Chapter 73
Lý Hân Nhiên liếc mắt lườm cậu một cái, thúc giục bảo vệ nhanh đuổi cậu đi.
Cậu trong tay cầm đồ lại bị xô đẩy một phen, thiếu chút nữa lảo đảo không đứng vững, cậu từ khi mang thai thân thể không quá thoải mái, hai ngày này mới tốt lên một chút.
Chỉ là người cũng càng thêm gầy ốm, đối mặt với bảo an cường tráng, cậu có chút sợ hãi, cậu không biết gặp ông xã nhà mình, còn cần phải hẹn trước.
"Tôi thật sự...là tới đưa đồ......"
Nữ lễ tân cười lạnh một tiếng, giống như cố ý nói lớn để mọi người ở đại sảnh nghe thấy.
"Người đến đưa đồ cho Sumettikul tổng rất nhiều, cậu cảm thấy cậu có cái ưu thế gì khiến Sumettikul tổng để loại người như cậu vào mắt, tôi đây có thể trực tiếp làm Sumettikul phu nhân đấy, đi đi."
Miệng nàng thúc giục.
"Nhanh lên đuổi đi, loại người nào cũng cho vào nếu giám đốc biết, nói không chừng sẽ trừ tiền lương chúng ta, nhanh lên đuổi ra ngoài đi."
Anh trai bảo vệ không có dáng vẻ hung dữ doạ người như vậy, chỉ là đẩy đẩy phía sau lưng cậu.
"Tôi xem cậu tuổi còn nhỏ, đây là tập đoàn Sumettikul thị cậu đến nhầm nơi rồi."
Cậu khẩn trương nhìn hai người đuổi cậu đi, có người từ thang máy đi ra, hoặc là chuẩn bị lên lầu, đều dừng chân xem chuyện này mà cười.
Cậu sợ làm phiền chú Dak nên mới nói người về trước, kỳ thật cậu càng sợ hãi khi một mình đối mặt với chuyện này, cậu cũng không biết, sao cậu lại ở đây......là tất cả mọi người không biết.
Nếu cứ nói cậu là Omega của anh, người khác nghe thấy chỉ có cười nhạo.
Nơi này là công ty, mỗi người đều là tây trang giày da, ăn mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ, vì làm việc ở Sumettikul thị cho nên trên mặt tràn đầy cảm giác tự hào cùng cậu như vậy thật sự là khác biệt quá lớn.
"Hôm nay lại có người đến đưa đồ cho Sumettikul tổng, sao mà ngày nào cũng có người như vậy đến."
Phía sau có người nói nhỏ, tai cậu đỏ lên, âm thanh nhỏ qua tai cậu giống như phóng lớn.
"Còn có thể vì cái gì, Sumettikul tổng của chúng ta đại lão, toàn thân đều là vàng , nhưng nghe nói Sumettikul tổng kết hôn, không biết là thật hay giả, cho là thật a, cũng ngăn không được người như vậy, ngươi xem cậu ta mặc......"
"Đúng vậy, ha ha ha, ngươi xem còn con gấu nhỏ, ỷ vào chính mình tuổi trẻ lại xinh đẹp muốn đến đây bám lên cành vàng a, cũng không nhìn xem đối phương là ai."
"Đúng đúng, Sumettikul tổng của chúng ta cũng không phải là người bình thường có thể gặp được, muốn tìm người, ít nhất ăn mặc cũng phải đứng đắn chút a, bằng không không thể đi lên."
Không ít người dừng lại xem, có người còn chỉ chỉ.
"Sao có thể dễ dàng thế chứ.?"
Cậu khẩn trương nhìn bọn họ, do dự bị đuổi ra, ô che mưa của cậu còn ở cửa đại sảnh, muốn đi vào một lần nữa để lấy, bảo vệ lần nữa ngăn cậu.
"Đi nhanh đi, đây không phải là nơi cậu có thể đến."
"Tôi....."
Cảm giác có trăm miệng cũng không giải thích được cậu hoàn toàn cảm nhận được , bên ngoài mưa không lớn, cậu cũng chỉ có thể đứng ở cửa, đi ra ngoài liền gặp mưa.
Vốn dĩ trong người khó chịu, rất vui vẻ đến đưa đồ cho ông xã nhà mình, nhưng cậu ngay cả cửa cũng không vào được.
