Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 194

Tháng này vẫn chưa đi khám thai, thời điểm mọi người đều nghỉ ở nhà vui vẻ thì bệnh viện lại càng nhiều người.

Ngay cả VIP cũng vô dụng, đứng trước sinh mệnh mỗi người đều bình đẳng.

Hơn nữa hiện tại thời tiết xe lạnh, nghe Hana nói dịch cúm gần đây bùng phát, khám thai cũng chỉ có thể hoãn lại, tình huống cậu ổn định, chỉ cần kiểm tra không có vấn đề gì thì tốt rồi.

Bởi vì mấy ngày hôm trước nói anh nói cậu mập cho nên cậu rất không vui vẻ, mấy ngày nay ăn cái gì cũng luôn cảm thấy nặng nề, thậm chí còn  tra lượng calo.

Thậm chí còn ồn ào đòi gọi chuyên gia dinh dưỡng anh thuê quay lại.

"Không phải em nói hắn làm không ngon cho nên không muốn sao ?"

Anh có chút bất đắc dĩ.

"Nhưng người ta làm đều là món có dinh dưỡng, ăn sẽ không béo nha......"

"Anh nấu cũng có dinh dưỡng."

"Nhưng béo, em ăn hai ngày, đến anh còn phát hiện em béo. Em không muốn ăn!!"

Anh thở phào một hơi:

"Bảo bối, là em nói không muốn......"

Cậu giương nanh múa vuốt nói:

"Em nói không muốn, anh liền thật sự không cho người ta đến?. Em ở nhà trước nay chưa từng có tiếng nói, từ khi nào anh lại nghe lời như thế. Mỗi lần anh làm chuyện gì đều bá đạo như vậy, em nói không muốn anh liền thật sự không cho đầu bếp tới. Anh nói đi, có phải anh chính là ghét bỏ em mập không ?"

"............"

Anh phát hiện, chính mình nói cái gì đều là sai, cho nên dứt khoát câm miệng, thậm chí có chút cạn lời.
Mang thai đứa đầu tiên cũng không có như thế sao đến đứa thứ hai lại trở nên khó hầu hạ vậy chứ, thậm chí có chút vô cớ gây rối.

Anh xoay người chuẩn bị gọi điện thoại nói người ngày hôm trước bị anh sa thải, cậu lại chất vấn nói:

"Làm gì ? "

"Anh gọi đầu bếp, bảo hắn làm đồ ăn cho em."

"Hu... Anh chính là cảm thấy em mập, bằng không sao có thể không dỗ em nói kỳ thật em không có mập. Huhu, chờ sau này em thành quả bóng, sẽ cho em lăn rất xa, huhuhu......"

"............"

Này đang nói cái gì vậy chứ......

Sai sai sai, anh làm gì nói gì tất cả đều là sai.

Cậu tức giận ngồi trên sô pha, xem ra phải mua bộ đồ ngủ lớn hơn. Hơi chật một chút là có thể thấy bụng nhỏ phồng lên.

Tức giận ngồi ở trên sô pha, trong miệng ngậm miếng gân bò còn chưa ăn xong, yếu đuối nói:

"Cái gân bò này...ăn rất ngon."

Sau lại lầm bầm lầu bầu:

"Không được, không thể ăn."

Tay nhỏ vuốt ve trên bụng:

"Bảo bảo, sao con có thể thèm như thế."

Bộ dáng rối rắm muốn ăn thật sự quá đáng yêu, khiến anh muốn trêu hôn vài cái, xoa xoa đầu cậu.

Đi đến bên người cậu ngồi xuống nhẹ giọng dỗ:

"Em muốn ăn cái gì thì liền ăn cái đó, em không có mập, là bảo bảo trong bụng thích ăn, em ăn là để bảo bảo khoẻ mạnh."

"Thật sao?"

Cậu ngẩng đầu, chóp mũi đỏ ưng hít hít:

"Không gạt em chứ?"

"Anh gạt em làm gì?. Em nhìn xem em có chỗ nào mập, đùi cùng cánh tay giống nhau, em xem trừ bụng có phải  không có chỗ khác mập không?. Cùng trước kia giống nhau, chờ bảo bảo sinh ra vẫn là đáng yêu nhất."

