Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 127

Bọn họ là loại người lấy tiền làm việc , hơn phân nửa đều là liều mạng làm cho nên xuống tay căn bản là không sợ chết người.

Dáng người anh Lực chỉ là dáng người nam nhân bình thường, hơn nữa có hơi bụng bia, nhưng vừa thấy chính là đã từng luyện qua, cánh tay còn có cơ bắp.

"A......"

Cường Tử tê liệt ngã trên mặt đất. Trên đầu vẫn chảy máu, che kín cả khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, choáng váng nằm trên mặt đất một đống gào thét.

"Mẹ nó."

Lấy ra con dao, trực tiếp đâm về hướng anh, động tác cực kỳ nhanh lại  dễ dàng bị anh né tránh.

Bắt lấy cổ tay của hắn.

"Tìm chết"

"Ông xã....."

Cậu choáng váng không phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, nhẹ giọng gọi anh.

" Cẩn thận....."

"Biu Biu"

Nháy mắt phân tâm, anh Lực vốn dĩ bị kiềm chế bị buông lỏng liền dùng tay còn lại tiếp nhận dao, trực tiếp đâm bờ vai của anh.

Trên mũi dao nháy mắt liền chảy máu.

Anh đá văng hắn trên mặt đất, thuận tay túm lấy ghế dựa vứt về phía hắn... Một tiếng ầm, chân ghế dựa  đều bay ra ngoài, anh Lực không có chỗ dựa liền lui về phía sau.

Hắn che cánh tay bị ghế dựa đánh thương lại, trong tay có dao, không thể dễ dàng rơi vào thế yếu.

Mắt anh Lực bị đánh, hắn cầm dao cũng chỉ đơn giản đâm mấy chỗ bị thương ngoài da, anh liền đánh bay, mỗi một quyền đều là lấy mạng.

Hoàn toàn chính là đỏ cả mắt để giết nhau, cảnh sát không có đến, cũng không có người ngăn cản, dù đánh chết cũng có thể nói là phòng vệ chính đáng.

Anh Lực rất mau rơi vào thế yếu, bị bóp chặt cổ làm hắn phát ra âm thanh ư ư, lực tay anh mạnh, hắn ra sức giãy chân.

Ánh mắt trừng anh, sắc mặt đỏ bừng giống như trong giây tiếp theo có thể sẽ bị bóp chết.

Cường Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc chống thân thể đứng lên vừa vặn thấy hai người đánh nhau, hoảng loạn bò đến một bên khác.

Từ trên mặt đất lấy con dao bị rớt, lập tức hô to.

"Buông ra....nếu không tôi giết cậu ta."

Vết máu trên mũi dao dính trên cổ Biu Biu, thân thể cậu chịu đựng không nổi, Cường Tử kéo tóc của cậu, ép cậu ngẩng đầu.

"Nếu không tôi sẽ cắm con dao này vào cổ cậu ta."

Anh quay qua, lập tức dừng tay, thả người giãy giụa.

"Ngươi đừng xúc động."

Lo lắng nhìn mũi dao.

"Buông em ấy ra, các người muốn cái gì?. Tiền?. Muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho các người."

"Anh Lực "

Cường Tử cọ vết máu trên mặt, anh Lực nằm trên mặt đất giống như cá mất nước, nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm hô hấp.

Anh buông tay đem anh Lực đạp dưới chân.

"Chúng ta trao đổi, thừa dịp không có người tới, các ngươi còn có thể chạy, thả em ấy."

Vốn dĩ chuyện bỏ mạng so với việc dùng loại đàm phán này quả thực là vô dụng, tay hắn cầm mũi dao, kề ở trên cổ trắng nõn của cậu.

"Cho chúng tôi tiền...thả chúng tôi đi."

"Hiện tại không có người tới, các người có thể đi, chỉ cần người trong tay ngươi an toàn, muốn cái gì tôi đều sẽ thỏa mãn."

"Sumettikul tổng ra tay thật rộng rãi,  Omega của ngươi nhìn cũng không tồi."

Bàn tay thô ráp ghê tởm vuốt ve mặt cậu, làm cậu buồn nôn.

"Ông xã......"

Cậu sợ hãi, mí mắt nhắm lại, giây tiếp theo có thể sẽ ngất.

Anh Lực hòa hoãn đứng lên liền cho anh một quyền.

"Còn dám đánh lão tử."

Lúc đó sắc mặt anh rất dọa người, phảng phất đầy phẫn nộ, cảm giác được khoang miệng dày đặc mùi máu tươi.

