Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học viện quý tộc

Trong phòng học, không khí căng như dây đàn. Nhưng không ai biết, thiếu niên xinh đẹp vừa mới một giây trước còn đang lạnh lùng mắng người, lúc này lại khẽ thì thầm với hệ thống sau lưng:

“00H, tôi diễn thế nào? Lời thoại phải như vậy sao?”

00H lập tức hưng phấn, giá trị cảm xúc vọt đầy:

“Ký chủ diễn quá tuyệt! Phản diện học viện quý tộc vốn nên có khí chất như thế này!”

Được khích lệ, tự tin của Nguyễn Thố lập tức tăng gấp bội.

Nguyễn Thố vốn là NPC chính trong trò chơi thực tế ảo tình yêu《Cầu Vồng Thơ Ca》. Rõ ràng là game tình yêu, vậy mà thân thể nhân vật chính lại yếu ớt đến mức thường xuyên gục ngã ngay khi cốt truyện vừa vào cao trào, hoặc vừa mới công lược xong. Người chơi nhiều lần vì thanh máu của cậu quá thấp mà chứng kiến kết cục BE —— và tất nhiên, ai cũng mắng chửi trò chơi “ác độc”, “vô lý”, rồi định ném vào thùng rác.

Nhưng kỳ lạ thay, trò chơi này không những không bị đào thải, mà ngược lại còn ngày càng nổi tiếng, thậm chí có xu hướng lan rộng toàn cầu.

Nguyên nhân chỉ có một —— NPC Nguyễn Thố quá đẹp.

Trích bình luận từ diễn đàn:
“Ngũ quan tinh xảo, dáng người cân đối, nhìn chỗ nào cũng thấy tim rung. Mỗi sáng tỉnh dậy không hiểu sao màn hình điện thoại đều ướt nhẹp www”

Lần đầu bị 00H trói buộc, Nguyễn Thố đã từ chối.

Cái hệ thống nhỏ xíu này, chẳng biết từ đâu nhảy ra, ê a gọi cậu:

“Mỹ nhân à, bảo bối à, nhan giá trị của ngươi S+, mị lực giá trị cũng S+, chính là thiên tử  mà ta khổ cực vạn dặm thời không mới tìm được!"

" Theo tôi cùng nhau thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao nhân sinh, từ nay thu nhập 10 vạn một tháng không phải là mộng!”

Nguyễn Thố khi đó vừa mới trải qua kết thúc đau đớn ở nhánh số 177, còn chưa kịp nguôi ngoai.

Cậu yên lặng chớp hàng mi dài, ánh mắt mềm mại nhìn cái hệ thống nhảy nhót như vẹt học thuộc quảng cáo, chỉ có sức đáp:

“Tôi… có thể từ chối sao?”

Thân thể cậu thật sự rất yếu, đến sức để đóng thêm vai phụ cũng không có.

Nhưng 00H nào chịu bỏ qua. Với thân phận là hệ thống bia đỡ đạn hentai pháo hôi duy nhất của Cục Quản lý Mau Xuyên, vốn chuyên bắt những vai phụ đáng ghét mà chẳng ai thèm, đã bao lâu rồi nó chưa được trói một ký chủ? Bây giờ bắt được một người lại đẹp thế này, làm sao chịu nhả ra.

Cuối cùng, nó tung tuyệt chiêu:
“Chúng ta có hệ thống che cảm giác đau nha!”

Mắt Nguyễn Thố bỗng mở to.

Từ khi sinh ra đến nay, cậu chưa từng biết thế nào là một cơ thể không đau đớn. Vì vậy, không chút do dự, cậu gật đầu nhận nhiệm vụ. Chỉ là, về sau cậu mới phát hiện —— cái hệ thống này lại chuyên chọn những vai phản diện bị ghét nhất, đáng xấu hổ nhất…

Nhiệm vụ đầu tiên chính là xuyên vào một quyển Mary Sue học viện quý tộc máu chó.

Cốt truyện cũng cũ rích: một học sinh nghèo được đặc cách vào học viện quý tộc, bị tầng lớp F4 quyền lực chèn ép, nhưng vẫn kiên cường đứng dậy và cuối cùng chinh phục được cả F4.

Vai mà Nguyễn Thố bị ép nhập là một tiểu phản diện. Cậu vốn cũng là học sinh nghèo, vì hám danh hám lợi mà bám lấy F4, còn thường xuyên chèn ép nam chính, gây đủ trò đáng ghét. Tệ hại hơn, nhân vật này còn bị gắn thêm cái “sở thích bất thường”… cuồn đồ vật

Trộm đồ người khác, nghe lén chuyện riêng tư, thậm chí cả những việc không tiện nói thành lời.

Nguyễn Thố lập tức tự nhủ phải né cho bằng được mấy tình tiết quá biến thái này.

Cậu xuyên tới ngay đoạn đầu truyện, khi vai chính Dụ Hạnh Châu vừa nhờ thành tích xuất sắc mà được Học viện Thánh Osborne phá lệ nhận vào. Ngay buổi đầu, tại đại hội học sinh, Dụ Hạnh Châu còn được F1 Kỳ Dự —— hội trưởng hội học sinh, đích thân trao thẻ học sinh.

Ở trong tiểu thuyết Mary Sue, F1 là tồn tại đỉnh cấp, quang hoàn vây quanh, vạn chúng chú mục. Nhưng hiển nhiên, Dụ Hạnh Châu chẳng hề coi trọng trò “đấu đá giai cấp” này, ngày đầu nhập học đã không thèm nể mặt F1.

Ngay lập tức, trong diễn đàn học viện đã xuất hiện bài hot:

—— Tiêu đề: “ Tên học sinh mới đến này rốt cuộc dựa vào cái gì mà ngông cuồng?”

Chỉ sau hai ngày, khi còn chưa quen thuộc học viện, Dụ Hạnh Châu đã bị người dẫn dụ vào trại nuôi ngựa của Kỳ Dự. Vừa bước vào, cậu suýt giẫm lên đôi giày đặt ngay cửa —— rõ ràng là cái bẫy đã được sắp đặt.

Sự việc tất nhiên không trùng hợp đến như vậy, Dụ Hành Châu lập tức nhận gì đó không đúng. Cậu nhanh chóng đóng cửa bỏ đi. Thế nhưng có những thứ, một khi đã mở ra, thì chẳng thể đống lại được. Tựa như chiếc hộp Pandora vậy.

Theo cốt truyện, chiều hôm đó, Nguyễn Thố, với thân phận đội trưởng hậu vệ đoàn F1, sau giờ học liền tìm cách kéo Dụ Hạnh Châu đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com