Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Cuối cùng An gia cũng không giữ cậu ta lại.

"Đúng rồi An Cảnh, con có biết Yến Yến và Cố Phỉ làm sao quen biết nhau không? Thoạt nhìn quan hệ giữa bọn họ rất tốt, Cố Phỉ rất quan tâm Yến Yến."

Tống Thư Mạn có chút khó hiểu, bà có thể nhìn ra Cố Phỉ rất quan tâm chăm sóc Yến Yến, nếu không phải bởi vì hắn thì bọn họ không cách nào nhận lại đứa con ruột của mình.

Bà cũng coi như là nhìn Cố Phỉ lớn lên, tính cách đứa nhỏ này giống như người cha đã qua đời của hắn, rất trầm ổn, nhưng lại trầm mặc ít nói, thái độ đối với bất cứ ai cũng đều là lãnh đạm xa cách, nhưng hắn đối với Yến Yến...... Hình như có chút không giống nhau?

"Quan hệ giữa bọn họ đương nhiên tốt rồi, Yến Yến chính là Cố Phỉ......" An Dụ còn chưa kịp nói xong, An Cảnh liền dùng sức nhéo cánh tay anh, trên mặt mang theo nụ cười uy hiếp.

An nhị thiếu ở trước mặt anh cả anh luôn luôn sợ hãi giống như chú chim nhỏ, liền hậm hực mà ngậm miệng, ngay cả kêu một tiếng cũng không dám, An Cảnh làm như không có việc gì mà cười nói:

"Cố Phỉ là con một, thật ra cậu ấy vẫn luôn muốn có một người em, cho nên đối xử với Yến Yến giống như em mình, quan hệ đương nhiên có chút khác biệt so với người khác."

"Thì ra là như vậy, vậy thì mẹ yên tâm rồi." Tống Thư Mạn lẩm bẩm không khỏi nhớ tới những lời nói vừa rồi của Cố Phỉ, trước kia Yến Yến trải qua quá nhiều ngày cực khổ như vậy, hiện tại có nhiều người thương cậu vậy cũng khá tốt.

An Lệnh Khang cũng cảm thấy không tệ, "Cố Phỉ đúng thực là một người trẻ tuổi ưu tú, Yến Yến đi theo nó cũng có thể học tập được rất nhiều thứ."

An Cảnh chỉ có thể cười cười, gật đầu tán thành, "Đúng vậy."

Người thứ hai biết được sự thật, An Dụ mang vẻ mặt chế nhạo mà nhìn anh cả anh, anh nói lời này lương tâm không đau sao? Cố Phỉ có chỗ nào là xem Yến Yến là em trai, hắn là đem Yến Yến về nhà nuôi dưỡng giống như cô vợ nhỏ đó!

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu cảm An Dụ lại suy sụp, dò hỏi: "Chỉ là ba mẹ, hai người tiếp theo tính toán làm sao, nếu Yến Yến đã trở về, vậy Nam Nam em ấy......"

Trong lúc nhất thời, ba người khác cũng lâm vào trầm mặc.

Tuy rằng nhận lại con trai ruột em trai ruột là việc rất đáng vui mừng, nhưng nghĩ đến An Nam Ý, bọn họ lại cảm thấy đau đầu, trong đó người đau lòng nhất chính là Tống Thư Mạn.

Bà là người làm mẹ, trong mười chín năm trước đó bà thật sự yêu thương đứa con trai này, bây giờ xảy ra những chuyện như này, đã tạo thành đả kích lớn đối với bà.

"Là tôi không có dạy dỗ thằng bé tốt, thằng bé ở trước mặt chúng ta không phải rất ngoan sao, nhiều năm như vậy......" Tống Thư Mạn thở dài một hơi, trong giọng nói toàn là thất vọng và đau lòng, "Ai có thể nghĩ đến thằng bé vậy mà lại lừa gạt chúng ta làm ra những chuyện như vậy."

