Chapter 136
Anh cạn lời.
Nhướng mày, nhìn thứ này có chút nghi hoặc:
"Thật có thể dùng... Hôm nay có thể sử dụng sao?"
Y tá:
"Cái này phải xem các ngươi a, chủ yếu là để kích thích khoang sinh sản khôi phục, đương nhiên, Build khôi phục không tồi, nhưng càng kích thích càng khỏe mạnh nga ~"
Nhìn đồ vật trong tay cậu, trong lòng anh nghĩ, này còn không phải ông trời cũng giúp anh sao?
Thứ này ở bệnh viện có cái tên đứng đắn, kêu cái gì đồ kích thích là vì có thể dùng tần suất động này kích thích khoang sinh sản khôi phục về trạng thái cũ.
Nhưng nếu rời khỏi bệnh viện, thứ này thường được đặt ở trong các cửa hàng đồ dùng người lớn, hơn nữa đại chúng quen thuộc với cái tên: xxx.
Màu hồng nhạt, kiểu dáng thoạt nhìn rất đáng yêu, hơn nữa mặt trên còn có hạt nho nhỏ nhô lên, chính là có chút nhỏ, bằng hai ngón tay, cũng không dài, thoạt nhìn giống như là một món đồ chơi cao su rất đáng yếu.
Anh cảm thấy bản thân đã tĩnh tâm một lòng muốn lễ Phật, thật không cần thiết lại đột nhiên lấy ra loại đồ này.
Sau đó anh hỏi:
"Hôm nay thử xem hẳn là không có việc gì đi?"
Y tá gật đầu:
"Ừ, có thể, từ từ tới là được, đây là hướng dẫn, khôi phục cần phải dùng."
Bible Sumettikul:
"Được"
Cậu ở một bên còn không rõ đây là cái gì, cầm điều khiển từ xa cậu phát hiện còn có thể tăng chấn động lên, đặt ở trên bàn vang ong ong.
Tuy không biết đây là cái gì nhưng thoạt nhìn rất lợi hại, cầm ở trên mặt cọ cọ.
Thứ này vang ong ong ong, cậu cảm thấy có chút mới lạ:
"Anh....anh xem cái này thật thú vị, dùng làm gì nha?"
Anh nghĩ nghĩ:
"Chỉ là một món đồ chơi bình thường."
Build Puttha:
"Hửm, chơi như thế nào?. Cho bảo bảo chơi sao?. Em lớn như thế này không cần chơi đồ chơi đi, hơn nữa vì sao cái này chỉ động?"
Nhìn nửa ngày cũng không hiểu được buộc quả cầu nhỏ vào làm gì, lắc lư nửa ngày, vang ong ong ong, điều khiển từ xa có thể chỉnh nhỏ cũng có thể chỉnh lớn.
Đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu thật sự là quá dễ lừa, căn bản không cần cái khác. Gật gật đầu cũng liền hàm hồ như vậy cho qua.
Khi xuất viện, anh đẩy xe cho bảo bảo, một cái tay khác nắm tay cậu.
Trong thang máy, cậu vẫn còn cầm đồ ban nãy.
Hana xoa bóp mặt cậu:
"Nhìn gì vậy?"
Cậu cầm đồ trong tay ra.
"Vừa rồi chị gái y tá cho em món đồ chơi nhỏ, anh nói về nhà cùng em chơi, chị Hana...chị biết cái này chơi như nào không?"
"........."
Trong tay cậu cầm đồ kích thích, thường thường đặt ở lòng bàn tay điểu chỉnh lớn nhỏ mà cảm thụ, cậu còn cảm thấy kỳ lạ:
"Cái này trừ bên ngoài động, còn có cái gì thú vị ?"
".........Biu Biu, cất đi."
Anh vẫn là cảm thấy không thể để bạn nhỏ ở bên ngoài làm càn.
Cậu khó hiểu:
"Sao vậy, này không phải chị y tá cho em sao, anh vừa rồi không phải còn nói về nhà sẽ dạy em chơi cái này sao?"
"......Bible Sumettikul làm người đi."
Lão nam nhân thật sự thực muốn chết, đặc biệt muốn chết, Hana vừa thấy cậu như vậy liền biết, hôm nay chỉ sợ cậu không thể xuống khỏi giường rồi.
Nhưng cũng đúng cái này là để xúc tiến tình cảm vợ chồng, cô cũng nhấp miệng nghẹn cười:
"Ừm, cái này hẳn là rất thú vị, các người nhớ chú ý an toàn."
