Chapter 199
Dù sao thì muốn làm gì là quyền cơ bản nhất của mỗi người, ngay cả khi đã kết hôn thì anh cũng không có quyền can thiệp.
Những người ở bàn rượu đều hiểu đây là bảo bối của chủ tịch Sumettikul.
Mọi người đều hiểu ý mỉm cười, trong lòng mọi người đều có chút suy đoán, mọi người ít nhiều đều đã nghe nói về chuyện của hai người.
Cách đây ít lâu, Trung tâm thương mại và công việc kinh doanh của Byun Baekhyun xém chút đã bị dừng lại.
Có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào dự án Trung tâm thương mại này, sao có thể nói không làm liền không làm, sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ.
Hầu hết các doanh nhân đều đặt lợi ích lên hàng đầu, chưa kể những người như Bible Sumettikul, những kẻ vì tiền không từ thủ đoạn. Cho nên có thể làm anh ấy tức giận, đó phải là người ở đầu tim.
"Hình như bụng của Build to hơn rất nhiều?. Có phải cảm giác tôi sai không?. Lần trước gặp cậu lúc sinh con mới qua được bao lâu nha ?"
Baekhyun nhìn bụng cậu hỏi.
Thực ra Baekhyun cũng không có ý xấu, chỉ là mắt nhìn tâm nghĩ nhiều hơn một chút, làm công chức nhiều năm như vậy, nếu thật sự có ý xấu, có thể lừa Baekhyun e rằng cũng không có quá nhiều người.
Cậu nhìn xuống bụng nhỏ của mình, cười ngượng ngùng nói:
"Bác sĩ Vương nói ở đây có hai bảo bảo."
Bạn nhỏ không thể không khoe khoang một chút. Dù sao trong mắt cậu, mang thai bảo bảo là một chuyện đặc biệt lớn, thậm chí có thể lấy ra khoe nữa cơ.
"Hai bảo bảo?"
Baekhyun ngạc nhiên hỏi:
"Vậy sinh con có đau không?"
Baekhyun kéo cậu sang một bên hỏi, Baekhyun thật sự rất có hứng thú với chuyện sinh con.
Bible không uống rượu, chỉ gặp một số người có giao dịch kinh doanh ở bên cạnh.
Chanyeol tiến lại gần:
" Tầng một của trung tâm thương mại, anh định làm gì?. Cầu hôn?"
Anh khẽ nhíu mày nhìn.
Anh biểu hiện rõ ràng như vậy sao?
Không nên như vậy nha, dù sao cậu ngày ngày ở cùng anh cũng không có phát hiện ra.
Chanyeol nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, không khỏi cười một chút:
"Không phải chứ, anh cho rằng không có ai nhìn ra sao?"
Có điều anh chỉ mỉm cười, sau đó cảm thấy có thể tha thứ, dù sao cái đầu nhỏ của cậu có lẽ thật sự không nghĩ tới chuyện này.
Sau khi Baekhyun cùng Jeff hoàn thành, anh cũng có nhìn qua.
"Tôi trước đây đã từng nghĩ rằng ở độ tuổi như các người có thể là Build bị cưỡng ép, vì thái độ trước đây của anh chưa đủ tốt..."
Trước khi Chanyeol nói xong, tai đã bị kéo lên.
Baekhyun đang nói chuyện ở bên cạnh nghe thấy từ nhạy cảm liền lập tức túm lấy Chanyeol:
"Tuổi này thì làm sao?. Cậu thằng nhóc thối này thèm ăn đánh có phải không?
"Không phải không phải, em đừng tức giận."
Chanyeol nhanh chóng quay đầu lại dỗ dành:
"Đừng tức giận, không tốt cho trẻ con."
"Nhóc thối, cút cho tôi, tuổi của tôi thì làm sao, đàn ông 41 như đoá hoa, khi tôi nở rộ thì tiểu tử cậu còn chưa mọc ra nữa đó, cút đi cho tôi."
Baekhyun đột nhiên tức giận, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Chanyeol đuổi theo, để lại Build đang ở bên cạnh với vẻ mặt bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tốc độ hai người này kết hôn rất nhanh, không ai nghĩ tới bọn họ có dính líu gì đến nhau. Hơn nữa cậu cũng không biết hai người họ gặp nhau như thế nào, Baekhyun và Bible bằng tuổi nhau, Chanyeol và cậu là bạn học, tuổi không quá lớn.
