Chapter 168
"Đi sao ~ em muốn mua đồ ăn cho bảo bảo Venice."
Mặt cậu có chút đỏ, vừa rồi các chị gái thư ký nói chuyện âm thanh rõ ràng ngay trước mắt.
"Xảy ra chuyện gì?"
Anh có chút nghi hoặc nhìn bạn nhỏ chui vào trong lòng ngực mình, vẫy vẫy tay ý bảo người rời đi:
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cậu trở về sửa lại nội dung gửi tôi."
Thư ký Leo gật đầu:
"Được."
Những người khác nhanh chóng rời đi, người ở lại cũng đánh giá hai người.
"Mặt đỏ cái gì?. Vừa rồi có người bặt nạt em?"
Nhìn nhiều người như vậy nhéo khuôn mặt cậu, chính mình trong lòng rõ ràng không thoải mái.
Cậu gần đây đến công ty, không phải coi trọng cái này chính là nhìn chằm chằm cái kia, giống như cậu mới là lão tổng, như thế nào ngược lại tiểu kiều thê của anh càng thêm có quyền?
"Không có gì."
Cậu lẩm bẩm một tiếng.
"Chỉ là cùng các chị ấy nói chuyện phiếm."
"Nói cái gì?"
Cậu ngoan ngoãn trả lời.
"Dạ... Bọn họ nói anh thực hung dữ, đối với em một chút cũng không hung dữ, nói em đáng yêu ~"
"Xác thật rất đáng yêu."
Ôm người dứt khoát trực tiếp xuống lầu, không cần trở về văn phòng mà trực tiếp chuẩn bị xuống lầu về nhà.
Một đường xuống lầu có không ít ánh mắt nhìn lại đây, đúng là giờ cao điểm.
Tập đoàn Sumettikul ở trong nước phát triển lên về sau, đãi ngộ vẫn luôn không tồi, phần lớn các bộ phận chức vị đều có đãi ngộ, tiền lương cũng không tồi, đồ ăn cũng tốt, mỗi năm thông báo tuyển dụng ở thành phố S là nhiều nhất.
Bao nhiêu người muốn chen vào, nguyên nhân ở chỗ tổng tài là một Alpha không có chủ, mộng mơ một ngày nào đó được bá tổng yêu.
Anh cho người bỏ giám sát trong thanh máy, gần đây cậu luôn tới, có cái camera làm cậu ngượng ngùng.
Tuy rằng tính tình cậu tốt một chút, bị rất nhiều người nhìn chăm chú lại vẫn rất mất tự nhiên.
Cậu không có giống anh bình tĩnh như vậy, làm chuyện gì cũng đều có chút hoảng loạn hơn nữa không có chủ kiến. Người khác nói cái gì chính là cái đó.
Hai người mười ngón tay đan vào nhau xuất hiện ở trong công ty, tuy rằng ngày thường cậu cũng tới, nhưng cùng loại người này so sánh với vẫn là lần đầu tiên đâu.
"Sợ cái gì, bạn nhỏ nhà anh vừa rồi không phải còn không sợ trời không sợ đất muốn hôn sao?. Một chút cũng không để bụng bị người khác nhìn đến, yên tâm, chúng ta hiện tại chỉ là ở nắm tay mà thôi."
Anh cảm giác được bàn tay đang nắm lòng bàn tay anh một mảnh dính nhớp. Không khỏi có chút bật cười, hiện tại cậu ở trước mặt anh học ra uy phong, trên thực tế vẫn là dáng vẻ này, biến thành kẻ yếu bị bắt nạt.
Cậu nghe tiếng ngẩng đầu, rầm rì một chút:
"Mới không có đâu"
"Chậm một chút."
"Cũng không có đi nhanh."
"Không được, liên tục hạ hai cái bậc thang."
"....Chính là tanh đi có chút nhanh, nếu không đi nhanh một chút em sợ em theo không kịp."
"Có sao."
Anh như thế nào trước nay không cảm thấy cậu theo không kịp bước chân mình?
Nghĩ lại cũng là hai người hình như thật sự rất ít ra ngoài.
"Chờ sinh bảo bảo anh mang em đi công viên trò chơi?. Hình như vẫn luôn nghe em nhắc mãi, còn chưa có đi qua."
Cậu nháy mắt mở to:
"Thật sao?. Chúng ta có thể đưa theo Venice cùng đi nha?"
Anh ngẫm lại, vẫn là thôi đi, ngữ khí có chút mâu thuẫn:
"Thôi bỏ đi, ann nói mang em đi chính là mang em đi, chúng ta hai người còn không có đi chơi cùng nhau lần nào, luôn mang nó thì có cái gì vui?"