"Cái gì nha... Các người nói thật kỳ lạ."
Anh đưa tay lấy đồ kích thích cất vào trong túi nói với cậu:
"Về nhà em sẽ biết."
Thần thần bí bí, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn không nói lời nào.
Trực tiếp lái xe trở về nhà cũ, dù sao chú Dak ở nhà sẽ chiếu cố tốt một chút, tất cả đều chuẩn bị tốt, phòng cho trẻ con cũng bố trí không tồi.
Bởi vì là con trai cho nên toàn bộ phòng căn đều trang trí màu hồng nhạt, vốn dĩ nhìn Satur gia sinh con gái biết cười đùa vui vẻ, anh cũng có chút hâm mộ.
Chú Dak nhìn hai người về nhà rất là vui vẻ, làm một bàn đồ ăn lớn.
Tìm chị Nguyệt và vú nuôi toàn quyền phụ trách chuyện của bảo bảo, không muốn để Biu Biu quá mệt.
Cậu khi còn chưa sinh con đã dặn giấy dán tường phải màu hồng nhạt cũng coi như là ước nguyện sinh con gái.
Nhưng cũng không có liên quan, cậu nhìn tiểu bảo bảo mặc váy màu hồng nhạt:
"Anh, bảo bảo là con trai, thật sự có thể mặc váy sao?"
Toàn bộ phòng trẻ đều được bố trí giống phòng cho công chưa, tường cũng là mấy tháng trước một lần nữa dán lại, ngay cả gối đầu cũng được thêu hoa xinh đẹp.
Chỉ là cảm thấy tiểu bảo bảo nằm ở trên giường em bé, khuôn mặt nhỏ rất không phục, mở to mắt nhìn chuông gió duỗi chân đạp đạp:
"Oa ô ~ oa ô ~"
"Nha, tiểu bảo bảo cáu kỉnh có phải không?"
Cậu vươn ngón trỏ cọ cọ mặt bảo bảo, một tiếng lại một tiếng trêu bảo bảo.
Anh từ phía sau lưng ôm cậu, trầm thấp nói vào lỗ tai, phảng phất có muôn vàn cảm khái:
"Biu Biu, anh để em chịu khổ rồi có phải không?"
Cậu nghiêng đầu muốn nhìn anh, chóp mũi cũng cọ một chút:
"Sao vậy, sao anh lại đột nhiên nói cái này?"
Bible Sumettikul:
"Em không biết lúc em mất tích anh đã sợ hãi nhiều như thế nào, tuy em đã quên, chỉ nhớ anh nhưng hiện tại có thể nhìn thấy em đứng ở trước mặt anh thì lòng anh.....anh đối với em không tốt, mới để em ở bệnh viện bị người khác mang đi, sinh bảo bảo còn phải chịu khổ."
Cậu hỏi:
"Sinh bảo bảo em không có chịu khổ nha, chỉ là đau bụng hai ngày mà thôi, anh đừng như vậy, làm em đau lòng."
Xoay người sang chỗ khác ôm anh:
" Em thích anh, cũng thích bảo bảo ~"
Tuy cậu không nhớ rõ, chính là mất đi ký ức ở giữa lúc hai người bên nhau liền giống như về lại lúc ban đầu, qua trung gian có một bảo bảo.
Xác thật cũng không quá thích hợp thương cảm, cậu không nhớ rõ chuyện trước khi bắt cóc đã xảy ra cái gì, chỉ biết cậu gả cho anh và sinh ra một tiểu bảo bảo.
"Muốn hôn em."
Cậu né tránh:
"Không thể, tiểu bảo bảo còn ở đây, không thể hôn."
Không thể dạy hư em bé nha, nếu dạy hư tiểu bảo bảo thì không tốt đâu.
Chú Dak ở dưới lầu chuẩn bị tốt đồ ăn gõ gõ cửa hỏi bọn họ có muốn đi xuống ăn cơm.
"Rất nhanh."
"Anh, ưm... Bảo bảo còn ở đây, không được, chú Dak kêu chúng ta đi xuống ăn cơm, hu hu... Làm cái gì nha, không muốn......"
Cậu bị bế lên, hai chân vòng ở trên eo, anh, bị đè ở trên tường hôn môi.
Ngửa đầu, sợ ngã xuống, bất đắc dĩ ôm lấy cổ anh.
Bởi vì chênh lệch chiều cao có chút nhiều cho nên bị anh một phen bế lên cũng chỉ có thể dùng cẳng chân cuốn lấy eo anh mới có thể ổn định một chút không rơi xuống.
