Chapter 103
Cậu cũng không phải yếu ớt như vậy, chỉ là có một loại cảm giác buông lỏng.
Từ sau khi kết hôn đến khi cậu mang thai, anh phát hiện cậu không thích mùi thuốc lá, trước kia ở thư phòng bận rộn có chút phiền lòng anh sẽ hút hai điếu, bây giờ anh cũng đã bỏ được một thời gian rồi.
Đã lâu cậu không có ngửi được mùi khói ở khoảng cách gần như vậy nữa, trong phòng vẫn quanh quẩn, mở cửa sổ nhưng cũng còn sót lại một chút.
Cậu vốn yếu ớt, ngửi được mùi này so với say xe còn nghiêm trọng hơn, thở dài một hơi rồi tắt TV, mệt mỏi nằm ở trên giường.
Trong lòng có chút mất mát, rõ ràng cậu cùng anh ở chung trong một phòng lại giống như người của hai thế giới, trong phòng đều là sách về tài chính cậu xem hiểu còn có các loại sách tiếng anh cậu không biết, trình độ của cậu miễn cưỡng có thể đọc hiểu một vài câu đơn giản, nhưng không rõ nói cái gì.
Có lẽ đây là sự chênh lệch của hai giai cấp sao?.
Byun Baekhyun nói anh thích người có thể giúp anh trong công việc, nhưng cậu trừ việc gây hoạ cùng khóc thút thít bên ngoài thì chuyện gì cũng không giúp được quá nhiều.
Ở các loại nhân vật nổi tiếng chi gian, Baekhyun như cá gặp nước, gương mặt tươi cười đón chào, đối với cậu thì thoạt nhìn rất chiếu cố, nhưng lại làm cho cậu có một loại cảm giác áp lực, giống như.....cậu cùng anh kém quá xa.
Cả người lẳng lặng nằm ở trên giường, giường có chút cứng, cậu rất dễ đau eo, hơi cứng một chút cũng có thể làm eo cậu đau, lăn qua lộn lại cũng không muốn ngủ.
TV toàn là các chuyên mục nước ngoài, cậu đều không hiểu.
Cậu ngoan ngoãn thay áo ngủ, vali đã sớm được đem lên, chỉ là nơi này vẫn là không thoải mái, có một loại cảm giác cực kỳ xa lạ làm cậu bất an.
Cũng không biết khi nào anh mới về.......
Baekhyun ra khỏi cửa liền trực tiếp đi xuống lầu đến đại sảnh, Bible cùng cha của Baekhyun đang nói chuyện, nhìn sắc mặt đều mang theo nụ cười, không tồi.
Ly rượu va chạm vào nhau leng keng một tiếng, màu đỏ tươi theo khóe môi tiến vào khoang miệng, hầu kết giật giật, ánh mắt vẫn là thanh tỉnh.
"Cha"
Baekhyun lấy ly rượu từ trong tay anh qua.
"Cha cho Bible uống cái gì, tửu lượng Bible không tốt, con uống thế."
Thuận thế tiếp tục ấn môi vào chỗ vừa rồi Bible uống, đem rượu vang đỏ trong ly một hơi uống cạn.
Nhìn con trai mình giúp người khác chắn rượu, trên mặt cười cười.
"Không phải chứ, đứa nhỏ này, nói như nào thì cũng nên giúp cha con chắn rượu, con là có ý gì?. Bible lại như nào dùng người đỡ uống?"
Anh cũng cười một chút.
"Cũng không biết lần trước là ai uống đến không đi nổi, uống nhiều đi, ai uống nhiều cũng nhớ không nổi?"
Baekhyun hơi xấu hổ.
"Phải không? Không nhớ rõ, là tôi sao?"
"Đứa nhỏ này, Bible hiện tại tiền đồ lớn, ba mẹ cậu ở trên trời cũng xem như vui mừng có đứa con trai như cậu."
Cha Byun vỗ vỗ bờ vai của anh.
"Byun tổng quá khen."
Bible hỏi ngược lại.
"Biu Biu em ấy?"
"Yên tâm đi, không có chuyện gì, đang ở lầu 3."
Baekhyun đẩy anh vào bên trong.
