Chương 98
Hôm nay Lâm Thanh Yến có việc khác phải làm, không thể đến công ty với Cố Phi. Cậu muốn đi gặp Chu Nguyệt Lan.
Vụ việc này đã gây xôn xao trên mạng. Với tư cách là kẻ chủ mưu, Chu Nguyệt Lan chắc chắn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bà đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh buôn bán trẻ em.
Cố Phi đương nhiên lo lắng, muốn đi cùng Lâm Thanh Yến.
"Lát nữa ba mẹ sẽ đến đón em, bọn họ sẽ đi với em. Anh Phi, anh cứ đi làm việc của mình đi."
Ngữ khí của chàng trai nhẹ nhàng, nắm lấy tay người đàn ông và lắc nhẹ vài cái. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút làm nũng: "Em thực sự không sao đâu, anh không cần phải lo lắng."
Kể từ khi Cố Phi biết được cậu không hề cảm nhận được cơn đau, khi ở cạnh nhau Lâm Thanh Yến và Cố Phi đã có một số thay đổi tinh tế. Mặc dù cậu vẫn còn dễ xấu hổ, nhưng cũng đã chủ động nắm tay, sấy tóc Cố Phi, hiện tại còn học được cách làm nũng.
Cậu làm vậy là để xoa dịu Cố Phi.
Mà chiêu này đối với Cố Phi mà nói thật sự có hiệu quả, trong mắt người đàn ông không khỏi lộ ra sự vui vẻ.
Hắn ôm lấy gáy Lâm Thanh Yến, hơi nghiêng người về phía trước, dùng đôi môi mỏng khô khốc chạm vào dái tai tròn trắng nõn, trầm giọng nói: “Yến Yến học làm nũng từ khi nào vậy?"
Lời hắn nói ra, tất cả đều lọt vào tai Lâm Thanh Yến, khiến tai cậu lập tức nóng đỏ lên, nhẹ giọng phàn nàn: “Anh Phi, đừng chọc em nữa…”
“Được rồi.” Cố Phi thiện tâm buông tha," Còn nhớ những gì em hứa với anh hôm qua không?"
Lâm Thanh Yến: "...nhớ rõ."
Hóa ra đêm qua thực sự không phải là một giấc mơ, Cố Phi thật sự đã yêu cầu cậu đồng ý ba điều vào lúc nửa đêm, thậm chí còn phải ghi âm lạ, hơi trẻ con và không phù hợp với tính cách của Cố gia.
Nhưng Lâm Thanh Yến càng cảm thấy chua sót hơn.
Cố Phi dặn dò thêm vài câu rồi mới đến công ty.
Lâm Thanh Yến ăn sáng không bao lâu, An Lăng Khang và Tống Thư Mạn tới, An Dụ cũng tới, để anh ta đến công ty làm việc thì khác nào ngồi tù, còn không bằng đi bồi dưỡng tình cảm với em trai mới nhận lại.
Vừa nhìn thấy Lâm Thanh Yến đi ra, An Dụ liền dang rộng hai tay, nhiệt tình lao về phía cậu: "Yến Yến, em trai đáng yêu của anh, ôm một cái nào."
Cổ áo đã bị ba nắm chặt, "Yến Yến đang bị thương, con đừng có lỗ mãng, lỡ làm đau thằng bé thì sao." An Lăng Khang nắm lấy cổ áo An Dụ, kéo người lại.
"Mẹ, bố, anh hai." Lâm Thanh Yến có chút lo lắng mỉm cười và chào họ.
"Bảo bối, hôm nay con cảm thấy thế nào? Vết thương trên người đã đỡ hơn chưa?" Tống Thư Mạn trìu mến nắm tay con trai út, "Con ăn sáng chưa? Mẹ đặc biệt làm bữa sáng cho con rồi mang tới đây."
Lâm Thanh Yến mới vừa ăn no: "Dạ... không."
"Vậy lên xe ăn đi."
Tống Thư Mạn kéo Lâm Thanh Yến về phía xe, sau đó quay lại nhìn chồng và con trai thứ hai vẫn còn ở đó đấu võ mồm, không hề khách khí hét lên: "Hai người đứng đó làm gì? Muốn tôi mời lên xe phải không?"
An Dụ nhanh chóng chạy lên xe, dẫn đầu ngồi ở bên trái Lâm Thanh Yến. Bên phải là Tống Thư Mạn, An Lăng Khang đến muộn một bước thấy hai bên con trai út của mình đều có người, đành bất đắc dĩ ngồi vào ghế phụ.
