Chapter 191
Phòng bên cạnh thì ngược lại anh vừa trở về, ôm Omega ở trong lòng ngực làm nũng.
"Anh hôm nay sao lại bận như thế, em hỏi anh Leo nhưng anh ấy không nói."
Cậu không hài lòng nói.
Anh nghịch tóc cậu nói:
"Trong công ty có chút chuyện, đã xử lý tốt, hai ngày này ở nhà cùng em có được không?. Em muốn chơi cái gì đều được."
Cậu nghe lời này của anh, mắt sáng lấp lánh rất hưng phấn:
"Thật sao"
"Ừm"
Anh nói ánh mắt còn nhìn xuống phía dưới, rất có hứng thú nhìn cậu:
"Không thể lại làm việc, bận rộn như thế chính là vì có thể cùng em sống thật tốt, cho nên muốn giành nhiều thời gian ở nhà cùng bảo bảo đang mang thai của anh. "
"Được nha."
Cậu hưng phấn sắp nhảy dựng lên.
Dù sao công việc của anh luôn rất bận rộn, cho dù là đi công ty, mỗi ngày cũng phải hơn phân nửa thời gian không có ở nhà, cậu hiện tại không đi học, cũng đang nghỉ đông. Căn bản là không có cách nào đi ra ngoài chơi, hơn nữa anh cũng không cho cậu đi ra ngoài.
Chính mình ở trong nhà tuy rằng có chú Dak còn có chị Nguyệt cùng bảo bảo có chút mất tự do. Có thể là bởi vì ngày thường cậu cũng không có chuyện gì khác làm đi.
"Hôm nay một ngày anh cũng chưa hôn em, buổi sáng hôn em chưa?"
Cậu chất vấn anh.
"Em đoán xem."
Anh nhướng mày, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, dù bận nhưng vẫn ung dung đánh giá sắc mặt của bảo bối, ánh mắt anh sâu thẳm khó lường.
Tưởng tượng đến cậu là vợ anh, cậu sẽ hoàn toàn trở thành vợ anh trong một thời gian nữa, hầu kết lơ đãng lên xuống, sóng ngầm mãnh liệt.
Nhìn từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn lông mày cùng lông mi rõ nét, môi nhỏ hồng nhuận, vừa rồi cậu cười một chút, bộ dáng chất vẫn, khóe miệng cùng má lúm đồng tiền thật sâu, ngoài ý muốn toát ra khí chất quyến rũ khiến anh quẫn trí.
Anh nhìn một cách chuyên chú, ánh mắt lộ ra tin tức đặc biệt rõ ràng. Cậu nhẹ nhàng liếm liếm miệng, cảm giác được ý đồ của anh, cậu quay đầu lại nhìn, trên mặt cười mơ hồ lộ ra chút nghịch ngợm.
"Anh, tiểu bảo bảo đói bụng."
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, không phải dùng âm thanh dịu dàng thường ngày, trên mặt nghiêm túc tao nhã biểu lộ rõ ràng sự trêu chọc:
"Tiểu bảo bảo đói bụng, muốn ăn chút gì sao?. Muốn uống sữa không?"
"Không cần."
Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, bỗng nhiên lại gần, học bộ dáng anh trêu chọc, không nhanh không chậm hướng lại cổ phả nhẹ hơi thở nói:
"Ngày hôm qua ở suối nước nóng không thoải mái, hôm nay em muốn bãi công một ngày."
Vào lúc này phảng phất có một chút vi diệu. Anh đối với lý do này rất hài lòng.
Nhưng cậu có cảm giác không khí xung quanh có chút không thích hợp, cậu ý thức được không thích hợp liền ngồi thẳng lên, cánh tay anh ôm lấy bờ vai của cậu, ở bên tai cười khẽ:
"Muốn bãi công?"
"Giữ khoảng cách....."
Nói đến một nửa, cửa phòng bị gõ vang, anh tự nhiên thu hồi tay, đứng dậy mở cửa:
"Đợi lát nữa sẽ xử lý em."
Người gõ cửa chính là Jeff , vẻ mặt tức giận đứng ở cửa:
"Thư ký của cậu đâu?"
"Leo?. Đi rồi, chuyện gì?"
"Hắn cùng bảo bảo âm thầm làm bậy, đừng nói cậu không biết."
Jeff không tin còn hướng bên trong nhìn xung quanh. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, Barcode vội kéo về nói mất mặt.
Nghe Jeff ồn ào nửa ngày, thì ra là buổi sáng thư ký Leo làm bánh kem thêm giấm chua cho Barcode.