Yên tĩnh hai giây.

"Hu....."

Anh nhìn miệng cậu mở ra không nói liền khóc, hoảng loạn không biết nói sai câu nào rồi:

"Anh nói sai gì sao?"

"Nhất định phải chờ bảo bảo sinh ra  em mới đáng yêu nhất sao?. Hiện tại em có phải không đáng yêu, anh không thích hu hu hu....."

Anh cảm thấy đỉnh đầu có con quạ đen bay ngang qua.

"Bảo bối, anh không phải ý này."

"Vậy ý anh là sao"

"............"

Giải thích cũng vô dụng, lúc hai người ầm ĩ, nhà ăn xoạch một tiếng, Venice lảo đảo lắc lư bò lên trên ghế dựa, muốn bò lên trên bàn lấy gân bò.

Anh chỉ có thể buông trước mắt, đi giải quyết một tổ tông khác.

Vừa đi vừa kêu tên của bảo bảo:

"Venice Sumettikul...con xuống đây."

"Cha, ăn...con muốn ăn cái này."

"Ăn cái gì...cút xuống đây cho cha"

Anh chụp cái ót làm bảo bảo trực tiếp  lảo đảo hai bước ngã trên mặt đất.

May mắn sàn nhà có thảm bằng không té ngã như thế thì làm sao.

Chỉ thấy Venice vừa kêu "Baba" vừa lảo đảo cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, lập tức trở thành hiện trường ăn vạ, đứa nhỏ này thuần thục làm người khác đau lòng.

Cậu lau nước mắt:

"Đừng đánh bảo bảo, huhuhu.. Đánh đầu, sẽ biến ngốc."

"Baba...huhu... Ôm...đói...muốn ăn cái kia......"

"Em bênh nó."

"Bảo bảo không phải chỉ muốn ăn một chút sao..."

Anh một chút cũng không thoái nhượng:

"Venice Bible cha cảnh cáo con, cho con ba phút tự mình chạy về phòng ngủ, bằng không liền đánh con, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương khóc."

Anh luôn nói được làm được. Con trai vốn dĩ nhào vào trong lòng ngực cậu, nghe anh nói như vậy liền dứt khoát hừ một tiếng, ngoan ngoãn từ trên bàn lấy khăn giấy, đi lên trên lầu:

"Hung dữ cái gì ?"

Cậu nhìn con trai bị uy hiếp, trong lòng cũng không khỏi có chút ấm ức:

"Hung dữ cái gì?"

"Lần trước ăn vụng cánh gà chiên coca bị tiêu chảy vài ngày, nó không thể ăn đồ quá dầu mỡ, miệng thèm cũng không thể chiều, đứa nhỏ diễn kịch thật ra không tồi, em xem nó vừa rồi ngã xuống chuyên nghiệp không?"

Cậu biết rõ con trai là đang giả bộ, nhưng vẫn nguyện ý cưng chiều.
Không có biện pháp, suy nghĩ một chút xác thật rất chuyên nghiệp......

Cậu gật gật đầu:

"Đó là bảo bảo có thiên phú làm diễn viên."

"Đừng, đóng dở sẽ bị mắng, em là baba nó nên mới cảm thấy nó đáng yêu, anh không có, anh cảm thấy nó chính là thiếu đánh, giả bộ đáng thương ở trước mặt bà xã anh."

Anh nói tự nhiên nhìn người mới một giây trước còn khóc, hiện tại lại nghiêm túc thảo luận về con trai.

Nhóc con quật cường mặc tã giấy, từng bước một bò lên trên lầu, tay chân cùng sử dụng, cuối cùng còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Cậu đứng dậy:

"Em đi xem, khẳng định là ấm ức muốn khóc."

"Em đi xem nó, gân bò này ai ăn?"

"............"

Cậu do dự:

"Em có thể xem xong lại đi xuống ăn nha."

Anh cười khẽ:

"Lúc này không sợ mập nữa à?"

Vừa dứt lời cậu liền muốn khóc, đỡ bụng nhỏ đi tới ôm anh, mềm mại dựa vào trên vai anh, như không có chút nặng nào.

"Anh......"

Anh trả lời:

"Hửm?"