An Dụ đắc thắng mỉm cười, đặt tay lên vai Lâm Thanh Yến, "Yến Yến, chờ em lành vết thương rồi, anh hai dẫn em đến trường đua xe, anh chính là tay đua chuyên nghiệp."
"Tay đua chuyên nghiệp, có ngày mất tay mất chân thì đi tìm chỗ khác mà khóc thằng nhóc thối." An Lăng Khang nói vài câu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Yến, vẻ mặt thân thiện nói: "Yến Yến, đừng học theo anh hai con."
An Dụ: "Ba, đừng có phá đám con."
Lâm Thanh Yến chỉ mỉm cười nhìn họ.
"Yến Yến, con đừng quan tâm bọn họ, chúng ta ăn sáng." Tống Thư Mạn mở hộp giữ nhiệt, bên trong chứa rất nhiều bữa sáng tinh xảo, chúng vẫn đang bốc khói, có vẻ rất ngon.
“Mẹ, những món này đều là mẹ làm sao?”
“Ừ, mẹ không biết Yến Yến thích ăn gì, mẹ có làm một số món sở trường của mình, con thích ăn gì đều có thể nói với mẹ, lần sau mẹ sẽ làm cho con ăn."
"Dạ, cảm ơn mẹ."
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và hiểu chuyện của chàng trai trẻ, trong lòng Tống Thư Mạn cảm thấy chua chát, vừa buồn vừa vui, bà kìm nén cảm xúc, cười nói : "Con trai ngoan, ăn trước đi."
Tuy đã no rồi, nhưng Lâm Thanh Yến không muốn làm Tống Thư Mạn thất vọng, nên bắt đầu nghiêm túc ăn, không thể không mỉm cười.
Có lẽ đây chính là gia đình.
...
Chu Nguyệt Lan so với trước đây tiều tụy hơn nhiều. Lần cuối cùng Lâm Thanh Yến nhìn thấy bà là hơn hai tháng trước, cậu bị đối phương nhốt vào phòng, và bị trầy xước ở chân khi từ trên cây leo xuống.
Người phụ nữ ngồi đối diện đã gầy đi rất nhiều, tóc hơi bù xù, tóc trắng hiện lên rõ ràng, quầng mắt thâm đen, khuôn mặt hốc hác, mắt đỏ ngầu, trông rất chật vật.
Chỉ có thể nói đáng thương nhưng cũng đáng giận.
Chu Nguyệt Lan cúi đầu, không dám nhìn người đối diện, hai tay đặt trên đùi lo lắng, nhỏ giọng nói: “Tiểu Yến…”
Trong lòng Lâm Thanh Yến có chút phức tạp. trong cậu có oán có hận, là bà ấy đã hủy hoại cuộc đời cậu, nhưng suy cho cùng, làm mẹ con cũng đã ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, cũng có cảm tình.
Chỉ là mối quan hệ gia đình này mong manh đến đáng thương, cũng không thắng nổi những thương tổn mà Chu Nguyệt Lan gây ra, không bao giờ có thể quên được.
"Yến Yến..." Tống Thư Mạn nắm tay con trai út, lo lắng nhìn cậu. An Lăng Khang và An Dụ cũng có vẻ mặt tương tự, "Yến Yến, hay là để An Dụ ra ngoài với con, được không?"
Lâm Thanh Yến gượng cười, nói không sao.
Cậu lại chuyển sự chú ý về phía Chu Nguyệt Lan, nhìn chằm chằm vào từng cử động của bà," Lần trước bà nhốt tôi trong phòng, ngăn cản tôi đi phỏng vấn, là An Nam Ý bảo bà làm chuyện này sao?"
Nếu vừa rồi đã nhớ đến chuyện này nên cậu thuận miệng hỏi luôn.
Khi đó cậu còn thắc mắc làm sao Chu Nguyệt Lan biết chuyện cậu đăng ký tham gia chương trình tuyển tú. Nếu An Nam Ý nói cho bà ta biết thì càng hợp lý hơn, Chu Nguyệt Lan và An Nam Ý vẫn luôn liên lạc với nhau.
Không hổ là con đẻ, hai mẹ con.
Chu Nguyệt Lan không phủ nhận, gật đầu, sau đó giơ tay nhìn bọn họ, khẩn trương hỏi: "Nam Nam bây giờ thế nào rồi? Các người đã làm gì thằng bé!"
"Tất cả chuyện này không liên quan đến thằng bé, các người đừng làm gì thằng bé!"
Lâm Thanh Yến nghe vậy âm thầm nắm chặt nắm đấm, lúc này cậu cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, trong lòng lạnh buốt. Khóe môi cong lên một nụ cười trào phúng.