Sắp là mùa đông rồi, cậu chỉ mặc một tầng đơn bạc thêm áo hoodie, tuy đứng ở cửa tránh mưa nhưng vẫn bị ướt một chút, điện thoại cũng không có đem, không gọi được cho chú Dak, trong lòng cậu có chút lo lắng không biết làm sao bây giờ.
Cậu không giỏi giao tiếp với bên ngoài, cũng không biết giải thích cho bản thân, một hiểu lầm nhỏ như vậy cậu cũng không biết giải thích như nào.
Cậu đứng ở dưới lầu, anh ở trên lầu, trong lòng có chút chua xót, không phải vì cậu không thể đi lên, mà còn vì chuyện anh kết hôn, chính là không có ai biết......
Hơn nữa trong mắt người khác, cậu là loại người nhìn ấu trĩ còn cười, nói ra cậu là Omega của anh sẽ làm người khác cười ra tiếng......
Rũ đôi mắt nhìn chân mang giày vải màu trắng, lại ngẩng đầu nhìn người khác, ngay cả bảo vệ cũng mang giày da.
Bản thân rốt cuộc sao lại khiến người khác ghét như vậy.?
Không thể để bản thân bị cảm lạnh, trong bụng còn có tiểu bảo bảo a.
"Tôi có thể vào ngồi một lát không?. Tôi không lên lầu, bên ngoài lạnh lắm......"
"Không được, giám đốc nhìn thấy sẽ hỏi, nếu cậu lạnh thì sang đối diện mua một ly cà phê, buổi trưa có thể ngồi."
Bảo vệ chỉ tiệm cà phê đối diện.
Cậu run rẩy hắt xì hai cái, tóc mái cũng bị mưa làm ướt một chút, cậu muốn về nhà, nhưng cậu không mang tiền......vị trí cụ thể.....
Đầu đau đau, phía sau có âm thanh gọi cậu.
"Build"
............
Anh họp hội đồng quản trị chủ yếu là thảo luận có thể triển khai hạng mục ở thành phố kế bên, tiến hành vài lần thảo luận, hiện giờ ở thành phố S phát triển không tồi, công ty sớm đã có căn cơ vững chắc, nếu tiếp tục ở thành phố S như vậy khẳng định là mất không ít hạng mục.
Buổi sáng đi làm bỏ quên tài liệu ở nhà, chú Dak làm việc vẫn luôn rất nhanh, từ nhà cũ đến công ty nhiều lắm là tốn nửa giờ, nhưng đã gần một giờ rồi cũng không thấy đưa đến.
Anh mất kiên nhẫn, liên tục tạo áp lực với cổ đông, chỉ có thể nói tạm dừng hội nghị, buổi chiều lại tiếp tục.
Văn phòng trống trãi, cơ hồ đều là cửa sổ sát đất, cho dù là ban ngày hay ban đêm đều có đủ ánh sáng hơn nữa từ nơi này có thể nhìn toàn cảnh thành phố S.
Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, phía dưới đèn đường liên tiếp được bật sáng, kia mới là thành thị.
Trên bàn làm việc lớn, rải rác rất nhiều tạp chí kinh tế tài chính cùng tư liệu, bên cạnh giá sách có một ngăn tủ, ở phía sau trên cửa kính còn treo bức hoạ chữ phúc có giá cả xa xỉ.
Kỹ năng thành thạo rất là lão luyện, không phải tác phẩm thường thấy ở trên thị trường.
Anh xoa xoa huyệt thái dương, gọi điện thoại về chất vấn sao lâu như vậy cũng không đem đồ tới, họp hội đồng quản trị không thể tiến hành.
"Cái gì?. Tôi...... thiếu phu nhân không có đem lên sao?. Tôi chở thiếu phu nhân đến đã nửa giờ trước rồi."
Quản gia có chút khẩn trương, phía sau có âm thanh máy ủi đất ở trong vườn hoa trồng cây.
"Biu Biu, sao lại đưa em ấy đến. Người đâu?"
Anh lập tức khẩn trương.
"Tôi......lúc ấy thợ trồng hoa đến, thiếu phu nhân nói cậu ấy muốn cho thiếu gia một bất ngờ, cho nên......tôi....."
Anh lập tức cúp điện thoại, gọi cho thư ký.
"Gọi lễ tân, có phải có người tìm tôi Nhanh lên."
