đi."
"Vâng." Vệ sĩ buông Ôn Ngôn ra, xoay người đi ra ngoài.
Ôn Ngôn lập tức nhanh chân đi về phía giường bệnh, sau khi nhìn thấy chàng trai yên tĩnh yếu ớt nằm trên giường, hốc mắt của anh ta không kìm được đỏ lên, "Yến Yến..."
Anh ta khuỵu gối xuống, vừa muốn đưa tay nắm lấy tay chàng trai, một giọng nói bình tĩnh lạnh lẽo ngăn cản hành động của anh ta: "Anh không có tư cách chạm vào em ấy."
Tay của Ôn Ngôn dừng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn do dự thu về, anh ta đứng dậy, đau lòng nhìn chàng trai đang ngủ say trước mắt, nắm chặt tay.
"Cố Phi, anh bảo vệ Yến Yến như vậy sao? Nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, có lẽ cả đời cũng không tỉnh lại được!" Ôn Ngôn cười lạnh một tiếng, "Anh nói tôi không có tư cách chạm vào em ấy, vậy anh có tư cách gì nói tôi như vậy."
"Ra ngoài." Cố Phi xoay người bước ra ngoài.
Hắn không muốn ở bên cạnh Yến Yến mà tranh luận với Ôn Ngôn về những chuyện không liên quan này.
Ôn Ngôn lại nhìn người trên giường bệnh một cái, lúc này mới theo sau Cố Phi đi ra ngoài, hành lang bên ngoài rất yên tĩnh, anh ta vừa bước ra, đã bị người ta đấm một đấm vào mặt.
Lực của đòn này không hề nhẹ, Ôn Ngôn đau đớn kêu một tiếng, còn chưa hoàn hồn, Cố Phi đã túm lấy cổ áo anh ta, nâng đầu gối lên thúc mạnh vào bụng anh ta.
Ôn Ngôn đau đến mức cả khuôn mặt đều nhăn nh, "Cố Phi, anh!"
Cố Phi đã kiềm nén một bụng lửa một thời gian, Ôn Ngôn lại vừa lúc đưa đầu tới cửa, sao hắn có thể bỏ qua được.
Ôn Ngôn căn bản không phải là đối thủ của Cố Phi, bị đánh cho mặt mày bầm dập căn bản không có sức phản kháng, cuối cùng anh ta bị Cố Phi đá một cước mgã xuống sàn nhà, giống như một con chó nhà có tang.
"Đây đều là do anh nợ em ấy." Cố Phi khuỵu gối xuống, đưa tay túm lấy cổ áo Ôn Ngôn, không nhanh không chậm nói: "Anh chắc là không quên trước đây mình đã từng làm gì với em ấy chứ, là ai cho anh mặt mũi xuất hiện trước mặt em ấy."
"Anh..." Ôn Ngôn kinh ngạc nhìn hắn, "Yến Yến đã nói hết với anh rồi sao?" Cố Phi đã biết chuyện kiếp trước?
Cố Phi không nói gì, "Anh nghĩ sao?"
Ánh mắt Ôn Ngôn phức tạp, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em ấy ngay cả chuyện này cũng nói cho anh biết..."
Cố Phi buông tay, đứng dậy nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một tên hề, "Ôn tiên sinh, hy vọng anh có chút tự giác, lần sau... sẽ không đơn giản như vậy đâu."
Ném lại câu nói này, người đàn ông liền xoay người bước vào phòng bệnh.
Ôn Ngôn khó khăn chống tay vào tường đứng dậy, đưa tay lau vết máu bên mép môi, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, anh ta bất lực cười khổ, động tác này khiến vết thương lại đau đển rít một tiếng.
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh ta quả thật không bằng Cố Phi.
Người này phương diện nào cũng xuất sắc, ngay cả tình cảm dành cho Yến Yến cũng sâu đậm hơn anh ta, chân thành hơn anh ta, hai đời... đều là như vậy, anh ta thua rồi, thua triệt để.
Cho dù thế nào, anh ta chỉ có thể cầu nguyện Yến Yến bình an vô sự, cho dù đời này không thể gặp lại em ấy, chỉ cần em ấy sống bình an hạnh phúc là tốt rồi.
Thời gian từng ngày trôi qua.
Đã 20 ngày trôi qua kể từ khi An Thanh Yến hôn mê.
Độ nóng trên mạng dần dần hạ nhiệt, nhưng vẫn còn rất nhiều cư dân mạng thảo luận về chuyện này, người hâm mộ mỗi ngày đều cầu nguyện và chúc phúc cho An Thanh Yến.
Ngoài Cố Phi không rời nửa bước suốt ngày ở trong phòng bệnh, người nhà họ An mỗi ngày đều đến thăm An Thanh Yến, nói chuyện với cậu, cho dù có thể cậu không nghe thấy gì.
Nhìn Cố Phi ngày càng gầy đi, canh chừng bên giường bệnh, An Cảnh cũng không đành lòng, anh thực ra đã tính đến kết quả xấu nhất, mặc dù anh không tin.
"Cố Phi, nếu Yến Yến thật sự không tỉnh lại được..." An Cảnh gần như thở dài một hơi, chần chừ mở miệng, "Cậu sẽ từ bỏ em ấy và ở bên người khác sao?"