"Cha, miếng đất kia con phê duyệt không thành vấn đề chứ?. Con cảm thấy hai nhà chúng ta hợp tác, khẳng định là một liên thủ lớn mạnh."
"Không thành vấn đề, hiện tại con là kiểm sát trưởng, lão già này đã về hưu lâu rồi."
"Nói thế nào cha cũng là cha con, chuyện gì cũng phải hỏi cha một chút nha."
Hiện tại tuy Baekhyun làm kiểm sát trưởng, nhưng vẫn là cần cha Byun gật đầu mới được, rất rõ ràng người này chính là đã đồng ý.
Chuyện này cũng coi như tám chín phần mười là thành.
Baekhyun với anh dù sao cũng quen biết từ thời đại học, quan hệ cũng coi như lên một tầng mới.
Trên bàn tiệc mọi người đều sôi nổi kính rượu, anh cũng nhớ kỹ không thể uống nhiều, anh chỉ nhấp nhấp môi cho có.
"Đúng rồi, Bible đã kết hôn chưa? Vẫn luôn không có tin tức?"
Cha Byun đột ngột hỏi tới.
Bible Sumettikul:
"Đã kết hôn rồi, thân thể em ấy không thoải mái, đang ở trên lầu nghỉ ngơi."
Nụ cười treo trên môi cứng đờ một chút, không thay đổi nhìn thoáng qua Baekhyun, ngược lại Baekhyun có chút dời đi tầm mắt.
"Cha, người thình lình hỏi cái này làm gì."
"Không có việc gì, chỉ hỏi một chút, dù sao người có thể được Baekhyun nhà ta chú ý tới không nhiều lắm, nó vì chuyện mảnh đất của cậu mà nói với ta rất nhiều lần."
Hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ hiền lành nháy mắt liền rũ xuống, không nói chuyện nữa.
Nhưng cũng giống trong dự liệu của anh.
"Vẫn là phải cảm ơn chú Byun, gánh vác nhiều."
"Sumettikul tổng nói đùa, vị trí này kỳ thật cũng không cần Baekhyun đến cầu tình ta, cũng phải suy nghĩ vài phần."
Lời này có chút khách sáo.
Mấy câu này đều là xoay quanh chuyện anh kết hôn, đối diện với ánh mắt của Baekhyun, đáy lòng anh bắt đầu sinh ra một loại suy nghĩ, rồi lại cưỡng chế ép xuống.
Đối với loại chuyện này, anh cũng không mẫn cảm, đã từng cho rằng hôn nhân hẳn là bước đệm để anh tiến lên trong thương trường, nhưng hiện tại đối với anh mà nói thì không phải ý này, Biu Biu là nhu cầu cần thiết không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Nếu hiện tại muốn dùng hôn nhân để trao đổi, anh cũng sẽ thành thật không đồng ý, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.
Hôm nay chẳng qua là chào hỏi lẫn nhau một chút, cũng không có uống quá nhiều rượu, Baekhyun thuận tay đưa cho anh một hộp bánh kem.
"Cầm."
"Cái gì ?."
"Bánh kem, buổi sáng Omega của cậu ăn bánh kem dâu tây liền nói không thích, cho nên tôi bảo đầu bếp làm cái khác, thời gian mang thai dễ nôn, như thế nào nói cũng là khách của tôi, tôi đương nhiên phải chiếu cố thật tốt, cũng là lần đầu nhìn nam nhân mang thai, rất thú vị."
Baekhyun đem túi nhét vào trong tay anh.
"Là mời đầu bếp nước ngoài làm, cũng không tệ."
Anh gật gật đầu.
"Cảm ơn."
"Cùng tôi mà còn nói cảm ơn, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải ra ngoài."
Baekhyun dứt khoát không ra thang máy, nhìn người ra khỏi thang máy dừng ở lầu 3, chậm chạp không đóng cửa thang máy, đến khi nghe thấy âm thanh của phòng đóng lại.
Ánh mắt sáng như đuốc, đinh một tiếng, thang máy chậm rãi khép lại, lần nữa đi xuống.
Lầu 3 cực kỳ yên tĩnh, sắp 11 giờ mới kết thúc bữa tiệc xã giao này.