An Cảnh cau mày, "Mẹ, chuyện này không phải mẹ sai, để tay lên ngực tự hỏi một chút, mấy năm nay chúng ta đối xử với nó còn chưa đủ tốt hay sao? Là chính nó không hài lòng, đây chính là lựa chọn của nó."

Nếu lúc trước An Nam Ý lựa chọn đem sự thật nói ra cho bọn họ biết, không có ở sau lưng bọn họ làm ra những chuyện này, bọn họ không phải là người máu lạnh vô tình, cho dù có nhận lại Yến Yến, thì thái độ của bọn họ đối với cậu ta cũng sẽ không có thay đổi gì.

Mười chín năm, cho dù nuôi một con vật nhỏ cũng sẽ có tình cảm sâu đậm, huống chi là một người sống sờ sờ.

Nhưng An Nam Ý lại làm ra những chuyện như này, ở sau lưng cố ý nhằm vào Lâm Thanh Yến, còn không phải chỉ một hai lần.

An Cảnh cảm thấy trái tim rất lạnh lẽo.

Em trai ruột của anh (AC) bị người mà anh vẫn luôn cho rằng là em trai ngoan cố ý nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ, cố ý sai người đẩy cậu xuống cầu thang...... Có lẽ còn chưa có ngừng lại ở đây, chắc là vẫn còn có những chuyện khác mà anh chưa biết.

Những lời nói của Cố Phỉ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh, đặc biệt là câu kia: Ít nhiều gì em ấy cũng may mắn, bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn!

An Cảnh nhớ đến chuyện này, thậm chí còn muốn tát bản thân hai cái, giọng điệu anh rất chắc chắn: "Tóm lại, mặc kệ thế nào, An gia cũng không còn chỗ cho nó nữa."

"Chúng ta không thể nhắc đến ba chữ An Nam Ý này ở trước mặt Lâm Thanh Yến, em ấy rất vất vả mới lấy hết can đảm nói ra sự thật, rất vất vả mới trở về bên cạnh chúng ta, chúng ta không thể lại làm cho em ấy đau lòng và thất vọng nữa, lại để em ấy chịu ủy khuất nữa, đặc biệt là An Dụ, nghe rõ chưa?"

"Đã biết." An Dụ không khỏi thở dài một hơi.

An Lệnh Khang cũng thở dài theo, thái độ của ông cũng giống như đứa con lớn, "An Cảnh nói không sai." Ông ôm bả vai vợ mình, nhẹ giọng trấn an: "Thư Mạn, anh biết em không thể dứt bỏ phần tình cảm kia, nhưng......"

Tống Thư Mạn nghẹn ngào, "Em hiểu rõ, em hiểu rõ...... Vì Yến Yến, em cũng cần thiết phải làm như vậy."

Đúng lúc này, An Cảnh nhận được một cuộc điện thoại, không khỏi hơi hơi nhăn nhăn mày, "Được, tôi biết rồi, trước tiên cứ đi tìm người đi." Tắt điện thoại, anh nhìn về phía cha An mẹ An, "Nam Nam...... Không thấy An Nam Ý, con đã bảo người đi tìm."

Trong giọng nói của anh không khỏi có chút lo lắng, ba người khác cũng giống như vậy, Tống Thư Mạn bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Đừng có xảy ra thêm chuyện gì nữa, mau tìm thằng bé trở về, sớm hay muộn thằng bé cũng phải đối mặt với những chuyện này."

"Dạ, ba mẹ hai người đừng lo lắng quá, con đưa mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi trước, thời gian không còn sớm nữa."

"Ừ đi thôi."

--------

Bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh là một mảnh tối tăm.

Giường ở phòng bệnh VIP cũng không nhỏ, hai người trưởng thành nằm xuống cũng không tiện chen chúc, thân thể Cố Phỉ nằm sát ở mép giường, khoảng cách giữa hai người tầm khoảng hai mươi cen-ti-mét, sợ bản thân không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của Lâm Thanh Yến.

