Chapter 96
Tìm không thấy chỗ dựa chỉ có thể hướng về bảo bảo trong bụng nói ra ấm ức, ông xã bắt nạt cậu, còn không được từ chối, thật là quá bá đạo mà.
"Anh không nỡ để em ở nhà một mình."
Anh ôm cậu, nhẹ nhàng xoa xoa đùi trong của cậu.
Thật là yếu đuối, tùy tiện chọc vài cái, bắp đùi liền đỏ, cọ xát khó chịu làm cậu la hét.
"Anh không thể không mang em theo."
Cậu mệt mỏi kéo góc áo anh làm nũng, cọ cọ ngực anh.
Vừa ngoan ngoãn lại vừa dính anh.
Anh hôn hôn đuôi mắt có chút ướt của cậu.
"Sẽ không, đương nhiên là sẽ mang em theo."
Cậu ở trong lòng ngực anh rầu rĩ gật gật đầu ừ một tiếng.
"Anh không được bỏ lại em......"
"Sẽ không."
Không có cảm giác an toàn, thật là khiến người khác thích, hận không thể thật sự tạo một cái lồng vàng đem cậu nhét vào bên trong, treo lên, ít nhất có thể làm cậu thật sự không bị bỏ lại.
Nghe được hứa hẹn, cậu cũng nặng nề ngủ đi.
Tháng không lớn, bác sĩ nói có khả năng năm tháng đầu phản ứng rất nghiêm trọng, chờ bụng nhỏ lớn lên sẽ không khó chịu như thế nữa.
Đi hai bước liền mệt, hôm nay đi ra ngoài dạo một vòng, trở về còn bị giày vò đến khuya, sáng sớm hôm sau căn bản dậy không nổi.
Tổng cộng mang theo ba cái vali lớn, trừ một cái vali vừa bên trong là một nửa quần áo của anh, còn lại đều là đồ của Build.
Trước giờ anh đi công tác chỉ đem theo một cặp sách, thời gian lâu hơn một chút thì cũng chỉ mang theo một vali nhỏ, lần này mang nhiều như vậy cũng là lần đầu tiên.
Khi xuất phát đã là giữa trưa, ghế sau bị hạ thấp xuống, Build sau khi lên xe liền nằm trên đùi anh ngủ, hai má đỏ ửng.
Quần áo trên người đều là anh mặc cho cậu, tương đối thoải mái, nhìn cả người cậu giống như là học sinh trung học, khi ngủ say làm anh nhịn không được muốn hôn một cái.
"Ưm......"
Trong lúc ngủ mơ bởi vì gương mặt bị véo có chút muốn tỉnh lại.
Tài xế ở phía trước lái xe, trên cao tốc tương đối vững vàng, tấm ngăn được kéo lên nên người phía trước cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì.
Vốn đang xem thị trường chứng khoáng của hôm nay, chứng khoáng của Puttha gia giảm mạnh sắp đối mặt với bờ vực phá sản, một doanh nghiệp bị phá sản sẽ tiến hành bán đấu giá, cho dù Puttha gia có nghèo như nào thì cũng sẽ kiếm được ít tiền cuối cùng.
Nhìn nhìn Build trên đùi anh trở mình, ghế sau bằng phẳng, không gian rất lớn, nhìn giống như một cái giường nhỏ không duỗi chân được.
Cậu có chút không thoải mái trở mình, trực diện với anh, từ góc nhìn của anh nhìn xuống giống như Build đang......
Sumettikul tổng làm chuyện tốt một chút đã bị quấy rầy, có chút nhịn không được muốn bóp mặt cậu, nửa người dưới cũng dần dần nóng lên.
Mỗi lần làm đều lo lắng cho thân thể của cậu, làm một lần kết thúc, không muốn làm cậu quá khó chịu, cho nên mỗi lần đều không thể tận hứng.
