Chapter 94
Cũng không có cãi chuyện gì lớn, Build cùng Barcode ngồi ở trên sô pha ngơ ngác, không rõ hai người nói cái gì.
"Anh Jeff, không được làm ầm ĩ."
Barcode nói xong có ý muốn đứng dậy
"Em đói bụng......"
Jeff chạy nhanh đi đỡ.
"Đói bụng?. Mau, chị Laki mau đem cháo lên."
Sau khi mang thai Barcode vẫn luôn ăn uống không tốt, đây là lần đầu chủ động nói đói bụng, này nhất định là ngắn hai người cãi nhau, Bible quay đầu chớp chớp mắt với Biu Biu.
Tuy hai Alpha thoạt nhìn không quá vui, nhưng vẫn là giải quyết trong hoà bình, chẳng qua cuối cùng hai người đều không biết ai đi công tác mới tốt.
Dọc đường trở về Biu Biu đều không có nói chuyện, đi ra ngoài một chuyến trở về cũng thật nhanh, dọc đường đi cậu cũng không biết mở miệng như nào, cậu nghi ngờ ông xã như vậy là không đúng.
Cuối đầu bấu tay.
Sau khi về đến nhà, đem máy tính bảng ra, thừa dịp anh đi xem thuốc, cậu mới lên mạng tìm kiếm từ khoá về Puttha thị.
Chán nản nằm trên giường, đầu ngón tay lướt lướt, chỉ nhìn thấy.
[Tập đoàn Puttha thị sắp phá sản, Sumettikul thị từng bước áp sát.]
[ Tiểu thiếu gia Puttha thị phát tình trong yến hội. Nghi ngờ đã được đánh dấu.]
Cậu lẳng lặng nhìn, môi mím lại, ở trong lòng có chút tư vị khó hiểu.
Cậu cảm thấy như vậy là không đúng, chuyện gì anh cũng tự giải quyết, không chịu nói với cậu, anh là đem cậu trở thành chim hoàng yến nhốt trong lồng sắt cưng chiều hay là bởi vì cậu vô dụng không giúp được gì.
Mang dép đi xuống lầu, ngày thường người làm sẽ không ở trong sảnh, sau khi làm xong sẽ rời đi chỉ còn chú Dak ở lại, cho nên trong phòng bếp chỉ có một mình anh.
Anh đưa lưng về phía cậu, tay cầm đũa, hình như là đang gạt thuốc trong nồi, một hương nhàn nhạt trong nồi thuốc tràn vào không khí.
Cậu yên lặng đi qua đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy anh.
"Anh."
"Sao vậy?"
Đã sớm nghe tiếng cậu xuống lầu.
"Không lười biếng?"
Âm thanh nhẹ nhàng sau lưng vang lên.
"Vốn em cũng không có lười nha."
Đi ra ngoài một chuyến có thể cảm giác được tâm tình của bạn nhỏ tốt lên nhiều, cậu ở sau lưng ôm anh khiến anh không có cách nào chuyên tâm nấu thuốc, suy nghĩ vẫn là tắt bếp .
Xoay người nhéo nhéo mặt cậu, sờ lên giống như cục bột nhỏ rất đáng yêu.
"Tâm trạng tốt."
Cậu suy nghĩ.
"Anh, em muốn.....hỏi anh một chút."
"Hửm....hỏi cái gì?"
"Ngày hôm qua anh......có phải gặp em trai không?"
Cậu có chút chột dạ cuối đầu xuống.
"Ngày hôm qua em ngửi được trên người anh có mùi của em trai."
Anh ngẩn ra một chút.
"Sao anh không nói với em?"
Anh có chút bật cười, đưa tay đem bạn nhỏ ôm chặt thêm chút, ngày thường nhìn cậu nhỏ con giống như không có để tâm chuyện gì nhưng thật ra cậu đều biết.
Ngay cả pheromone cũng có thể nhớ rõ, xem ra vẫn là anh xem thường bảo bối, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Biểu hiện thật giống bạn nhỏ làm anh vẫn luôn cũng cảm thấy cậu giống một đứa nhỏ thích dỗ, thích ăn đồ ngọt, người xinh đẹp anh nhìn thôi trong lòng cũng đã ngứa ngáy.