Hiện tại người mang thai rất quý giá nha, ngày thường khẳng định không dám để cậu ăn như thế. Cho nên mới tức giận lại đây hỏi chuyện.
Anh nghe xong nửa ngày không thể hiểu được đứng ở cửa, thư ký Leo liên hệ với Barcode như thế nào?
Anh quay đầu thấy cậu ngồi ở trên giường với vẻ mặt chột dạ, trong lòng ước chừng đã hiểu:
"Biu Biu, cho em ba giây đồng hồ thừa nhận sai lầm, bằng không hiện tại anh liền gọi điện thoại hỏi Leo."
"A? Cái gì nha......"
Cậu chột dạ cuối thấp đầu, cậu đã đồng ý không nói, như thế nào anh Jeff còn lại đây ồn ào nha......
Trong lòng bồn chồn, dù sao cậu muốn ăn cũng không dễ dàng nha, không thể dễ dàng nói ra.
Về vấn đề ăn uống anh luôn đặc biệt cẩn thận, bởi vì dạ dày cậu ăn cũng không quá ngon, đồ sống đồ nguội rất dễ đau dạ dày hơn nữa tuyến thể vốn dĩ suy yếu, ăn đồ kích thích có thể sẽ phải khó chịu vài ngày.
Nhìn bộ dáng cậu, trong nội tâm anh
ước chừng cũng đã kết quả, nhưng anh vẫn là muốn tự cậu nói, anh thừa nhận anh không thích đứa trẻ nói dối, lén lút liên lạc với người khác để ăn đồ không tốt sau lưng anh. Người không biết còn tưởng rằng anh bạc đãi cậu.
"3, 2,......"
"Em sai rồi."
Cậu cúi đầu:
"Sai rồi."
Tủi thân đi tới, kéo kéo góc áo anh, không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
"Anh đừng đuổi anh Leo....."
"Cậu ta làm cho em ăn cái gì?"
"Canh chua cay."
Cậu thành thật nhận tội.
Không thể để anh Leo vì làm đồ ăn cho cậu mà bị đuổi việc.
Trách không được hôm nay cậu rất cao hứng, thì ra là miệng nhỏ thèm ăn đã thỏa mãn, cho nên mới có thể vui vẻ như thế.
"Ăn xong rồi có chỗ nào không thoải mái không?"
Anh ôm cậu quay lại ngồi trên giường, nghiêm túc vuốt bụng cậu hỏi:
"Có sao không?"
Cậu lắc đầu, thành thật trả lời:
"Không có, thật sự không có!"
"Hửm?. Không gạt anh?"
"Em không phải rất tốt sao, hơn nữa cũng chỉ có một chút ớt cay, em thật sự là thèm không nhịn được, anh lại không cho em ăn, trong lòng rất không thoải mái."
Anh nhìn cậu ngẩng đầu đối diện:
"Vậy em liền lén anh ăn cái gì?. Hiện tại lén anh ăn canh chua cay, qua một trận có thể phải sẽ lén anh tìm nam nhân khác?"
"?!"
Đây là tình huống gì, cậu thiếu chút nữa không đuổi kịp, phát thề nói:
"Chỉ lần này thôi, em sẽ không bao giờ ăn nữa, anh đừng giận......"
Cậu khó chịu, mím môi, tủi thân hít hít mũi lập tức làm ra dáng vẻ như những hạt mưa sắp rơi.
Còn chưa nói cái gì, cậu liền sắp khóc.
Làm anh bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay vuốt mặt cậu nâng lên hỏi:
"Anh nói gì em sao?. Liền khóc."
Cậu rầu rĩ trả lời:
"Không có."
"Vậy em ấm ức cái gì, anh có phải không cho em ăn?"
Cậu lại gật gật đầu:
"Dạ."
"Vì sao không nghe lời?"
Anh giống như trưởng bối cầm cây dạy học, làm cậu tự chủ động thừa nhận sai lầm, như vậy mới là có thể làm một bé ngoan.
Ánh mắt nhàn nhạt, ánh mắt nhìn không ra một chút cảm xúc gì, phảng phất giây tiếp theo có thể dọa khóc cậu.
Cậu do dự nửa ngày mới nói:
"Bởi vì thèm."