"Ưm...... Chúng ta phải đi xuống ăn cơm......"
Cậu mở miệng thở dốc hai tiếng, muốn cự tuyệt.
Ngón tay anh vói vào trong miệng cậu, kẹp lấy đầu lưỡi của cậu:
"Không nhớ rõ hôn như thế nào sao ?. Còn học được cắn người?"
"Hu hu.....em không có, hu hu....."
Cậu không nói được một câu hoàn chỉnh, liền nức nở hai tiếng, sợ bị ngã xuống, trong phòng trẻ con phấn nộn, lộ ra hai người ở giữa phảng phất càng thêm ái muội.
Em bé trong giường còn đạp chân, chính là bởi vì không thể ngồi dậy chỉ có thể nằm ở trên giường mở to mắt xem chuông gió leng keng ở trên.
Leng keng leng keng, cậu cắn môi:
"Em không cắn...hu......"
Cậu có điểm khó chịu, sau khi cậu tỉnh lại hình như anh đối với cậu đặc biệt không tốt, sẽ làm cậu đau nhưng lại rất thoải mái, cậu cũng không biết là thích hay là không thích.
Lòng bàn tay chống ngực anh, mặt đã sớm đỏ bừng.
"Anh đừng xoa em......"
Bàn tay to lớn đã vào trong quần cậu thăm dò.
"Vừa rồi em nói cái gì?. Con trai không thể mặc váy?"
"Cái gì nha?"
Đề tài bị kéo ra thật xa, cậu một chút cũng không đuổi kịp suy nghĩ của anh:
"Làm gì nha, bảo bảo nhìn......"
"Đắp lên bảo bảo liền không nhìn thấy."
Anh trực tiếp kéo váy mà bảo bảo mặc hướng lên trên mặt, liền dùng váy che mắt bảo bảo.
Lộ ra tã giấy màu trắng, thoạt nhìn bảo bảo rất không phục, nắm tay nhỏ gắt gao, đạp chân nửa ngày cũng không kêu ra, bị một mảnh hắc ám bao bọc lấy.
"Con trai cũng có thể mặc váy, em xem bảo bảo của chúng ta không phải cũng mặc sao?"
Cậu ngượng ngùng hỏi:
"Anh đừng mua váy cho bảo bảo, con trai......không thể mặc váy."
Anh cúi đầu cắn vành tai cậu:
"Nếu anh cũng mua cho em, em có mặc không?. Không thể lãng phí nha bảo bối."
Loại ý tưởng này đã sớm nóng lòng muốn thử.
Cậu lớn lên có dáng vẻ như con gái, một Omega lớn lên tinh xảo lại xinh đẹp, chân vừa trắng vừa thon.
Anh cũng không phải háo sắc chỉ là ngẫu nhiên ảo tưởng qua từng cái, cậu trắng như thế, nếu dẩu mông nhỏ lên tốt nhất còn mặc váy màu hồng nhạt như này hoặc là đồ hầu gái nhất định không giống nhau......
Chậc chậc chậc.
"Làm gì vậy?"
Bị hôn có chút mơ hồ, nhìn anh che mắt bảo bảo, càng không muốn phát ra tiếng:
"Chúng ta về phòng làm cái này có được không, đừng ở chỗ này......"
Không thể dạy hư tiểu hài tử, này nếu là dạy hư tiểu hài tử liền không hảo. Dù sao hiện tại cũng đã làm cha và ba rồi.
Cậu khôi phục đặc biệt tốt, vốn dĩ mang thai cũng không mập, cho nên thân thể vừa trắng vừa mềm mại, tính toán xem anh đã nhịn đã bao lâu rồi.?
Gần hai tháng đi?. Ngày thường cũng chỉ cọ cọ vào đùi, cái gì cũng không làm, hôm nay hẳn là không muốn buông tha cậu.
Bởi vì tư thế này thật sự quá xấu hổ, cho nên có thể cảm giác được đồ chọc ở mông cậu, thậm chí hơi động chút là có thể cảm giác được rõ hình dạng, cậu cầu xin anh:
"Chúng ta về phòng......"
Hơi thở anh thật nóng, đè cậu vào tường hôn, hô hấp cậu không đều, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm lấy không khí, lúc này đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào:
"Lần sau mặc váy, lần này chúng ta chơi đồ chơi có được không."
"Đồ chơi?. A......"
Cậu thiếu chút nữa thất thanh kêu ra, không biết anh ở đâu lấy ra tới, ong một tiếng liền chọc tới cậu rồi......
END CHAP 136.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com