Chapter 141
Con cái có một đứa là đủ rồi, cậu mới bao lớn chứ.
Nhưng bạn nhỏ ở trong lòng không biết mình nhỏ, cậu cảm thấy đầu không tốt, chuyện gì cũng không nhớ rõ, suy nghĩ muốn cùng anh sinh thêm nhiều bảo bảo.
"Anh, em có phải đã quên chuyện gì đặc biệt quan trọng nha."
Luôn không yên tâm, ngủ một giấc tỉnh lại, bụng lớn không còn, cái gì cũng đều không nhớ rõ cho nên vẫn trong lòng vẫn luôn lo lắng sợ mình quên mất chuyện quan trọng.
Nhưng anh không sao cả, dù sao cậu nhớ kỹ anh chính là chuyện quan trọng nhất.
Những chuyện khác đều không quan trọng, trong cuộc sống của cậu có anh như vậy đã đủ rồi.
"Đương nhiên không có, em không phải nhớ rõ anh sao?"
Cậu ôm eo anh:
"Nhưng mà em không nhớ rõ...ưm.. em cùng anh có bảo bảo như nào?. Vì sao đột nhiên sinh bảo bảo, bằng không chúng ta lại hoài một đưa, để em nhớ lại đi ~"
"Anh nghĩ sao em lại đột nhiên nói đến chuyện này, thì ra là nhớ thương cùng anh tạo bảo bảo a ?.
Anh nhướng mày, duỗi tay ôm cậu. Ánh mắt cũng coi như là tương đối đàng hoàn:
"Không sinh, không muốn em quá đau, vết sẹo lớn như thế không biết phải mất bao lâu mới có thể lành, thật sự làm anh đau lòng, em dù sao cũng còn nhỏ, anh không nỡ."
Cậu không phục:
"Em nhỏ chỗ nào"
Cậu ngồi dậy, ngồi quỳ ở bên người anh, miệng phình phình tỏ vẻ không vui:
"Sao lại nhỏ."
Ngửa đầu không phục:
"Em có thể sinh một bảo bảo, thì có thể sinh hai "
"............"
Anh phát hiện một chuyện rất rõ ràng, chỉ cần có bảo bảo Omega liền giống như muốn tiếp tục sinh thêm bảo bảo. Có chút kỳ quái:
"Sinh bảo bảo quá đau, hơn nữa có một đứa, chúng ta chuyên tâm dưỡng một đứa không tốt sao?. Vì sao lại muốn sinh thêm một bảo bảo, huống chi hiện tại em mới sinh không bao lâu, muốn sinh bảo bảo nữa cũng không phải hiện tại."
Cậu nghĩ nghĩ:
"Bởi vì anh luôn cùng bảo bảo tức giận nha, nếu thêm một đứa có thể bồi bảo bảo, không tốt sao?"
"......Này là lý do kỳ lạ gì vậy , không cho thông qua."
"Ai nha, anh ~"
Đôi môi mềm mại chu lên:
"Xảy ra chuyện gì sao?."
Muốn sinh thêm bảo bảo không phải chuyện một mình Omega có thể làm, nếu không mỗi ngày anh mang theo cậu làm vận động tạo bảo bảo, nhưng anh một chút cơ hội cũng không cho cậu sinh bảo bảo.
Tức giận.
Loại hiện tượng này phi thường phổ biến, bởi vì Alpha không thể được nổi đau sinh bảo bảo chỉ có thể nhìn Omega của mình khó chịu.
Thân là một người nam nhân nhìn bà xã mình khó chịu, đương nhiên là đau lòng, trong tiềm thức liền sẽ cảm thấy đứa nhỏ không có ý tốt, hơn nữa muốn kháng cự một chút.
Hơn nữa Omega sinh bảo bảo Alpha cái gì cũng không làm được, vẫn là vì bản thân thay đổi không muốn tiểu bảo bối lại đau.
Anh nhìn cậu tức giận, cũng chỉ có thể dỗ:
"Em đã quên lúc mang thai em khó chịu nhiều như thế nào sao?. Ăn cái gì cũng nôn ra, hiện tại thật vất vả mới béo lên một chút, anh không muốn thành quả cứ như vậy mà mất."
Lời nói này còn không phải là có bệnh sao.
Cậu nghĩ nghĩ, trịnh trọng gật gật đầu:
"Đúng vậy, em đã quên rồi."
"............"
Anh lễ phép mỉm cười, đứa nhỏ này con mẹ nó đã quên sạch sẽ.