Cậu ở trong lòng ngực nhỏ giọng nói:

"Nếu em thật sự mập, anh đừng ghét bỏ em có được không?. Em sợ trở thành bộ dáng anh không thích thì em phải làm sao....."

Anh ôm cậu, lòng bàn tay ở phần eo nhéo nhéo, chỗ nào mập, cái thể chất này không biết dinh dưỡng chạy đi đâu hết rồi sao có thể mập.

Anh cúi đầu, lẳng lặng nhìn cậu:

"Biu Biu, em không cần lo lắng, đời này anh sẽ không không thích em, sinh hai đứa nhỏ cho anh, sao anh có thể không thích em chứ."

"Đừng bởi vì em sinh bảo bảo......"

Cậu bất mãn rầm rì một tiếng, cằm để ở ngực anh:

"Chính là muốn thích em, được không?"

"Được, đương nhiên được, kiếp sau cũng thích, kiếp sau sau nữa cũng thích em."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, nói thật nếu em muốn ăn cơm đầu bếp làm anh liền gọi người trở về, thời gian mang thai không được không vui biết không?. Có chuyện gì nhất định phải nói, tâm tình không tốt cũng nói, như thế nào đều phải nói, hiểu không?"

Cậu gật đầu thật mạnh:

"Được. Em muốn ăn gân bò."

Gấp không chờ nổi ngồi ở bàn ăn nghiêm túc nói:

"Thật ra em không phải rất muốn đầu bếp về, chỉ là muốn đừng mập như vậy, anh làm ăn rất ngon."

"Vậy ăn không được sợ mập."

Thai phụ dễ dỗ, hoàn toàn không có gì có thể cười hớn hở.

Dăm ba câu liền ngoan ngoãn.

Bởi vì luôn sợ mập, vài ngày nay ăn cơm cũng không ngon.

Hiện tại dỗ, đã không có ăn kiêng, anh lên lầu nhìn sắp xếp cho con trai rồi xuống lầu, gân bò đều bị ăn hết.

Gân bò hầm ăn vào miệng là tan, cậu ăn không ít, ăn đến có chút đi không nổi.

Đến buổi tối cậu liền nói bụng không thoải mái.

Sắp ngủ rồi, cậu thật sự là khó chịu không nhịn được, nôn đến trời đất quay cuồng, ôm bụng nói khó chịu.

Hơn nửa đêm chỉ có thể kêu chú Dak lên coi con trai, anh ôm cậu đi bệnh viện.

Cậu đau đến khóc, nói dạ dày không thoải mái, nôn ra vẫn là nói không thoải mái.

Hai người vội vàng tới bệnh viện, vừa lúc bác sĩ Vương thay phiên.

Bất chấp hiện tại đi vào bệnh viện là có thể nghe thấy âm thanh ho khan, chuyện thai phụ không thể qua loa, cần thiết kiểm tra.

Buổi tối không có nhiều người, cậu rất nhanh được gọi vào.

Bác sĩ hỏi:

"Sao lại đột nhiên đau bụng?. Tháng này không có tới khám thai."

"Gần đây không phải có bệnh cảm sao nên không tới, buổi chiều em ấy ăn gân bò hầm, đã vài tiếng đồng hồ, sắp đi ngủ thì nói không thoải mái."

"Ừm, có thể phải nhìn xem."

Bác sĩ gật đầu:

"Nhanh kiểm tra một chút, sau đó mang Build thiếu gia đi siêu B."

"Được."

Y tá gật đầu, cầm đơn chạy đi.

"Hẳn là không có gì vấn đề, đừng lo lắng."

Bác sĩ an ủi nói.

Hôm qua khám thai đặc biệt hao phí sức lực, tới tới lui lui vào đủ các phòng. Còn muốn dò hỏi, cậu vẫn luôn nói bụng căng căng, uống hai viên thuốc tiêu hoá cũng vô dụng.

Mãi cho đến siêu B, cậu nằm ở trên giường kéo một đống lớp áo lên.

Bác sĩ chuẩn bị tốt muốn những dụng cụ kiểm tra, đợi nửa ngày nhìn cậu vén áo.

"Này mặc cũng đủ nhiều rồi đi."

END CHAP 194.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #biblebuild