"Thì ra chuyện gì Biu Biu cũng biết, chỉ là sao lại giấu trong lòng?"
Anh hỏi cậu.
Cậu nghiêm túc gật đầu, ngữ khí có một chút chậm chạp.
"Hôm qua......em cho là anh không thích em...cho nên buồn nhưng hôm nay em nghe nói không phải như thế, em không nên nghi ngờ anh, là em sai, anh sẽ không cảm thấy em không hiểu chuyện chứ?"
Anh nhìn cậu, khóe miệng cong lên, có chút không nhịn được mà bật cười , nhéo chóp mũi cậu.
"Không hiểu chuyện?"
Cậu không có trốn, nhưng mà mặt bị nhéo có chút đau, nhíu nhíu mày.
"Em nghi ngờ anh không thích em, em như vậy có phải không phải là bạn nhỏ hiểu chuyện không?"
Bạn nhỏ hiểu chuyện?
Anh trầm mặc không nói, nghẹn cười đem quyền lên tiếng giao cho Omega mà mình trầm mê nhận sai, không nói lời nào, muốn xem cậu sẽ nói cái gì.
Trách không được đêm qua cậu lại khóc, còn tưởng là thời kỳ mang thai nên cảm xúc không ổn cho nên mới khóc, còn làm anh hoảng loạn, ai biết được thì ra không phải, mà là ngửi thấy trên người anh có mùi pheromone khác cho nên không vui một mình suy nghĩ lung tung.
"Anh......em sai rồi."
"...........Hửm?"
Anh nhướng mày nhìn cậu, đưa tay gõ hai cái lên chén thuốc.
"Anh phạt em uống hết chén thuốc này, không được nhổ ra."
"............"
Cậu chu chu miệng
"Em thừa nhận là em sai nha......"
Muốn đổi chủ đề xem thử có được không. Kết quả rất rõ ràng, muốn cự tuyệt một chút cuối cùng không có cách nào đành gật gật đầu.
"Được."
Anh nghiêm túc nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp bị anh nhéo có chút đỏ, mắt Biu Biu thật xinh đẹp, có rất ít Omega có được bộ dáng mị hoặc như vậy, nhìn dễ thương nhưng lại mang theo dáng vẻ quyến rũ của một yêu tinh.
Giống như một tiểu tinh linh va vào trong ngực anh.
Ôm cậu vào trong lòng ngực, hạ giọng nhưng không giấu sự dịu dàng đi.
"Bảo bối, sao em lại không trách anh dính pheromone của người khác mà lại âm thầm tức giận."
"Anh rất tốt cho nên không thể tức giận với anh."
Nói xong những ấm ức, âm cuối còn chịu đựng có chút nức nở.
Thật ngoan, nhưng anh không nỡ làm cậu khóc.
"Chuyện gì cũng không chịu nói với anh, em cố ý làm anh đau lòng có phải không?. Giống như kẻ lừa đảo vậy."
Khẽ hôn sườn mặt anh.
"Trộm trái tim của người khác cũng không phải là thói quen tốt."
Rõ ràng là lần đầu tiên cậu yêu đương, lại giống như một lão tặc lão luyện trộm đi trái tim người khác, anh cái gì cũng không cần làm chỉ cần Biu Biu lẳng lặng ôm anh thì tim anh đã đi theo cậu rồi, không có cậu thì không được.
Cậu có chút ấm ức.
"Em không có......"
Mắt thấy nước mắt sắp rơi xuống, không có biện pháp đừng nhìn cậu nhỏ con lúc hai người ở chung cậu đều chiếm thế thượng phong, anh thật là bại trong tay cậu.
Thở dài, kéo cậu vào phòng khách.
Ngồi ở trên sô pha, cậu giống như học sinh tiểu học làm sai chuyện phải ngoan ngoãn đứng ở trước mặt.
"Em có phải rất hẹp hòi không?"
"Ừm."
"Vậy anh biết rồi, có tức giận không?"
"Ừm."
"Em dỗ anh, sẽ vui sao?"
"Chưa chắc."
Cậu có chút nhụt chí.
"Huhu......"
"Chậc, trêu một chút liền khóc, Biu Biu nhà ta yếu đuối quá đi."