Cố Phỉ không có ý định muốn ngủ, hắn biết người bên cạnh cũng không có ngủ, một lát sau, bên tai liền truyền đến giọng nói bị chàng trai cố tình đè thấp xuống: "Phỉ ca, anh xích lại đây một chút đi, đừng để không cẩn thận lại ngã xuống."

"Không sao." Hắn vẫn nhích vào trong một chút, trong bóng đêm nắm lấy bàn tay gầy gò mềm mại của cậu.

Cố Phỉ dùng bàn tay mình bao phủ lấy bàn tay cậu, giọng nói từ tính giống nhau bàn tay hắn ấm áp như nhau: "Yến Yến có tâm sự thì có thể nói với anh."

Trong bóng đêm không thấy rõ gương mặt của đối phương, độ ấm trên tay càng thêm rõ ràng, lòng bàn tay người đàn ông ấm áp khô ráo, cậu không khỏi nắm chặt chút, cười nói: "Không có nha, em rất vui vẻ."

Cậu dừng chút lại mở miệng: "Chỉ là,...... Trong lòng em rất mâu thuẫn, có phải em đã làm cho ba mẹ và các anh trai khó xử rồi không, bọn họ vì em mà phải cắt đứt quan hệ với An Nam Ý, thật ra bọn họ cũng tiếc nuối nhỉ."

"Bọn họ có thể làm như vậy, trong lòng em rất vui vẻ, nhưng bọn họ có thể không vui hay không, em không biết...... Em không muốn bọn họ vì em mà khó xử."

Nói xong cậu vẫn còn cười cười, "Aiz...... Em thật sự rất hay ra vẻ."

Cố Phỉ nằm ở bên cạnh, yên lặng lắng nghe, tận sâu trong lòng nổi lên từng đợt từng đợt gợn sóng nhè nhẹ, không phải là ra vẻ, đứa nhỏ này chỉ là rất không tự tin và mẫn cảm, thiếu cảm giác an toàn.

Từ trước đến nay thế gian này đối xử với cậu không công bằng, trước đến nay cũng chưa từng được cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương, bây giờ đột nhiên lại có được nhiều thứ như vậy, cho nên không thích ứng được cảm thậm chí thấp thỏm lo âu.

"Yến Yến." Cố Phỉ nghiêng người qua, nhìn bóng dáng của cậu, bởi vì trong bóng đêm, cặp mắt kia cực kỳ thâm thúy và tràn đầy sự dịu dàng thiên vị không chút kiêng nể.

Hắn nói: "Em có thể trở về An gia chính là may mắn của bọn họ, bọn họ có thể vì em mà cắt đứt quan hệ với An Nam Ý là bởi vì bọn họ để ý em, bọn họ yêu em."

"Những thứ đó vốn dĩ là của em, em chỉ là đến muộn mười chín năm, Yến Yến."

"Em rất tốt, tốt đến mức anh muốn đem tất cả đồ vật tốt đẹp nhất thế giới tặng cho em, cho nên không được tự coi nhẹ mình."

Giọng nói dịu dàng từ tính của hắn, từng câu từng chữ vang lên bên tai Lâm Thanh Yến, theo dòng máu chảy đến nội tâm thâm trầm của cậu, chóp mũi cậu nóng lên, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống, thấm ướt cái gối.

Cậu nghiêm túc mà ừ một tiếng, ánh trăng dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho đôi mắt đào hoa kia cực kì sáng ngời, cậu cười nói: "Em biết rồi."

.......

Buổi tối hôm nay chính là ruộng dưa đang được mọi người nhảy nhót khắp nơi ăn dưa.

Khi chương trình ghi hình, có người xem trộm quay video hậu trường rồi úp lên mạng, lập tức bị phần lớn account marketing chia sẻ, chuyện này liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ internet.