"Cái gì mà nó, đó là bảo bảo có được không, không được nói như vậy, con trai vẫn còn nhỏ phải tạo sự tin tưởng, phải cổ vũ, bằng không khi trưởng thành rất không tự tin."
Cậu có chút giận dỗi nói.
Anh cười gật đầu:
"Được được được, em nói rất đúng, xác thật là nên tạo sự tin tưởng nhưng hiện tại không được, qua một thời gian nữa vẫn là nên xin nghỉ ở trường học đi, anh luôn không yên tâm."
"Không muốn không muốn. Em cũng muốn học tập thật tốt, tương lai có thể làm thư ký cho anh nha ~"
"Có khả năng làm thư ký?"
Anh nhướng mày, nam nhân hư đều ở trong mắt, hơn nữa sinh ra đã có sẵn tính lười biếng, hơi thở tà mị ập vào trước mặt, ôm eo cậu.
"Em nói có thể làm hay không?"
"Đương nhiên rồi."
Cậu trịnh trọng gật đầu.
" Tự nhiên là có thể làm, bằng không như thế nào có thể làm tốt?"
Omega chuyên chú muốn say mê sự nghiệp, không hề phát hiện có nam nhân nhìn cậu với ánh mắt có chút ái muội.
Anh cười khẽ:
"Thật ngoan."
"Cái gì ngoan nha?"
"Không có gì."
Tới lầu một anh trực tiếp nắm tay cậu nghênh ngang đi ra ngoài.
Cậu còn ở phía sau hỏi, không quá rõ trong lời nói của anh, thật ngoan là có ý gì, âm thanh càng lúc càng xa:
"Cái gì nha, cái gì thật ngoan?. Anh nói có ý gì ?"
Đinh ~ một tiếng cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Nhân viên trợn mắt há mồm, thậm chí có mấy người cùng anh nói chuyện qua, viên chức giao tiếp công việc với anh còn nhéo nhéo gương mặt mình, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ.
Đây là......Bible Sumettikul?
Sumettikul tổng sủng vợ vô độ, hơn nữa bình thường nói không lựa lời thế nhưng đối với tiểu kiều thê sủng như thế ?. Khóe miệng dứt khoát không có bình tĩnh trở lại, vẫn luôn cong cong hướng về phía trước có được không!!!
Mọi người tỏ vẻ: Ngọt chết tôi rồi ~~
Dù sao ở trong công ty, khuôn mặt trầm lặng giống như người khác thiếu tiền của Sumettikul tổng, thế nhưng sau lưng lại có Omega còn đang đi học.
Còn đi học ! Trọng điểm! Trọng điểm!!!
"Vừa rồi, là Sumettikul tổng đi......"
"Cái kia, là Omega của Sumettikul tổng đi?"
"Sumettikul tổng nói vậy là ý gì?. Có khả năng làm thư ký??? Chậc......"
Người khác vừa thấy cậu liền biết đang đi học, sau lưng Sumettikul tổng thật sự nuôi một Omega hay là chuẩn bị thư ký tương lai cho chính mình?
Mọi người sôi nổi, này cần phải hỏi thư ký Leo một chút, chức vị khó giữ được a~ Có người đi cửa sau !!!
Thư ký Leo đã sớm tan tầm, trong tay cầm bánh bông lan dâu tay, hắt xì một cái, mới vừa ngừng chảy máu mũi lại có chút nhịn không được, buồn khổ nhìn trời la :
"Trời ơi !!! Hôm nay là ngày khổ gì đâu a~~~ Tôi thật sự không có mơ ước Omega của lão tổng hu hu hu......"
Vừa thấy Omega của lão tổng liền phun máu mũi là cái tật xấu gì chứ?. Hôm nay ở trong văn phòng không có mặt mũi muốn bánh bông lan, tan tầm lại mua một cái, nghĩ đến cậu cùng Sumettikul tổng ở trong văn phòng hôn hôn, cúi đầu quả nhiên chảy máu mũi.
Muốn chết......
Hai người một đường lái xe chuẩn bị đi siêu thị dạo một vòng.
Cậu bất tri bất giác phản ứng lại, vừa rồi anh ở thang máy nói lời đùa giỡn.
Cái gì có khả năng mà thư ký. Trong thang máy nhiều người như vậy, như thế nào cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền nói ra. Quả thực là......
"Thật tức giận rồi?"
Anh duỗi tay nhéo mặt cậu, thịt múp múp vừa giận cũng nhìn không ra tới, ngược lại có chút bộ dáng bán manh.
Anh cảm thấy, thế giới thật là ra một cái pháp luật: "Omega bán manh cần phải bị hôn một cái mới được."