Anh hiện tại hận không thể bắt được hai kẻ bắt cóc kia trước tẩn một trận mới hả giận.
Cái gì cũng không nhớ rõ, không nhớ lúc mang thai khó chịu cỡ nào, một lòng cảm thấy đứa nhỏ thật đáng yêu, lúc ôm ở trong lòng ngực cười hì hì.
"Vậy lúc em mới vừa tỉnh lại trên bụng có vết sẹo có đau không?. Nhớ ăn không nhớ đánh?"
Tầm mắt anh hạ xuống, vết mổ trên bụng đã khá hơn nhiều, khôi phục cũng tương đối nhanh. Mỗi ngày trước khi ngủ anh đều xoa bụng cậu, bôi dược, tỉ mỉ che chở xuống dưới, cũng coi như là khá hơn nhiều, so với phần lớn bộ phận khác khôi phục tốt.
Chỉ có thể đơn giản là một dấu vết, không nhìn kỹ, màu sắc nhạt đã sắp nhìn không ra.
"Cho nên em liền mặc thành như vậy ngồi ở bên cạnh anh, còn không cho anh chạm vào em?"
Anh đưa tay câu lấy vai cậu một chút.
Xoạch một tiếng, bàn tay to vói qua muốn sờ sờ ngực cậu, cậu cảm thấy ngứa, cười hì hì né tránh.
"Này có chuyện gì sao ?"
Ren đều bị làm hỏng rồi, Omega không hài lòng chu miệng:
"Sức lực anh quá lớn, đừng làm hỏng."
"Anh làm hỏng như thế nào?. Em có thể làm gì anh?"
Xoay người trực tiếp đè ở dưới thân, cắn cắn bờ vai của cậu cho hả giận:
"Anh phát hiện lá gan em càng lúc càng lớn, ỷ vào có con trai liền muốn cưỡi lên đầu anh?"
"Em nào có nha."
Cậu nhấp khóe miệng cười, nhanh ôm lấy anh hôn cái bẹp bên mặt trái:
"Anh thật keo kiệt."
"Anh là đau lòng em chứ không phải keo kiệt, hôm nay lại dám chọc anh, anh phải xử lý em thật tốt."
Bàn tay to nhéo mông cậu, kéo cậu dán gần lại anh một chút, lại cọ xát một hồi lâu, cọ cọ liền cứng lên.
Nuốt nuốt nước miếng, nhìn cậu gầy như vậy, mấy ngày nay cũng vất vả, anh vẫn là buông tha cho cậu.
Lần này cậu mất trí nhớ thật là làm anh vừa khóc lại vừa cười, lúc hoài bảo bảo đau như nào đều đã quên rồi, hiện tại mắt thấy đều là chỗ tốt.
Mỗi ngày thay đổi thực đơn, ăn đồ có thể bổ sung sữa, tuy rằng phần lớn đều là tiện nghi cho anh, nhưng cậu vẫn cảm thấy nặng mà kiên trì.
Có rất nhiều lần nửa đêm cậu bò dậy đi ôm bảo bảo, chính là một nhóm người làm chủ gia đình cùng Satur gia không giống nhau.
Jeff Satur là thật sự không dám ngỗ nghịch với bà xã, sợ hãi ở trong lòng Barcode không thoải mái, nhất định phải dỗ cho nên nói gì nghe nấy.
Nhưng anh không giống, tỉnh lại phát hiện bà xã không ở bên người, đã chuồn đi ôm con trai thì anh liền tức giận, bởi vì mỗi lần cậu đút bảo bảo về sau dứt khoát ngủ ở phòng con luôn.
Anh giảng giải nói:
"Cưới bà xã con mẹ nó là anh cưới, em gả cho anh chứ không phải gả cho con anh?. Phân không rõ chủ yếu và thứ yếu thì phải bị đánh."
Một buổi sáng, tay chân cậu bị buộc chặt trên đầu giường, mặt sau bị đồ thích khí...., anh phải giáo huấn cậu thật tốt.
Ai kêu cậu phân không rõ, mỗi ngày đều chạy vào phòng con trai, này cũng không được, cảm tình này chính mình nỗ lực cày cấy, chính là làm ra một đứa tranh sủng với anh.?
Cậu khóc rất nhiều lần, áo ngực ren cũng bị anh làm hỏng rồi, chủ yếu là anh vừa giận thật sự rất dọa người thật dọa người.