Những hot search phía trước đều bị chuyện giữa Lâm Thanh Yến và An Nam Ý chiếm lấy, sau mỗi tiêu đề đều mang theo một chữ 'hot' đỏ thẫm.

Trong lúc nhất thời phần lớn cư dân mạng đều ùa vào ăn dưa, máy chủ thiếu chút nữa là tê liệt.

Nửa đêm nhóm lập trình viên đầu trọc liên tục bị gọi kêu dậy tăng ca như muốn lấy mạng.

Chẳng sợ đêm hôm khuya khoắt, cũng không ngăn cản được các cư dân mạng nhiệt tình ăn dưa, hầu như là dân ăn dưa.

Ngôi Sao Ngày Mai là gameshow nổi nhất năm nay, nhân vật chính là hai thí sinh đứng đầu chương trình, đề tài gần đây vốn dĩ rất nổi, hơn nữa còn có thầy An Cảnh, là lưu lượng nổi tiếng nhất trong giới giải trí, sức ảnh hưởng cực kì lớn.

Các cư dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn đến nỗi không dừng lại được, dưa to lớn này quả thực có thể ghi vào trong sách!

Quá máu cho.á! Là mẹ của những câu chuyện máu cho.á, máu cho.á đến nỗi phải rước về nhà!

Đây không phải là ân oán hào môn phiên bản thực sao? Li miêu tráo Thái Tử?

"Đây là thật sao? Xác định không phải diễn trò?"

"Đậu móa! Quả thật là trình độ chấn động một vạn năm."

"A a a!! Tôi đã sớm cảm thấy Lâm Thanh Yến và An Cảnh lớn lên càng giống anh em, không nghĩ tới đây là sự thật!!"

"Yến Yến bảo bối của tôi thật đáng thương, vốn dĩ cậu ấy là tiểu thiếu gia hào môn, lại bị người khác chiếm lấy vị trí, còn bị cố ý đẩy xuống cầu thang, bị thương nặng như vậy!"

"Tuy rằng video quay không rõ ràng, nhưng khi Lâm Thanh Yến ngồi trên xe lăn giằng co với An Nam Ý thật sự con mẹ nó đẹp!!"

"An Cảnh chồng tôi cũng đáng thương, nhận nhầm em trai mười chín năm, em trai ruột đứng trên mặt anh ấy cũng không biết."

Có người ăn dưa xem náo nhiệt không biết mệt, có người đau lòng cho Lâm Thanh Yến, có người tỏ vẻ cảm khái vua chảnh và người đẹp ngốc nghếch tới rồi, đương nhiên cũng có người mắng An Nam Ý.

Thậm chí phần lớn fans đã thoát fan, hơn nữa còn từ fan chuyển sang anti.

"An Nam Ý thật sự có kinh nghiệm, thật sự quá không biết xấu hổ!"

"Cả ngày giả bộ nhu nhược đáng thương, một dáng vẻ đơn thuần vô tội, sau lưng lại làm ra loại chuyện thiếu đạo đức này!"

"Fans An Nam Ý đâu sao không ra đây? Các người không phải rất lợi hại sao? Không phải mỗi ngày đều mắng chửi Lâm Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ ức hiếp Nam Nam đơn thuần vô tội đáng yêu của các người sao? Bây giờ sao lại không mắng tiếp?"

"Các fans An, mặt các người có đau không?"

"Tôi chính là fan An Nam Ý, hiện tại đã thoát fan, là tôi trước kia có mắt không tròng vậy mà thích loại người này, tại đây tự chọc tròng mắt tạ tội!"

"Loại người tâm có ác độc như thế này sao xứng làm thần tượng được???"

"An Nam Ý mau cút ra khỏi giới giải trí đi!!"

.......

Mỗi câu nói trên màn hình đều giống như gai nhọn, không ngừng chọc vào trong lòng An Nam Ý, hốc mắt cậu ta hồng hồng, dùng sức mà nắm chặt điện thoại, hai má run nhè nhẹ, cậu ta cắn răng, "Lâm Thanh Yến......"