Thời kỳ Omega mang thai sẽ có kỳ phát tình đặc biệt, khi phát tình khoang sinh sản cần được cung cấp pheromone, hiện tại anh cũng chỉ có thể khổ sở chờ đợi đến thời gian này. Bằng không mỗi lần làm chỉ có thể làm một lần liền dừng tay, tránh làm cậu bị thương.
"Ưm......"
Cậu không thoải mái với thứ trước mặt, ngủ mơ không biết cái gì chặn cậu hô hấp , không hiểu được nóng nóng, còn cứng
"Biu Biu."
Anh đè nặng tiếng nói.
"Ngủ phải ngoan, không được lộn xộn"
Cậu không thoải mái mở mắt, vừa rồi còn gối đầu bình thường, bây giờ không hiểu sao lại phồng lên, mơ mơ màng màng nhìn một lúc, suy nghĩ.
"......anh"
Cắn môi dưới, mới hiểu được cái ngăn trở cậu hô hấp là cái gì.
"Không phải cố ý......"
Cậu sốt ruột, gấp gáp đứng lên lại ngã xuống, một lần nữa nằm vào lòng anh vì giữ cân bằng, còn đưa tay chống một chút.
Anh nhanh chóng giữ chặt cậu, dừng một chút, cắn chặt răng, thấp giọng mắng một câu.
"Mẹ kiếp......"
"Em đứng lên làm gì?."
Có chút bất đắc dĩ, sắp xếp tốt cho cậu.
"Em..... Em thấy, còn tưởng rằng......"
Cậu cũng không biết mình lo lắng vậy làm gì, chắc vẫn là cảm thấy e lệ.
Thấy vật nam tính của anh ở trước mặt, tuy rằng cách lớp quần nhưng mà vẫn có chút......cậu có chút khẩn trương, phản ứng lại vẫn là thẹn thùng một chút.
Chống thân thể mím môi cười, gương mặt ửng đỏ.
"Nơi này của anh sao lại cứng lên nha......"
"............"
Học hư, thật sự là học hư, lời này cũng dám nói với anh.
Anh sắp cắn nát môi mình rồi.
"Còn không mau buông tay?"
"A"
Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi cậu chống tay, tay lỡ.....
"Xin lỗi...xin lỗi, em không phải cố ý."
Này ấn một chút cũng không đau sao!!
Cậu nhìn sắc mặt anh hình như không tốt lắm, to gan hỏi thử.
"Hay là......em xoa xoa cho anh nha......"
"Dừng tay."
Hít thở dài một hơi.
"Tự mình ngồi một lát, đừng lộn xộn."
"Vâng......"
"Quay mặt đi."
Cậu cứ như thế nhìn anh, anh căn bản không dập được lửa này, liền muốn trừng phạt cậu để cậu quay mặt đi, anh bình tĩnh một lát.
Qua một lát anh nhìn cậu, cậu giống như bạn nhỏ làm sai chuyện có chút ấm ức.
"Em không phải cố ý."
"Biết em không phải cố ý, nếu là cố ý, mông em nên bị đánh."
Cũng coi như là bắt giữ những lời trọng điểm.
Cậu cười hì hì, chui vào trong lòng ngực anh, trong lòng bị cậu cọ mềm nhũn.
Dọc đường đi đều bình thường, cậu có chút say xe, khi ngủ không có chuyện gì, chỉ là khi tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ liền không thoải mái.
Trên đường ngừng xe hai lần, cậu nôn ra hai lần, buổi sáng mới vừa ăn cơ hồ đều vô ích, khó chịu nằm ở trong lòng anh rất không thoải mái.
Anh sợ nhất chính là chuyện này, sợ làm cậu không thoải mái, vốn dĩ mấy tháng trước có dự báo sinh non, huống chi là bây giờ, vất vả lắm mới tốt lên một chút, tới tới lui lui lại sắp gầy đi rồi.
May là cũng không xa, khi đến khách sạn cậu cũng thoải mái hơn chút.