Anh khẽ cắn môi, giơ tay lên, nhìn cậu lung lay sắp đổ lại bị người khác kề dao lên cổ, trong lòng đau đớn lại gia tăng thêm vài phần.

"Để em ấy rời đi, muốn bao nhiêu tiền, các người tùy tiện ra giá."

"Tùy tiện?"

Anh Lực hung hăng cười, dùng một cước hết sức đá vào trên người anh, anh không phản kháng, bị đá ngã trên mặt đất.

"Sumettikul tổng đã có thành ý thì quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, chúng tôi liền rời đi, giữ cho cậu ta một cái mạng."

Nhân cách vặn vẹo vô cùng kiêu ngạo, huống hồ lúc nãy còn bị anh đánh cho thiếu chút nữa dậy không nổi, hiện tại hô hấp xương sườn liền đau.

"Có thể."

Anh dừng lại một chút rồi trả lời.

Toà nhà yên tĩnh vang lên tiếng động, Cường Tử đầu tiên là kinh ngạc sau đó liền cười ha hả.

"Ha ha ha, ai cũng đều biết Bible Sumettikul, nói cái gì mà......người tàn nhẫn nhất trên thương nghiệp thế mà lại vì một Omega lại chịu quỳ gối xuống?. Ha ha ha ha, Omega này rốt cuộc có mị lực gì?"

"Chẳng lẽ nam nhân bụng to chính là sướng?"

Anh khẽ cắn môi, phẫn nộ ở hốc mắt sắp bùng phát.

Anh là dạng người gì chứ, chính là cao ngạo, không để bất luận kẻ nào ở trong mắt, cho dù là Puttha gia hay là Byun Baekhyun, từ nhỏ đến lớn anh đều không coi trọng quá trình chỉ cần kết quả.

Vốn nghĩ ngay từ đầu chỉ cần tiền, anh có thể không từ thủ đoạn đối phó, một chút thể diện cũng không giữ, bây giờ anh chỉ cần Biu Biu, đây mới là người mà cả đời này anh quý trọng.

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu quanh thân, anh vỗ vỗ bụi trên người đâu vào đấy, giống như đi một kiện bình thường, đứng lên, giơ lên tay, đi đến chỗ Cường Tử chậm rãi quỳ xuống.

Cường Tử sửng sốt một chút, lại vì thực hiện được mà cười ha hả.

Cậu choáng váng đầu óc lại thấy được rõ ràng nam nhân trước mặt là ai, là nam nhân nói sẽ thích cậu cả đời.

Anh nhìn a Cường thoả mãn, anh đau lòng không vì cái gì khác mà là vì Biu Biu, anh có thể vì cậu mà quỳ bất cứ ai, nhìn đến cổ cậu bị dao cắt qua đã có vết máu, chỉ cảm thấy đầu tim đau đớn.

Cậu khụt khịt hai tiếng, muốn mở miệng kêu tên anh một tiếng nhưng  như thế nào cũng nói không ra tiếng.

Anh đột nhiên đứng dậy, nhanh như chớp đoạt lấy con dao, ở trong tay thành thạo quay qua đâm trúng cổ A Cường.

Máu tươi cứ thế phun ra, Cường Tử ngã xuống đất, che lại cổ nằm trên mặt đất quay cuồng, biểu tình thống khổ dữ tợn.

Cậu không có chống đỡ, ngã xuống đất, đầu bị đập ở trên mặt đất, chảy ra một ít máu.

Anh lập tức ôm cậu vào trong lòng ngực.

"Biu Biu"

Nhân viên y tế cùng cảnh sát lúc này cũng đã đi tới hiện trường, chuông cảnh báo hành động lớn, anh Lực  nhanh chóng che lại bụng mình muốn đào tẩu liền bị súng ống ấn xuống.

"Sumettikul tổng, chúng tôi tới trễ rồi."

Đoàn người thư ký chạy nhanh theo, Cường Tử đã bị anh đâm thủng động mạch không biết có thể kiên trì đến bệnh viện không.

Anh không quản đám người kia, một lòng nhìn người ở trong lòng ngực anh.

"Biu Biu?. Nhìn anh có được không? Nhìn anh......"

Lắc nhẹ thân thể cậu hai cái, bị thương quá nghiêm trọng, cậu chậm rãi mở mắt ra.

"Ông xã, em đau......"

Đồ bệnh nhân toàn thân dơ loạn, hơn nữa cả người đều là vết thương, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy mặt sưng lên, sưng đỏ dọa người.