Chương 91: Kết cục của An Nam Ý.

Lâm Thanh Yến cũng không biết chuyện của mình gây ra tiếng động lớn ở trên mạng, cậu khó có được một giấc ngủ yên ổn.

Ngủ một giấc đến hừng đông, chờ đến khi cậu tỉnh lại, thời tiết ngoài cửa sổ rất tươi đẹp, phần lớn ánh Mặt Trời xuyên qua cửa kính chiếu vào.

Cố Phỉ đi từ toilet ra, nhìn thấy cảnh tượng như này, chàng trai ngồi ở trên giường bệnh, đôi mắt nửa khép lại, trên mặt còn mang theo nét buồn ngủ mông lung, ánh sáng sáng ngời của mặt trời chiếu lên trên sườn mặt cậu, dường như mỗi sợi tóc lộn xộn đều tỏa ra ánh sáng.

Lâm Thanh Yến nhìn hắn cười cười, "Chào buổi sáng Phỉ ca."

Hầu kết Cố Phỉ trượt một cái, "Chào buổi sáng." Hắn đi đến mép giường, nhịn không được duỗi tay đè mớ tóc dỉnh lên trên đầu chàng trai, mới vừa đè xuống lại ngoan cường ngẩng lên, "Tự mình rửa mặt được không?"

Lâm Thanh Yến: "Chắc là...... Có thể."

"Đó chính là không thể." Cố Phỉ trực tiếp đem người bế ngang lên, xoay người đi đến toilet, Lâm Thanh Yến hoảng sợ mà trợn tròn đôi mắt, theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông.

Vành tai mượt mà trắng nõn lập tức đỏ lên, biểu cảm có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Phỉ ca, em ngã bị thương ở cánh tay chứ không phải chân, có thể tự mình đi được."

Người đàn ông không nói chuyện, nhưng trong mắt dường như hiện lên sự vui vẻ, làm cho gương mặt thành thục kia của hắn càng có thêm sức sống.

"......" Lâm Thanh Yến cảm thấy bản thân mình giống như tật nguyền không thể tự gánh vác được, bàn chải đánh răng là được Cố Phỉ lấy kem đánh răng rồi đưa đến bên miệng cậu, chỉ kém chút không giúp cậu đánh răng, rửa mặt căn bản cậu không cần phải làm, toàn bộ hành trình đều là Cố tổng tự tay làm hết.

Chờ đánh răng rửa mặt xong, Cố Phỉ vừa lòng mà nhìn gương mặt trắng nõn dính nước, đã sớm có âm mưu từ lâu, trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, trao một nụ hôn tràn ngập hương bạc hà.

Đứa nhỏ cực kì nghe lời, ngoan ngoãn đứng yên cho hắn tùy ý làm bậy, thậm chí còn cố thử đáp lại, Cố Phỉ bị đứa nhỏ ngoan ngoãn trêu chọc đến muốn mạng, cuối cùng bản thân vẫn phải kiềm chế.

"Sáng nay muốn ăn cái gì?" Cố Phỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước bọt dính ở trên môi cậu, Lâm Thanh Yến đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mà quay mặt qua chỗ khác, "Dạ...... Cái gì cũng được."

Cố Phỉ đi ra ngoài không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Thanh Yến tưởng y tá đến kiểm tra phòng hoặc là cha mẹ cậu tới, hôm nay tâm tình cậu không tệ, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo sự vui vẻ, nói câu mời vào.

Chỉ là không nghĩ tới, người xuất hiện ở trước mặt cậu vậy mà là An Nam Ý.

Tươi cười trên mặt Lâm Thanh Yến lập tức biến mất, ánh mắt cảnh giác mà nhìn người đứng ở cửa.

Có lẽ là sợ bị người khác nhận ra, trên người An Nam Ý chỉ mặc quần dài áo ngắn tay bình thường, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, còn có khẩu trang, chỉ là che mất cả khuôn mặt, nhưng Lâm Thanh Yến liếc mắt một cái vẫn nhận ra cậu ta.