Ánh sáng trong phòng rất tốt hơn nữa ở trong góc của lầu 3 nên tương đối yên tĩnh, trong phòng khách không có bật đèn, cửa sổ sát đất được ánh trăng chiếu rọi ra một tầng nhợt nhạt.
Khi vào phòng khách, phòng ngủ nửa mở ra, có thể nhìn thấy giường lớn bên trong, anh nghĩ cậu đã ngủ nên nhẹ tay đem bánh kem đặt ở cửa.
Cố ý đè thấp âm thanh, có thể nhìn thấy trong chăn phồng lên.
"Ưm......anh?. Anh về rồi?"
Vốn cũng không có ngủ quá sâu cho nên nghe thấy âm thanh liền tỉnh.
"Đèn cũng không bật mà đã ngủ, không sợ?"
Anh ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của cậu, thử độ ấm vẫn là bình thường.
Cậu xoa xoa mắt, lắc đầu.
"Muốn chờ anh về, chỉ là không nhịn được ngủ quên rồi......"
Cậu vốn sợ tối, chờ anh về liền thiếp đi.
"Không có anh ở bên cạnh em ngủ không được, cho nên vẫn luôn đợi anh."
"Đã nói nếu em mệt thì ngủ trước đi, không cần chờ anh, có nơi nào không thoải mái không?. Có phải buổi tối cũng không có ăn cơm?. Có đói bụng không?"
Cậu lắc đầu, bị ôm vào trong lòng ngực, ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi rượu, rầu rĩ nói.
"Anh uống rượu."
"Uống một chút, không có say. Không đánh em."
" Em chưa nói......"
Hôn trán cậu một cái.
"Anh đi tắm rửa rồi lại ở cùng em."
Buổi tối gió biển thổi vào có chút lạnh, anh đứng dậy đóng cửa sổ lại.
"Như thế nào còn mở cửa sổ."
"Không phải em mở, em không có mở cửa sổ......"
"Byun Baekhyun?"
"Dạ, dù sao cũng không quá lạnh."
Cậu chống đỡ thân thể của mình lên.
"Ôm một cái."
"Trên người anh đều là mùi rượu, em sẽ không thích."
Anh có chút bất đắc dĩ, nhân cơ hội đem áo khoác cởi ra, có thể giảm bớt một chút mùi hương.
"Hu...... Ôm một cái."
"Xảy ra chuyện gì?. Bảo bối nhà anh bị bắt nạt?. Sao lại muốn khóc?"
Cậu từ trong ổ chăn ra nhào vào trong lòng ngực anh, mang theo hương sữa nhàn nhạt, cả người nóng hổi, nghe tới đều là làm nũng.
Tuy thay áo ngủ nhưng đùi vẫn là trần trụi, có chút nhút nhát nói.
"Anh, không có ai bắt nạt em hết."
"Phải không?. Sao anh lại nhìn thấy bảo bối có chút ấm ức?"
Chuyện gì cậu cũng không thể giấu trong lòng, cậu là một người quá đơn giản, cho dù là vui buồn khổ sở thế nào cũng đều biểu hiện hết lên trên mặt.
Trong lúc nhất thời anh cũng không muốn đi tắm rửa, nâng mông nhỏ cậu lên liền ngồi ở trên sô pha, nhéo mặt uy hiếp cậu.
"Muốn nói với anh không?. Tiểu bảo bảo lại phá em?"
Build lắc đầu.
"Nó mới bao lớn, sao lại phá em."
Rũ đôi mắt nói.
"Anh, em có thể cùng anh nói sao?. Anh có thể hay không cảm thấy em không hiểu chuyện nha......"
Do dự không biết nói như thế nào, tay không tự nhiên cởi cà vạt anh, mềm mại hôn khoé miệng anh.
"Anh, em cảm thấy hình như em thay đổi."
"Thay đổi cái gì?"
Âm thanh trầm tính,ôm cậu, mông cậu vừa lúc cọ chỗ nào đó của anh, sờ đùi, có chút câu dẫn.
Build thở dài một hơi, có chút ảo não.
"Sao mình lại trở nên thích suy nghĩ vớ vẩn như vậy, còn có chút hẹp hòi......"
END CHAP 103.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com