Baekhyun trông không giống người không đáng tin như vậy. Không phải anh ấy nói anh ấy thích một người đàn ông thành đạt như chồng cậu sao, tại sao lại đột nhiên thay đổi rồi?
Còn biến thành một nam sinh đại học.
Hiện tại có lẽ Chanyeol còn chưa tốt nghiệp đi, chẳng lẽ kết hôn có điểm?
Cậu hỏi anh:
"Anh, anh Baekhyun có thai chưa?"
Tại sao không nhìn thấy nha?
Anh làm sao biết có thai hay chưa có thai, tóm lại cũng không phải của anh.
"Anh Baekhyun không phải là Beta sao?. Giới tính này cũng có thể mang thai a?. Có đúng không?"
Cậu hỏi với vẻ mặt ngây thơ, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Nhìn lại bản thân, bởi vì mang thai 2 bảo bảo mà thân hình trở nên tròn trịa, bộ dáng sắp khóc thành tiếng rồi.
Bụng nhỏ rất dễ thương nha, bởi vì em bé lớn lên trong đó nên chiếc áo căng tròn, thật dễ thương.
Trên đường về cậu liền không vui, âm thầm tìm kiếm trên mạng một số công thức nấu ăn ăn không béo.
------------
Sau khi trở về khách sạn, cậu bởi vì chạy loanh quanh 1 khoảng thời gian bản thân đã buồn ngủ không chịu được rồi.
Cậu buồn ngủ có lẽ là do cặp song sinh trong bụng, cho nên không có nôn mửa nhiều giống đứa đầu nếu không phản ứng thật sự là đòi mạng rồi.
Thay vào đó đi ngủ đã trở thành một chuyện khó khăn, hơn nữa về sau sẽ càng ngày càng trở nên vất vả.
Bụng to lên, cậu không thể nằm ngửa ngủ nữa. Cần phải quay sang một bên, thỉnh thoảng trở mình vào giữa đêm, bây giờ vẫn chưa đến tháng cậu không thể tự mình trở mình, cậu phải uống thêm canxi bổ sung thật tốt.
Nếu không, không đủ máu bị tê tay chân là một chuyện đặc biệt khó khăn đối với Omega mang thai.
Cậu chỉ tắm rửa đơn giản qua một chút, cởi áo trên người để lộ ra bụng nhỏ nhắn, khi ở sofa chờ lấy sữa liền ngủ thiếp đi.
Năng lượng của cậu bị đứa bé trong bụng lấy đi quá nhiều rồi.
Omega nhỏ như vậy sau khi gả cho anh chuyện gì cũng chưa làm, liền sinh tiểu bảo bảo rồi.
Anh vừa cầm lấy ly sữa nóng, anh không đánh thức cậu, thật không dễ dàng gì mới ngủ được, không muốn dễ dàng như thế đánh thức giấc mộng của cậu.
Anh bế cậu vào phòng ngủ nằm.
Thân thể Omega mềm mại tỏ ra hương thơm ngọt ngào, đơn giản là một vũ khí dụ người.
Anh ngồi ở mép giường nghiêm túc nhìn câu.
Khuôn mặt trắng nõn vẫn đầy đặn, cho dù cậu đã sinh một đứa nhỏ đáng yêu như nai con, cậu vẫn không thay đổi gì, rơi vào trong mắt, càng giống rơi vào tận đáy lòng hơn.
Đôi môi hơi hé mở, màu hồng, không biết mơ thấy gì, ở trong mộng lẩm bẩm chuyện gì đó.
Mái tóc mềm mại rũ xuống che khuất đôi mắt cậu.
Thân hình mảnh khảnh và đôi vai gầy yếu nhưng bụng nhỏ lại tròn trịa phình ra rồi, chắc hẳn cậu đã kiệt sức sau một ngày này.
Đôi môi hồng nhạt, nhìn mềm mại giống như bánh pudding sữa.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán ra sau tai:
"Biu Biu......"
"Ưm, anh..."