An Nam Ý lấy mũ và khẩu trang xuống, lộ ra nét tiều tụy trên gương mặt, hốc mắt phiếm hồng, mắt còn có quầng thâm, chắc là cả đêm không ngủ, cậu ta nhìn Lâm Thanh Yến, "Yến Yến......"

Lâm Thanh Yến hơi hơi cau mày, lùi về sau hai bước, "Cậu tới đây làm gì?" Trong giọng nói trong trẻo của cậu mang theo sự lạnh lẽo, đối với việc An Nam Ý đột nhiên đến đây, cậu có chút phản cảm và mâu thuẫn, cảm thấy không có chuyện gì tốt.

An Nam Ý vẫn cứ bày dáng vẻ nhu nhược đáng thương như thường ngày, trong mắt cậu ta tràn đầy nước mắt, hơi hơi rũ đôi mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Hôm nay mình tới đây là muốn nói với cậu câu xin lỗi, rất xin lỗi."

Cậu ta nói rất thành khẩn, nhưng một chữ Lâm Thanh Yến cũng không tin, An Nam Ý là người như thế nào, cậu là người rõ ràng nhất, "Xin lỗi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, mong cậu đi cho."

Giọng điệu chàng trai lại lạnh đi vài phần.

"Yến Yến, mình thật sự biết sai rồi......"

"Là mình nhất thời hồ đồ, làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu, mình không phải cố ý không nói ra sự thật, chỉ là mình sợ hãi...... Sợ bản thân bị đuổi ra khỏi An gia."

"Yến Yến, mình cầu xin cậu, cậu đừng bảo ba mẹ đuổi mình đi, mình không có nơi để đi, là mình sai, về sau mình sẽ không làm chuyện gì gây tổn thương cho cậu nữa......"

An Nam Ý nghẹn ngào nói, dáng vẻ nước mắt lưng tròng kia nhìn thật đáng thương, Lâm Thanh Yến chỉ cảm thấy rất buồn cười.

Cậu thờ ơ mà nhìn đối phương diễn, cuối cùng cong môi cười cười, trong mắt lại không có nửa phần ý cười, "An Nam Ý, lời này cậu hẳn nên giữ lại để nói với bọn họ."

"Đừng ở trước mặt tôi diễn kịch, kỹ thuật diễn của cậu thật sự không được."

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt An Nam Ý chậm rãi cứng lại, cậu ta nhìn Lâm Thanh Yến, ánh mắt âm trầm, "Lâm Thanh Yến, cậu có phải quên mất một chuyện hay không, tôi mới là đứa con An gia yêu thương mười chín năm."

"Cho dù cậu trở về thì sao, đối với ba mẹ và anh trai mà nói, cậu chỉ là một người xa lạ mà thôi, tin chắc là cậu cũng thấy rồi, mẹ và anh cả đối xử với tôi tốt biết bao nhiêu."

Lâm Thanh Yến không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn cậu ta.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi đều được ba mẹ và anh trai yêu chiều lớn lên, tôi muốn cái gì bọn họ đều cho tôi, chưa bao giờ để cho tôi chịu một chút ủy khuất nào, chúng tôi ở chung với nhau suốt mười chín năm!"

An Nam Ý cong môi cười cười, làm như rất khinh thường, "Cậu có biết mười chín năm là khái niệm như thế nào không? Tôi cùng bọn họ mới là người một nhà, bọn họ là cha mẹ tôi, là anh trai tôi! Lâm Thanh Yến cậu không nên xuất hiện ở đây, cậu ở nhà họ Lâm đợi không phải tốt hơn sao? Đó mới là nhà của cậu!"

Thần sắc Lâm Thanh Yến vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên như cũ, ở chung với Cố Phỉ lâu ngày, cậu đương nhiên cũng bị ảnh hưởng tính tình trầm ổn ít nhiều.