Mới không phải thèm, là bảo bảo ở trong bụng thèm, này cũng không thể trách cậu. Trong lòng nghĩ có chút ấm ức, cậu không buồn sao?. Cậu rất nỗ lực chăm sóc bảo bảo này, sinh hoạt đặc biệt cẩn thận, vì anh sinh bảo bảo. Vất vả như thế nhưng cậu muốn uống một chút canh cay cũng không thể, hiện tại còn bị giáo huấn, trong lòng khẳng định là không vui. Càng nghĩ càng khổ sở, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo, cậu cũng biết, hiện tại không thể cùng anh tranh luận.
Không thể làm anh Leo vì nấu canh chua cay mà bị đuổi, kia chẳng phải là quá oan uổng sao.....
" Bởi vì thèm?"
"Dạ......"
Không khí trầm mặc một hồi, cậu cũng không dám ngẩng đầu, qua hơn nửa ngày, lôi kéo góc áo anh, âm thanh âm có chút nức nở. Nhẹ nhàng nói :
"Đừng giận ......"
"Thật là...."
Vốn muốn cho thời gian hai phút bình tĩnh. Cậu lôi kéo áo anh làm anh không nhịn được mềm lòng, không có cách nào tức giận với cậu, đây là nhược điểm lớn nhất của anh.
Chỉ cần cậu làm nũng, anh liền hoàn toàn đầu hàng, dù là nam nhân cường đại chỉ sợ cũng sẽ ăn mềm không ăn cứng, huống chi bảo bối nhà anh vốn dĩ đã rất mềm. Không thể làm gì anh chỉ có thể đầu hàng.
Cậu nhìn anh không nói lời nào, cũng không trách cứ, còn tưởng làm nũng sẽ hữu dụng, liền nhanh chóng chui vào trong lòng ngực anh:
"Đừng nóng giận."
"Em còn biết làm nũng."
Xét thấy hôm nay đi chọn nhẫn, trong lòng tương đối vui vẻ, hơn nữa cũng chưa có vấn đề gì, cảm thấy anh có thể quá nghiêm khắc, nếu không cũng không đến mức ăn canh chua cay cũng không dám nói với anh.
Anh không cho cậu tiếp tục hôn mình, mà lo đứng dậy đến ban công gọi điện thoại. Tìm hiểu một chút tình huống.
Chính là Barcode thật sự muốn ăn, nhưng đầu bếp ở đây đều được dặn dò qua, thực đơn giành cho thai phụ đều có cho nên Barcode gọi cho thư ký của anh. Cho nên thư ký Leo thuận tay liền làm canh cho cậu, ai biết cậu ăn rất vui vẻ, đã lâu chưa ăn no như thế.
Vốn tưởng rằng còn rất hoàn mỹ, không phải ăn một bữa cơm thôi sao, không nghĩ tới nhanh như thế đã bị phát hiện......
Thư ký Leo da đầu tê dại, tiếp điện thoại tay đều run rẩy:
"Sumettikul tổng, lần sau tôi không dám nữa."
"Không dám?. Tôi thấy cậu không phải rất dám sao?"
".....Tôi thật sự sai rồi."
"Hôm nay chảy máu mũi sao?. Lúc nấu canh, sao không nấu chút canh táo đỏ bồi bổ cơ thể?"
Anh khẽ cười một tiếng.
Bên kia thư ký Leo nhìn táo đỏ và nấm tuyết trong nồi canh mà lâm vào trầm tư. Không biết giải thích làm sao:
"Tôi không dám không, Barcode phu nhân nói......"
"Chậc, vậy cậu nấu canh này cho Biu Biu nhiều hay ít, em ấy rất thích ăn sao?"
Thư ký Leo nhanh chóng phủ nhận:
"Không có, ăn hai miếng liền bỏ xuống."
"Tôi cho cậu thêm một cơ hội."
"Thật ra đều uống hết, tôi đem đến một bình."
Anh cạn lời, anh ngàn phòng vạn phòng thế nhưng lại khó phòng thư ký của anh nấu cho cậu ăn.
Thư ký Leo mềm lòng, không nhìn được cậu chịu ấm ức, có một loại cảm giác nuôi mèo, nhưng cũng thật sự sợ ông chủ:
"Sumettikul tổng, xin người cho tôi thêm một cơ hội, sau này tôi tuyệt đối làm tốt chuyện thuộc bổn phận, tôi không dám nữa."
Anh đồng ý:
"Được. Tôi cho cậu một cơ hội, ngày mai cậu mang theo nguyên liệu nấu ăn đến nhà cũ."
"Được được, hả ?"
Anh nhìn bảo bảo ở trong phòng ngồi trên giường còn đang ấm ức, không khỏi cười một tiếng:
"Không phải cậu làm ăn rất ngon sao? Dạy tôi."
END CHAP 191.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com