Mối quan tâm đầu tiên của Chu Nguyệt Lan không phải là vết thương của cậu hay sự hối hận về hành động của bà mà là về con trai ruột An Nam Ý của bà.
Lâm Thanh Yến đè nén cảm xúc, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, bình tĩnh nói: “Cậu ta đã bị đuổi ra khỏi An gia."
"Cái gì?” Chu Nguyệt Lan không tin, quay đầu nhìn vợ chồng An gia, kích động nói: “Sao các người có thể làm vậy với Nam Nam? Nó là con trai mà mấy người đã nuôi nấng mười chín năm, sao các người có thể nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi nhà!"
Tuy tính tình ôn hòa, cử chỉ nho nhã nhưng lúc này Tống Thư Mạn cũng nhịn không được lạnh lùng phản bác: "Chu Nguyệt Lan, bà nói cái này là có ý gì? Nói chúng tôi tàn nhẫn là có ý gì? Bà có tư cách gì nói câu này với chúng tôi?"
An Lăng Khang cũng lạnh lùng nói: "Tôi sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy ai không phân được trắng đen phải trái như bà."
Bà mẹ An chỉ có hận với Chu Nguyệt Lan, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho một người như vậy, một người phải tàn nhẫn và ích kỷ đến mức nào mới lén lút tráo đổi con của mình để người khác nuôi dưỡng. về
Mà đứa con trai nhỏ tội nghiệp của họ từ nhỏ đã sống trong một gia đình không ra gì như vậy còn phải chịu biết bao nhiêu ủy khuất. Chỉ vì nhà họ Lâm biết thằng bé không phải con ruột của họ nên mới không kiêng dè đối xử nhẫn tâm như vậy.
“Không phải bà cũng đã nuôi tôi mười chín năm hay sao?” Giọng nói lạnh lùng có chút run rẩy của chàng trai vang lên bên tai mọi người. Cậu đứng dậy, tay trái chống lên bàn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Chu Nguyệt Lan đối diện.
"Chu Nguyệt Lan, vậy bà đã đối xử với tôi như thế nào, mười chín năm tôi gọi bà là mẹ . Bà tự đặt tay lên ngực hỏi xem mình có bao giờ quan tâm đến tôi hay không? Có một phút giây nào bà xem tôi là con ruột của bà hay không?"
"Chỉ vì tôi không phải con ruột của bà, cho nên lúc nhỏ năm lần bảy lượt tôi bị bạn cùng lớn bắt nạt, bà cũng chẳng quan tâm mà nói đó là lỗi của tôi.
"Khi tôi cố gắng học tập, đem giấy khen đưa tới trước mặt bà, mong muốn có được một lời khen vậy mà bà nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chứ đừng nói là lời khen."
"Khi Lâm Kiến Tường uống say phát điên lên muốn trút giận lên tôi và em trai, bà chỉ luôn che chở cho em trai, lúc có đồ ăn ngon bà luôn len lút giấu cho em trai..."
“Trước đây tôi rất mong được bà quan tâm và yêu thương, nhưng tôi vĩnh viễn là đứa nhỏ bị gạt sang một bên bị bỏ rơi.” Một giọt nước trong suốt pha lê nóng hổi chảy dài trên đôi má trắng trẻo của chàng trai. Cậu chớp mắt, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.
"Tại sao, tôi không hiểu..." Lâm Thanh Yến nắm chặt nắm đấm, môi cậu hơi run lên vì đang kìm nén cảm xúc. Khi mở mắt ra lần nữa, giọng điệu dần dần bình tĩnh lại:
"Kể từ lúc bà tráo tôi, tại sao không thể đối xử tốt với tôi? Sao bà có thể sống thoải mái như vậy, để con ruột của mình sống tốt ở nhà người khác?"
Cậu lạnh lùng hỏi: "Bà có tư cách gì mà nói như bọn họ nhẫn tâm, người nhẫn tâm nhất không phải là bà sao?"
Chu Nguyệt Lan ngơ ngác nhìn cậu, không nói nên lời.
Tống Thư Mạn ở một bên đã bật khóc, An Lăng Khang hốc mắt ươn ướt.
"Con ra ngoài một lát, mọi người không cần tìm con." Nói xong, Lâm Thanh Yến giơ tay lau nước mắt, sau đó quay người đi ra ngoài.
"Yến Yến!"
"Hôm nay ông đây đúng là được mở mang tầm mắt. Tôi chưa bao giờ gặp được một người vô liêm sỉ như bà." An Dụ nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Chu Nguyệt Lan, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
"Ba mẹ, để con ra ngoài nhìn xem!"
Em trai thỏ trắng của anh ta đã phải chịu đựng biết bao đau khổ, làm anh ta đau lòng muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com