Đổi lại trước kia, những lời này khả năng còn có tác dụng với Lâm Thanh Yến, nhưng hiện tại cậu căn bản đã không thèm để ý đến những chuyện này.

Chẳng qua dáng vẻ khí thế kiêu ngạo của An Nam Ý làm Lâm Thanh Yến nhìn chướng mắt, cậu không giống như kiếp trước là người đắn đo, ngay cả lời nói cũng không khách khí, "Những lời này, tôi đề nghị cậu nên nói với bọn họ."

Cậu đột nhiên cười cười, "Đúng rồi, cậu hẳn là còn chưa biết, rất nhanh cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ An."

Cùng với loại người như An Nam Ý nói chuyện, phải thật sự không được khách khí.

Nghe xong lời này, sắc mặt An Nam Ý quả nhiên trầm xuống, đáy mắt hiện ra sự bi thương, cậu ta lẩm bẩm tự nói: "Vì sao...... Vì sao lại muốn lấy hết tất cả của tôi."

Lâm Thanh Yến, đều bởi vì Lâm Thanh Yến, cậu ta cái gì cũng không có, mọi người đều mắng chửi cậu ta, nói cậu ta âm hiểm ác độc, ích kỷ đê tiện vô sĩ, bảo cậu ta cút ra khỏi giới giải trí......

Cậu ta chỉ muốn bảo vệ đồ vật của bản thân mà thôi!

Cảm xúc bi thương phẫn nộ rất nhanh liền đánh sập lý trí của An Nam Ý, đột nhiên cậu ta giống như bị điên, trong khi Lâm Thanh Yến còn chưa kịp phản ứng lại, hai tay cậu ta liền bóp lấy cổ đối phương, "Lâm Thanh Yến, đều là bởi vì mày......"

Sức lực An Nam Ý rất lớn, biểu cảm thậm chí còn có chút dữ tợn.

Tuy rằng không có cảm giác đau nhưng Lâm Thanh Yến cũng không cách nào nói chuyện, ngay cả hít thở cũng không thông, cậu dùng sức mà kéo đôi tay trên cổ cậu ra, nhưng mà không có được.

"Tao cái gì cũng không có, đều là do mày hại!!"

Lâm Thanh Yến không cách nào hít thở, gương mặt trắng nõn bị siết đến đỏ bừng.

Đúng lúc này, bên ngoài có người đi đến, là An Cảnh, phía sau còn có An Dụ và cha An mẹ An, sau khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, trong nháy mắt bọn họ bị đơ người.

Không kịp nghĩ nhiều, An Cảnh nhanh chóng vọt vào, một chân đạp vào trên người An Nam Ý, chuyện đột nhiên xảy ra, anh không có khống chế sức lực, An Nam Ý lập tức bị đạp ngã xuống mặt đất.

Lâm Thanh Yến cũng lảo đảo té lăn quay trên mặt đất.

"Con mẹ nó cậu đang làm gì vậy!!" An Cảnh thẹn quá hóa giận mà rống một câu với An Nam Ý, sau đó liền xoay người đỡ Lâm Thanh Yến, ba người bên ngoài cũng sốt ruột mà nhanh chóng chạy vào.

"Yến Yến!"

"Không sao chứ?"

"Yến Yến con sao rồi?"

Lâm Thanh Yến được đỡ lên ngồi xuống ở mép giường, tất cả mọi người quan tâm căng thẳng mà nhìn cậu, cậu thở hổn hển dồn dập mấy hơi, cảm giác hít thở thông thuận, mới lắc lắc đầu, "Không sao......"

Tuy nói không sao, nhưng cổ cậu cực kỳ đỏ, làn da cậu vốn dĩ trắng nõn, cho nên chỉ cần véo một cái sẽ hiện lên dấu ngón tay đặc biệt rõ ràng, làm cho mấy người nhà họ An nhìn thấy ghê sợ.