Cậu khẽ lẩm bẩm một tiếng, có thể là vì anh nghịch tóc nên có chút ngứa, anh khẽ động đầu ngón tay, cũng không có phản ứng gì lớn.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón trỏ của anh:
"Đừng nghịch....em buồn ngủ..."
Cậu hít hít mũi, không trở mình mà ngược lại càng tiến lại gần vòng tay của anh.
Mùi sữa thơm ngọt này so với sữa nóng anh vừa đun thơm hơn rất nhiều.
Chất lượng sữa nhỏ này có thể khiến bản thân có 1 loại cảm giác yêu đắm chìm sâu vào đó.
Tầm mắt di chuyển xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai xanh xinh đẹp của cậu, lại di chuyển xuống một chút là lồng ngực trắng nõn hơi nâng lên, lát sau chỗ này sẽ có sữa.
Anh bực một cách khó hiểu. Giống như không muốn chịu đựng nữa.
Hơi ấm lòng bàn tay chạm vào trán cậu, chạm má cậu từ trên xuống dưới.
"Biu Biu, buồn ngủ thì liền ngủ đi."
"Hừ..."
"Mang thai bảo bảo có phải rất vất vả không?. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ sinh con nữa, quá đau...được không?"
Giọng nói của anh rất nhỏ giống như sợ đánh thức cậu.
Đôi mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, yêu thương dành cho cậu, thậm chí muốn trào dâng ra, hầu kết lên xuống một cách bất thường, nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, anh cũng mong chờ đứa con của hai người sau này sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Build: "........."
Anh không thể diễn tả cảm giác này, có một người trong vòng tay của anh liền cảm thấy mãn nguyện.
Trong tiềm thức, dường như dáng vẻ của cậu đã hoàn toàn in sâu trong tâm trí anh, có lẽ trước khi gặp cậu thì anh đã có dáng vẻ mơ hồ, sau đó cậu vừa vặn xuất hiện. Anh không khỏi nhìn cậu, chậm rãi cúi đầu xuống, nghiêm túc hôn lên môi cậu.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, hai người dường như đã lâu không hôn nhau như vậy.
Cậu hô hấp nhẹ nhàng, cảm nhận được hơi thở từ anh nhưng không có gì khó chịu.
Pheromone của tuyết tùng đến từ đầu lưỡi, cậu thậm chí còn muốn dựa vào pheromone của anh, lờ mờ thích nghi với nụ hôn của anh, mút nhẹ, bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh.
Cậu cho rằng bản thân có một giấc mơ, mơ thấy cây kẹo mút cậu thích ăn, dần dần nuốt chửng hơi thở của cậu
Trong cơn choáng váng, cậu hơi bừng tỉnh, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang tập trung hôn mình, cậu hít mũi có chút nghi ngờ:
"Ưm?"
"Anh...ưm......ha..."
"Bảo bối, sao em lại thơm như vậy..."
Giọng nói của anh khàn khàn, khóe môi không chịu di chuyển, lòng bàn tay rộng lớn chống đỡ lưng cậu, để cho eo cậu có chỗ dựa.
Đôi mắt mơ hồ nhìn quanh môi, hoàn toàn không muốn thay đổi tầm nhìn chút nào, khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn:
"Anh làm em thức sao?"
Anh chống lại dục vọng trong lòng:
"Anh chỉ muốn hôn em, không làm gì khác có được không?. Anh không làm..."
Ánh mắt cậu mờ mịt, đôi môi cảm nhận được hơi ẩm liền biết là chuyện gì .
Cậu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra.
Điều chỉnh tư thế cho cậu bớt đau lưng.
Giọng nói khàn khàn:
"Anh.... Sao anh không gọi em dậy..."
Cậu hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh :
"Anh, bây giờ em...đã đạt chưa? "
Trong ánh mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng làm người say đắm, dễ thương làm người đau lòng.
Giờ phút này, ký ức và thời gian trong phòng sách, trong xe, trên đường...ùa về với hai người.
Lúc này, anh cười nhạo kỹ năng hôn của cậu:
"Bạn nhỏ, không đạt ."
Bây giờ hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, anh nghĩ...đã đến lúc đạt rồi phải không ?
Cậu gọi anh nửa ngày không lên tiếng, mà lại chỉ ngâm nga:
"Sinh bảo bảo, anh phải thêm điểm cho em nha~"
END CHAP 199
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com