Danh tiếng của anh rất lớn, một thanh niên trẻ lại có thể dùng một khoảng thời gian ngắn xây dựng lại tập đoàn đương nhiên là có không ít thủ đoạn, bây giờ thành phố S đã chứa không nổi dã tâm của anh nữa, mấy lão tổng ở thành phố lân cận nghe nói anh muốn đến, đi thẳng vào vấn đề nói muốn làm tiệc đón anh.
Cũng coi như có vài người quen, qua vài ngày đều sẽ tham dự, loại xã giao này kỳ thật rất bình thường, anh đã sớm quen thuộc, chẳng qua lần này khác ở chỗ là anh có mang theo Build.
Cho nên ít nhiều muốn chú ý cậu một chút.
"Anh bận thì cứ đi đi, em chỉ là không muốn quá xa anh, chỉ cần có thể nhìn thấy anh mỗi ngày là được rồi."
Cậu ở trên giường dáng vẻ thật ngoan ngoãn.
Phòng khách sạn rất lớn, trong phòng ngủ anh còn cố ý kéo màn lại, đầu giường còn để hai ly nước trái cây.
"Lát nữa tỉnh dậy thì uống cái này, anh có thể sẽ về trễ một chút."
"Dạ."
"Sao lại ngoan như vậy?"
Ánh mắt anh đối với cậu không giấu nổi tình yêu.
Thừa dịp cậu không có ngủ say, nhanh hôn vài cái.
"Ngủ đi."
"Vâng ~"
Thành phố này gần bờ biển, buổi tối sẽ tương đối lạnh, cảnh đêm không tồi, kinh tế phát triển, tuy không bằng thành phố S nhưng cũng tuyệt đối là một thành phố có nền kinh tế lớn, bờ biển có thể thành một thành phố đóng tàu, ngồi chờ tiền vào túi thôi.
Chuyện như vậy mỗi người đều biết, chẳng qua thiếu cơ hội đầu tư và nắm giữ, anh nhìn trúng nơi này, muốn cùng vài người liên thủ thâu tóm, cũng không phải không có đạo lý.
Puttha thị không tính là ăn cả ngã về không, muốn dẫm chết ông ta đơn giản chỉ là muốn ông ta khó coi, huống chi hiện tại Build đang trong thời gian mang thai, lần trước trên mang tự anh đè xuống không cho Build biết, nếu hiện tại Puttha gia hoàn toàn phá sản, ngược lại Build sẽ bị đẩy lên đầu ngọn gió.
Theo tính cách của Korn Puttha thì ông ta sẽ nói với bên ngoài mình nuôi ra một bạch nhãn lang, hợp tác với người ngoài lật đổ ông ta, anh thì không sao cả, chủ yếu là Build.
Cho dù anh áp xuống thì hiện tại internet phát triển như vậy, khẳng định sẽ có cách khác để biết, anh không muốn mạo hiểm mấy tháng này.
Sắp xếp đồ, thư ký đã ở cửa chờ anh.
"Lần này trừ chúng ta, còn có hai nhà có sức cạnh tranh, Siwat tổng ở thành phố Z ngày hôm qua đã tới rồi, ngoài ra còn có Oh gia cũng tới, còn lại đều là mấy người thường, có thể là bạn học hoặc là bạn cũ của ngài, không quá khó để ứng phó."
Anh bắt được từ ngữ mấu chốt.
" Siwat tổng?. Mark Siwat?"
Thư ký gật gật đầu.
" Vâng, lần này anh ta cũng đến. Đúng rồi Sumettikul tổng, đây là đơn thuốc của thiếu phu nhân, đã chuẩn bị xong rồi."
Anh giơ tay tiếp nhận nhìn thoáng qua gật gật đầu.
"Mark Siwat cũng tới, tôi nhớ......cậu ta hình như cũng mới kết hôn không lâu?"
"Vâng, trước đây chúng ta cũng có tham gia lễ kỷ niệm công ty của Siwat Tổng."
END CHAP 96.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com