Đặc biệt là Tống Thư Mạn nhìn thấy cực kỳ đau lòng, "Đã bị như vậy sao lại không sao, có phải rất đau hay không?"

An Lệnh Khang có chút không yên tâm, liền nói với đứa con thứ hai: "An Dụ, mau đi kêu bác sĩ đến đây."

"Dạ được, con đi liền đây!"

Lâm Thanh Yến trái lại an ủi bọn họ, "Con thật sự không sao, mọi người đừng lo lắng." Cậu thật sự không nghĩ tới An Nam Ý sẽ làm ra loại chuyện như vậy, giống như là điên rồi.

Nghĩ, cậu không khỏi nhìn về phía An Nam Ý.

An Nam Ý đỡ vách tường đứng lên, chỗ vừa rồi bị An Cảnh đạp còn đang ẩn ẩn đau, cậu ta cúi đầu, trong lòng rất tủi thân, nước mắt nhanh chóng tràn ra khỏi mắt.

Lớn như vậy, anh cả chưa từng đánh cậu ta.

"Anh cả, ba mẹ......"

Không có người trả lời cậu ta, cha An mẹ An thất vọng mà nhìn người trước mặt tức giận, bọn họ đã từng cho rằng đây là đứa con ngoan ngoãn nghe lời nhất, nhưng lại là người năm lần bảy lượt tổn thương con ruột bọn họ.

Nếu bọn họ tới chậm một chút, vậy thì sẽ ra sao? Bọn họ không dám tưởng tượng, trong lòng nghĩ lại mà sợ.

Tống Thư Mạn giơ tay lên, trực tiếp tát lên mặt An Nam Ý một cái, hốc mắt bà phiếm hồng, tay cũng đang run rẩy, "An Nam Ý, con có biết con hiện tại đang làm ra chuyện gì không!"

An Nam Ý ôm mặt, không thể tin được mà nhìn Tống Thư Mạn, "Mẹ......"

"Không cần lại kêu tôi là mẹ!"

"Vì sao con lại làm ra những chuyện như vậy, vì sao năm lần bảy lượt muốn tổn thương Yến Yến, con có nghĩ đến cảm nhận của chúng ta sao? Ở trong lòng con, thật sự xem chúng ta là cha mẹ con là người một nhà sao?"

An Nam Ý lắc đầu, nghẹn ngào khóc lóc nói: "Con chỉ là sợ Lâm Thanh Yến đã trở về, mọi người sẽ lập tức không cần con nữa, con thật sự không phải cố ý làm như vậy......"

"An Nam Ý, cậu nghĩ chúng tôi là người như vậy sao?" An Cảnh tức đến nổi bật cười, "Nhiều năm trôi qua như vậy, chúng tôi đối với cậu như thế nào trong lòng cậu không phải rõ ràng lắm sao? Mà cậu thì sao, cậu thì lại dùng những thủ đoạn như vậy để trả công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ đối với cậu?"

"Nếu cậu không làm chuyện gì, thì chúng tôi sẽ mặc kệ cậu sao?!"

"Hôm nay cậu đứng ở đây vậy thì nghe cho rõ, từ nay về sau cậu không còn là em trai An Cảnh, cũng không còn là người nhà họ An!"

"Anh cả, em sai rồi......" An Nam Ý bắt lấy cánh tay An Cảnh, khóc lóc cầu xin anh, lại nhìn về phía bác trai bác gái, "Ba mẹ con sai rồi, con thật sự sai rồi, cầu xin các người đừng đuổi con đi, con không có nơi nào để đi!"

"Trở về nhà họ Lâm đi thôi, đó mới là ngôi nhà chân chính của cậu." An Lệnh Khang xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy cậu ta, "Chúng tôi sẽ nhanh chóng tách hộ khẩu của cậu ra, về sau cậu và nhà họ An không còn liên quan."

Tống Thư Mạn: "Từ nay về sau...... Cậu tự giải quyết cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com