Bằng không, chính mình hiện tại dừng xe hôn cậu, giống như có chút bệnh tâm thần, cái loại cảm giác này.
"Vừa rồi, thang máy nhiều người như vậy khẳng định đều nghe được."
"Có thể nghe được cái gì, còn không phải là đối với chức vị mà thôi?"
Anh cười một tiếng, đều là sủng nịch.
Nửa ngày mới lẩm bẩm dường như nói:
"Thư ký kia sao."
Theo sau liền không để ý tới. Cậu có chút ngượng ngùng, mặt đỏ như quả đào ngày xuân, đáng yêu không chịu được, chậm rãi chạy xe vào hầm gara, chuẩn bị muốn đi dỗ cậu.
"Hôm nay trở về cho em chơi cùng Venice nhiều chơi một chút, được chưa?. Còn có hôm nay muốn ăn gì?"
"Em đây muốn ăn kem"
Anh suy nghĩ một chút:
"Anh một câu cũng chưa nói tốt."
"Anh, em không thích anh, anh như thế nào lại như vậy."
Anh vòng một vòng mở cửa ra, Omega nhào vào trong lòng ngực ngược lại hơi nhụt chí ở trên cổ cọ.
Hôn hôn hầu kết:
"Hôm nay không cho anh sờ em"
"Anh thấy em mới keo kiệt nhất."
Hai người cười dắt tay nhau chuẩn bị vào trung tâm thương mại, điện thoại trong túi ngay lúc này vang lên, anh nhìn số điện thoại có chút quen thuộc nghi hoặc.
Anh luôn không lưu tên, ngày thường máy tính chỉ để làm công việc, ghi chú cũng chỉ có cậu, mỗi ngày nick name đều không giống nhau. Ước chừng hôm nay là mèo con, ngày mai là bà xã, sau nữa là thỏ con hoặc là hương vị kem đánh răng buổi sáng, bạc hà đường, cũng coi như là rất thú vị.
Số điện thoại này chính là số anh không thường liên hệ, cũng cơ hồ không có hợp tác qua hạng mục.
Hơn nữa địa chỉ ở bệnh viện, lôi kéo cậu đi, hơn nữa nhận được điện thoại:
"Chào ngài."
Cậu không biết ai gọi điện thoại, đối phương là ai, dù sao cũng ngoan ngoãn đi theo không có tiếp tục nháo, đi hai bước lại dừng lại. Anh có chút trầm trọng nhìn cậu.
Đối với trong điện thoại chậm rãi mở miệng:
"Xin lỗi, tôi cùng ngài cũng không thân, hơn nữa người nhà ngài cùng tôi không có quan hệ, Omega của tôi hiện tại đang ở trong thời gian mang thai, chỉ sợ yêu cầu này tôi làm không được, hy vọng ngài có thể hiểu, Omega hương sữa liền tính hi hữu, lấy thực lực của ngài hẳn là cũng hoàn toàn không khó tìm, ngài hẳn là tìm lầm người rồi."
Hương sữa là pheromone của Biu Biu
Cậu có chút mẫn cảm ngẩng đầu, hai người đứng ở gara, không biết nên đi lên không, giống như anh cũng không khó xử, dăm ba câu liền cắt đứt điện thoại.
Chính là cậu lại mơ hồ nghe thấy được âm thanh bên trong có chút khẩn cầu ?
Không biết có phải hay không chính mình nghe lầm.
"Thực xin lỗi cái này tôi không thể giúp, Omega không ở trong thời gian mang thai tôi cũng sẽ không đồng ý, ngài vẫn là tìm người khác đi."
Bên kia còn không có nói xong, anh liền cắt đứt, hơn nữa mở điện thoại nhìn folder danh sách đồ chuẩn bị một hồi mua:
"Một hồi phá lệ mua kem cho em nhưng phải ăn ít thôi, nếm thử là được."
Phảng phất cuộc điện thoại này cũng không có gọi lại, cậu có chút nghi hoặc hỏi:
"Như thế nào?. Là ai vậy?"
"Ừm..."
Anh suy nghĩ một chút cũng không thân, liền không có cái gì để giấu giếm:
" Beta của hắn sinh một Omega mang hương sữa, hình như con cái đối pheromone của hắn phi thường chống cự, hiện tại phải tìm pheromone hương sữa để điều hòa khẩn cấp."
"Beta?"
"Ừ, hẳn là bạn đời đi, gặp qua hai lần, nhưng không thân, một lát muốn ăn gì?"
"Là muốn pheromone của em sao?"
Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Anh nói không cần, em đang mang thai không nên trị bệnh cứu người, muốn ăn cái gì ~"
END CHAP 168.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com