"Nhanh lên, mau...xe cứu thương. Người đâu nhanh lên."

Anh gắt gao ôm cậu.

"Bảo bảo em nhìn anh, bảo bảo em nhìn anh, anh ở đây em đừng ngủ có được không?"

Không chịu buông tay, vẫn luôn loạng choạng cánh tay anh không thể để cậu  ngủ, ánh mắt tràn đầy chua xót, trong khoảng thời gian này rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì.

Trong tay một trận ẩm ướt, hạ thân cậu chảy máu.

Đứa nhỏ, đứa nhỏ này......

"Bác sĩ...nhanh lên. Chết hết rồi sao."

Anh hô to.

"Nhường một chút, nhường một chút."

Nhân viên y tế chen qua đám người.

Trước khi đi anh dặn dò Leo, đưa hai người kia đi xử lý, còn phải tìm ra Ubaldo Lee, anh là kẻ có thù tất báo cho nên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào tổn thương người của anh.

Anh ở trên xe cứu thương nắm tay cậu, hôn một cái thật sâu lên trán cậu, giọng điệu run rẩy.

"Biu Biu, đừng ngủ."

"Ông xã, bảo bảo của chúng ta......"

Bụng cậu rất đau, từ buổi chiều liền khó chịu, hiện tại đã xuất hiện tình trạng chảy máu, gần hai tháng nữa mới đủ tháng sinh.

Hiện tại...... Rốt cuộc có thể giữ được không.

Đời này của anh từ trước đến nay đều không có hoảng như vậy, yêu thật là làm người ta điên cuồng, trên thế giới này người duy nhất anh coi như trân  bảo lại ở trước mắt anh thiếu chút nữa bị phá.

Một người nam nhân ôm Omega hấp tấp vào phòng cấp cứu, ngay sau đó liền trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật.

Anh cũng bất chấp trên người mình đều là những vết dao sâu cạn, đi qua đi lại ở hành lang rồi dừng lại vài lần,  đèn phòng phẫu thuật từ màu xanh biến thành màu đỏ, nắm tay gõ tường, khó nhịn.

Anh cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, một chút tác dụng cũng không có, toàn bộ thân thể đều tan thành từng mảnh, đau đớn cũng bắt đầu tràn lên.

Bọn người Baekhyun nghe được tin  lập tức tới, không tránh được lại bị đánh, anh lo lắng tay vẫn luôn run. Thuốc lá đã bỏ hiện tại lại dùng đến.

Alpha cường đại chưa từng bất lực như thế.

Jeff Satur nghe được tin liền chạy tới, loại chuyện này này nếu đổi lại thành anh, chỉ sợ anh cũng sẽ điên lên.

"Em ấy không thể xảy ra chuyện...... Tuyệt đối không thể......"

Đầu ngón tay vẫn luôn run, tái nhợt,  hút thật sâu một ngụm thuốc lá, không dám nghĩ vừa rồi cậu ở trong lòng ngực anh.

Trong lúc phẫu thuật Hana đã ra ngoài đưa thông báo ký giấy hai lần bệnh tình nguy kịch, trên người cậu bị thương quá nhiều chỗ, thời gian mang thai vẫn luôn là tỉ mỉ dưỡng nhưng  thân thể vẫn là yếu ớt.

Hiện tại bụng cũng đã chịu va đập, trên người có thể thấy được miệng vết thương trong khoảng thời gian ngắn  nhiễm trùng, hơn nữa mũi dao vừa rồi đặt trên cổ cậu, tuy rất nhỏ nhưng bị thương tuyến thể.

Hạ thân cậu đã chảy máu, cả người nóng lên.

Thân thể quá mức suy yếu, nếu hiện tại phẫu thuật lấy con ra tất nhiên sẽ có nguy hiểm, không đủ tháng sinh, Chính là cũng không thể sảy mất.

Hết thảy đều là nguy hiểm, trên tờ thông báo thứ nhất thì bệnh tình nguy kịch, tờ thứ hai là ở gáy phát hiện dấu vết nghiêm trọng, não bộ cũng phải làm phẫu thuật lấy viên đá ra, hai tờ này cho dù tờ nào thì cũng là anh ký tên.

Đối với anh mà nói nó giống như hiệp ước khủng bố, anh không có cách nào chịu nổi loại hậu quả tàn nhẫn này.

"Nhất định phải cứu em ấy, được không?. Đồng ý với tôi nhất định phải cứu em ấy."

Hana cách tầng bảo hộ nói.

"Tôi sẽ cố gắng."

END CHAP 127.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #biblebuild