Cậu cảm thấy eo đau, hơn nữa anh còn cố ý chọn động tác làm đau cậu, cột chắc cậu không để cậu giãy giụa.
Cậu ngồi ở trên người anh, đau mà khóc, bị buộc chặt cũng chỉ có thể sử dụng hàm răng cắn bả vai anh kháng nghị.
Tuy rằng kháng nghị không có hiệu quả, thút tha thút thít nức nở khóc cả ngày, mới sáng đã vận động khiến cho cậu mệt không chịu được.
"Anh hư.. hu.....ức hiếp em, về sau bảo bảo trưởng thành, em nhất định phải...... A, huhu.....anh nhẹ một chút, hu hu......"
Một câu cũng sắp nói không được đầy đủ:
"Đau, anh đừng cột em."
"Không cột lấy em, một hồi em liền đi tìm nhãi ranh kia, anh một chút cũng không cần bà xã an ủi sao.?"
Anh cắn cổ cậu, cố ý ở tuyến thể cắn.
"Hu, muốn bảo bảo. Muốn vào khoang sinh sản......"
Cậu muốn anh tiến vào.
Khoang sinh sản ở bên trong, anh liền không, tuy anh vào nhưng là cố ý không vào khoang sinh sản, liền ở bên cạnh làm, đầu cậu chôn ở gối, khóc thút thít.
Tuyến thể bị cắn, pheromone rót vào, cả người cậu đều mềm nhũn hơn nữa đồ kích thích cũng không có lấy ra, anh liền cứ như thế đi vào.
Trong óc trống rỗng vẫn luôn phóng pháo hoa, khăn trải giường ướt một mảng lớn.
Đùi run tê mỏi, thủ đoạn ức hiếp người khác của anh thật sự là đứng số một số hai, cậu không còn chút sức lực nào, xuống giường không nổi.
Nằm ở trên giường biến thành kẹo bông gòn, tùy anh nhéo anh ăn, bởi vì phản kháng không có hiệu quả a ~~~
Đừng nhìn anh lớn hơn cậu, trên thực tế anh ấu trĩ không chịu được, hơn nữa ai có thể chấp nhận được lúc tỉnh ngủ bà xã liền đi dỗ con trai?
Ai có thể nhẫn nhịn??
Các vị trong nhóm chat người làm chủ gia đình giao lưu:
Jeff Satur:
"Tôi nhịn, tôi không dám a, tổ tông nhà tôi vừa khóc là tôi thật sự không dám, mỗi ngày phòng không gối chiếc tịch mịch, ai có thể hiểu được......"
Hạ tổng có hai đứa con ở cách vách:
"Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi thật sự hiểu."
Các vị lão tổng ở bên ngoài hô mưa gọi gió, ai cũng không dám trêu chọc, ở trong nhà lại cùng đứa nhỏ chưa biết nói phân cao thấp.
"Em không muốn để ý đến anh nữa, hu hu hu......"
Cậu nằm ở trên giường, âm thanh khàn khàn khó chịu, cả người tan thành từng mảnh.
"Vì sao?. Mở miệng uống miếng nước."
Gian kế thực hiện được, rất là thỏa mãn.
Rót một ly nước cho cậu giải khát, dù sao cũng khóc một buổi sáng, vẫn là mệt, vẫn là phải nghĩ ngơi thật tốt.
"Đều đỏ rồi, anh xem, cổ chân cũng đỏ"
Đây là kết cục khi đắc tội với người đàn ông làm chủ gia đình, anh chính là muốn ngồi yên ổn cái địa vị làm chủ này.
Mặt đất trong phòng đều là khăn giấy, cậu ở trong chăn không cho anh chạm vào:
"Hu...anh không thích em, không muốn cùng em sinh bảo bảo, còn cố ý ức hiếp em.....hu hu hu"
"Lại đây, anh ôm một cái."
"Ôm một cái, anh thích em sẽ không làm em đau."
Đôi mắt tủi thân vừa thấy chính là thật khó phòng bị.
Anh còn tưởng rằng bản thân xuống tay không nặng nhẹ, đi qua xoa xoa eo, mở chăn ra, mông nhỏ của cậu còn kẹp đồ kích thích, run rẫy một chút.
Cậu cắn môi:
"Lấy ra đi, vì sao không lấy ra, đừng làm nó động, em không bao giờ muốn chơi loại đồ này nữa, hu hu.. Thật quá đáng."
"Quá đáng sao?. Bảo bối, em như thế nào ra nhiều nước như vậy a ~~~"
END CHAP 141.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com