"Không." Cố Phi gần như là theo bản năng mở miệng, hắn nhìn chàng trai đang ngủ say trên giường bệnh, đáy mắt lộ ra một tia bi thương, giọng nói khàn khàn nói: "Tôi sẽ ở bên em ấy, đợi em ấy tỉnh lại."
An Cảnh rất rõ tính cách của người bạn thân này của mình, kiên định và cố chấp, chuyện đã hứa nhất định sẽ làm được, cho dù nói gì cũng vô dụng.
"Ừ, em ấy sẽ tỉnh lại thôi."
"Yến Yến gặp được cậu, là may mắn của em ấy."
Cố Phi: "Cũng là may mắn của tôi."
An Cảnh không nói gì, anh khuỵu gối xuống trước giường bệnh, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói: "Yến Yến, mọi người đều đang đợi em, em ngủ đủ lâu rồi."
"Vậy Cố Phi, tôi về trước đây."
"Ừ."
An Cảnh xoay người đi ra ngoài, anh đứng ở hành lang im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, cố gắng đem hơi nước trong hốc mắt ép trở về.
"Này, anh lại khóc nữa à?"
An Cảnh quay đầu nhìn lại, Lục Vũ Kỳ không biết từ lúc nào đã đến, đứng ở vị trí cách anh hai mét, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo mở miệng: "Vai em có thể cho anh mượn dựa một lát."
An Cảnh bước nhanh tới, dang hai cánh tay ôm người vào lòng, lồng ngực khít chặt vào nhau, dường như có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của nhau.
"Lục Vũ Kỳ."
"Ừ?"
"Lục Vũ Kỳ."
"Ừ, em đây."
"Lục Vũ Kỳ."
"...... Em ở đây, luôn luôn ở đây."
......
Màn đêm buông xuống.
Cố Phi ngồi bên giường bệnh, nắm tay An Thanh Yến, tự nói một mình.
"Em yêu, em đừng ghét anh Phi phiền, bác sĩ nói mỗi ngày nói chuyện với em, có lẽ có thể đánh thức em."
"Ánh trăng tối nay rất đẹp, còn có thể nhìn thấy các vì sao, lấp lánh, anh muốn hái chúng xuống tặng cho em."
"Thôi, vẫn là để chúng ở trên trời đi."
Nếu nhân viên của Cố thị có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm, ông chủ mặt than ít nói hóa ra cũng có lúc lắm lời như vậy.
Đáng tiếc, bọn họ không nhìn thấy được.
"Tiểu Quất dạo này lại lớn hơn không ít, đương nhiên, cũng béo lên rất nhiều, quản gia Thẩm đã bắt đầu kiểm soát lượng cơm của nó rồi, đợi em trở về sau này ôm nó sẽ không mệt như vậy nữa."
"Tiểu Quất cũng rất nhớ em, nó đang đợi chủ nhân nhỏ của nó trở về ôm nó."
"Còn có rất nhiều người đang lo lắng cho em, đặc biệt là người hâm mộ của em, đều mong sớm ngày được gặp lại thần tượng nhỏ của bọn họ, cho nên Yến Yến phải nhanh chóng khỏe lại, đừng để bọn họ lo lắng."
"Bảo bối, em ngoan một chút có được không?" Giọng nói từ tính ôn hòa của người đàn ông đã nghẹn ngào, nước mắt tích tụ trong hốc mắt thụ thành giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ xuống mu bàn tay trắng nõn của chàng trai.
Hắn không nhìn thấy, đầu ngón tay của chàng trai khẽ động đậy.
Người đàn ông tiếp tục nhẹ nhàng thì thầm, "Em phải ngoan ngoan, nghe lời anh Phi, đừng ngủ nướng nữa."
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cố Phi cũng ngừng nói chuyện, cầm lấy ly nước uống vài ngụm, chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên, cố nén lại cảm xúc, nghe điện thoại.
Trợ lý Dương đang báo cáo công việc.
"...... Tình hình chung là như vậy, nội dung cụ thể sẽ được thảo luận trong cuộc họp ngày mai."
"Ừ, tôi biết rồi." Ánh mắt của Cố Phi vô tình quét đến giường bệnh, đột nhiên phát hiện ra An Thanh Yến vẫn luôn hôn mê đã có phản ứng, lông mi của cậu lúc này khẽ run rẩy.
Con ngươi của người đàn ông đột nhiên phóng to, điện thoại rơi xuống đất, hắn nhanh chân đi đến bên giường bệnh, căng thẳng nắm lấy tay chàng trai, cẩn thận quan sát phản ứng của cậu, "Yến Yến......"
"Cố tổng? Cố tổng, ngài còn đó không?"
Thật là kỳ lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trợ lý Dương lo lắng nghĩ.
Lúc này, trái tim của Cố Phi đều đặt lên người An Thanh Yến, nào có tâm trí lo cho những chuyện khác, vẻ mặt hắn khó nén được sự kích động, trong lòng vô cùng căng thẳng chờ đợi.
Trong tầm mắt, mí mắt của chàng trai khẽ động đậy, dường như đang cố gắng giãy giụa, một lát sau, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đột ngột khiến cậu không khỏi nheo mắt lại.
Trước mắt có một bóng người mờ ảo, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông, mang theo sự run rẩy khó nén được vì kích động: "Yến Yến, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Yến Yến..."
Bóng người mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng.
"Anh Phi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com