Không thể lại tiếp tục trêu cậu nếu không thật sự là sẽ khóc, kéo cậu trực tiếp ngồi vào lòng anh, vuốt đầu tóc, tuy người thoạt nhìn có chút gầy nhưng cảm xúc lại rất tốt, chỉ là như thế nào cũng không thấy béo, có chút sầu.
Anh nhìn cậu, giọng điệu thật trịnh trọng, không có giống như vừa rồi nói giỡn.
"Biu Biu, ghen không phải như vậy"
"Dạ?"
Cậu dựa vào ngực anh, nóng hổi ôm có chút khó chịu, quật cường giữ thể diện cho mình.
"Em không có ghen."
"Được, không ghen,"
Anh nhịn xuống ý cười.
"Biu Biu, anh không có tức giận."
Vén vài cọng tóc sau cổ để lộ ra tuyến thể, ngửi ngửi quả nhiên là quá ngọt, bạn nhỏ ngọt ngào cho dù là tức giận thì hương sữa cũng rất thơm.
"Anh không có đưa em đi Puttha gia là không muốn ánh mắt bọn họ nhìn em, anh không muốn em buồn, hơn nữa thân thể em không tốt lắm, sợ sẽ xảy ra chuyện giống lần trước, anh sẽ đau lòng chết mất."
Anh dừng một chút tiếp tục nói.
"Chuyện trên người anh dính phải pheromone của em trai em, trách anh trở về không thay quần áo mà đã đến chỗ em làm em buồn là anh không đúng, làm Alpha của em, anh nên cho em cảm giác an toàn chứ không phải vì chuyện này mà khiến em trộm khóc nhè."
Cậu có chút không hiểu đỏ mặt, bởi vì tối hôm qua cậu không thể hiểu được mà thẹn thùng, nghĩ cậu sao lại dễ khóc thế chứ.
"Em trai em phát tình ở yến hội, anh đã giúp cậu ta tìm Alpha tình nguyện, không có quan hệ gì với anh hết,cho nên em có thể yên tâm."
"Thật sao?"
Chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh cảm thấy nhà anh có bạn nhỏ hơi ngốc, còn có chút quá ngây thơ, có lẽ ở Puttha gia quá nhiều năm chưa từng trải qua thị phi đúng sai, chỉ gặp qua vài người cho nên cực kỳ dễ dỗ còn có rất dễ lừa.
Anh tìm người đương nhiên không phải người ở bệnh viện chính quy, phải cho cậu ta chút giáo huấn bằng không Louis vĩnh viễn sẽ không biết an phận, tùy thời muốn leo lên quyền quý.
"Ghen là thật sự tức giận, chứ không phải giống như em, tự mình ấm ức khóc?. Biu Biu, anh đã nói rồi, cùng anh ở bên nhau, anh không cần em vì dỗ anh mà hiểu chuyện, có biết không?"
Đưa tay nhéo mặt múp múp của cậu, cảm thấy thật vui vẻ.
Cậu phồng lên miệng, dáng vẻ có chút không vui.
"Em thật sự không có ghen"
"Vậy em khóc cái gì ?."
"............"
Nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được một câu, cuối cùng chôn ở trong ngực anh tức giận "hừ" một tiếng.
Khiến tâm tình anh rất tốt.
Anh cảm thấy anh đây là kiếm lời, anh nghĩ cậu so với ở trong tưởng tượng của anh thì càng thêm hiểu chuyện, cho nên cũng sẽ hơi mẫn cảm, cũng sẽ tự mình suy nghĩ lung tung.
"Là anh xem thường Build nhà anh rồi, thì ra bảo bối nhà anh cũng sẽ nghĩ nhiều như vậy, cho dù thế nào anh cũng chỉ muốn khi em ở bên cạnh anh thì em có thể vui vẻ. Em không cần hiểu chuyện, có thể yếu đuối, có thể đưa ra rất nhiều điều quá mức, bởi vì em là Build của anh, biết không?"
Bộ dáng dịu dàng của anh là điều mà bất kì Omega nào cũng không thể không động lòng.
Cậu gật gật đầu
"Vâng."
"Vậy em uống hết thuốc đi."
"Anh nhéo mặt em đau quá nha."
Bible Sumettikul:
"Yếu đuối như vậy...anh xem...đúng là đỏ."
END CHAP 94.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com