"Được, tôi tra một chút, hẹn trước không có......"
"Tôi không phải nói hẹn trước, tôi nói đại sảnh có người tới tìm tôi hay không "
Rõ ràng là tức giận, thư ký đang ăn cơm trưa sặc vài cái, lập tức gọi cho lễ tân.
"Không có a, không có người tìm, xảy ra chuyện gì?"
Lầu một đại sảnh nói chính là không có người tìm Sumettikul tổng.
Anh lập tức liền mang theo người xuống lầu, thư ký liền đuổi theo.
"Tổng tài..., một lát sau hội đồng quản trị......"
"Đều tạm dừng, một lát lại nói."
Trong lòng anh bất an lại lần nữa bắt đầu kích động, cậu hơn nửa giờ đều không có đi lên, chú Dak lại nói là tận mắt nhìn thấy cậu vào đại sảnh, chẳng lẽ là đi nhầm nơi sao?
Điện thoại anh vang lên, là một dãy số xa lạ, nhưng giờ phút nay anh không có tâm trạng nghe, người biết số điện thoại này của anh không nhiều lắm......
Anh trầm giọng mở miệng nói.
"Nghe"
"Anh..."
Âm thanh cậu có chút khóc nức nở.
"Biu Biu, em ở đâu. Đừng đi lung tung, em nói cho tôi là em đang ở đâu, tôi đi tìm em "
Âm thanh của một người đàn ông đang hậm hực vang lên.
"Anh không tới tìm, tôi sẽ bắt cóc cậu ấy, anh có biết hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu không, anh bắt cậu ấy đứng ở cửa lớn?. Anh thực sự là người a."
Âm thanh có chút quen thuộc, hơn nữa là con trai, là Park Chanyeol , cậu ta ngày thường đi học chính là ở gần đây, hôm nay cũng là tập thể hình về đi ngang qua mà thôi.
" Ở lầu một, cho anh hai phút đến nhận người, bằng không tôi liền mang đi."
Chanyeol không nói giỡn, nếu không phải Build khăng khăng phải gọi điện thoại cho anh, Chanyeol chuẩn bị không nói hai lời trực tiếp đem người mang về nhà.
"Không tới hai phút."
Ánh mắt anh thật không tốt, thư ký loáng thoáng cảm giác được một tia không đúng, lập tức lui lại hai bước, như thế nào cảm giác tổng tài nhận điện thoại, trên người lại mang theo....sát khí?
Bình thường công ty tổng cộng có sáu cái thang máy là để nhân viên đi làm, mặt khác có một cái ở bên cạnh, ngày thường là chỉ có Sumettikul Tổng hoặc là khách đến đều sẽ sử dụng thang máy riêng này.
Đại sảnh lầu một, Park Chanyeol ngồi bắt chéo chân, được người rót trà nóng, không cần phải nói, tuy không quen biết vị này nhưng thoạt nhìn cũng là người có địa vị.
Trên người tùy tiện mang vòng cổ giá trị xa xỉ, huống chi bên người còn mang thai bảo tiêu, cậu ngồi ở bên người Chanyeol có chút phát run.
"Có phải cậu lạnh không?. Như thế nào...có chút nóng, sao cậu mấy ngày nay không đi học."
Cậu tránh đi không để Chanyeol nhéo.
"Cậu không thể nhéo tớ, ông xã tớ thấy.....sẽ tức giận......"
Park Chanyeol nhướng mày.
"Tức giận, tức giận để cậu một mình đứng ở bên ngoài a?. Công ty lớn như vậy, còn không cho cậu vào uống miếng nước?"
Đem trà nóng trong tay đưa qua đi.
"Ấm áp."
"Không được...tớ... Không thể uống trà......"
Mang thai, không thể uống trà, điểm này cậu nhớ rõ.
Lý Hân Nhiên có chút xấu hổ, mấy người vừa rồi đuổi cậu ra ngoài đều đứng ở một bên, không biết hiện tại là cái cái gì tình huống.
Cửa thang máy mở ra, đại sảnh hết đợt này đến đợt khác.
"Chào Sumettikul tổng."
"Người đâu?!"
Anh nhìn bên này cất bước đi tới, ánh mắt như có thể giết người.
"Biu Biu"
Cậu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy anh đi tới, thư ký phía sau đều theo không kịp bước chân anh.
"Anh......"
END CHAP 73.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com