CHƯƠNG 10
Chuyến lưu diễn kỷ niệm 10 năm ban nhạc của La Kiệt Phu bắt đầu đêm diễn đầu tiên từ trường đại học. Vé được phát không lấy tiền. Chỗ ngồi được bán theo 2 loại: một loại xem trực tiếp trong khán phòng của trường, một loại là xem ngoài sân được chiếu trên màn ảnh ngoài khán phòng. Có thể đăng nhập trực tuyến đơn đăng ký bằng ID học sinh và ID giáo viên, điều này ngăn chặn những kẻ đầu cơ cũng như một số lượng lớn người hâm mộ ngoài khuôn viên trường đổ xô đến đây.
Vé của Bách Bác vẫn là do La Kiệt Phu đưa cho, hắn cũng được cấp thẻ nhân viên để có thể vào hậu trường tìm Kim Kiến Thành. Mỗi ngày, Bách Bác đều vẽ một vòng tròn trên lịch để bàn và đếm ngược đến ngày bắt đầu buổi hòa nhạc, sau 8 năm, cuối cùng hắn cũng gặp lại được Kiến Thành của mình.
Vào ngày biểu diễn, Bách Bác bước vào sân khấu sớm, ngồi trên chiếc ghế dưới khán đài, xem La Kiệt Phu và những người khác thử giọng và điều chỉnh nhạc cụ, hắn thực sự cảm thấy hơi lo lắng.
Màn trình diễn bắt đầu, khi đến cao trào, La Kiệt Phu cầm micro giới thiệu sẽ mời một vị khách mời cùng biểu diễn: "Vỗ tay chào mừng nhà tạo mẫu của chúng tôi, đồng đội của tôi Jake.B——Build!"
Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Kim Kiến Thành bước lên sân khấu với cây đàn guitar trên tay, cậu mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jean xanh dương, trên môi luôn nở nụ cười quen thuộc mà Bách Bác từng thấy trước đây. Sau 8 năm không biểu diễn, Kim Kiến Thành vẫn là người chói sáng nhất trong mắt Bách Bác, bản nhạc heavy metal nóng bỏng lên đến đỉnh điểm, và như thường lệ, Kim Kiến Thành đã thực hiện một cú lộn ngược với cây đàn guitar trong tay khiến cả sân khấu bốc cháy. Khi kết thúc bài hát, La Kiệt Phu tạm thời nhường sân khấu cho Kim Kiến Thành để cậu ấy ấy độc tấu một đoạn nhạc saxophone. Sau khi La Kiệt Phu và những người khác quay trở lại, Kim Kiến Thành mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi sân khấu.
Bách Bác ghi nhớ lời của La Kiệt Phu, sau màn độc tấu saxophone của Kim Kiến Thành, họ sẽ trở lại sân khấu một lần nữa, khi đó Kim Kiến Thành sẽ một mình trở lại phòng chờ ở hậu trường. Khi tiếng kèn saxophone của Kim Kiến Thành đang thổi được nửa chừng, Bách Bác rời khỏi chỗ ngồi, lấy thẻ nhân viên của mình và vào hậu trường, đi đến phòng nghỉ ngơi, nhìn Kim Kiến Thành vào phòng, hắn mới bấm chuông cửa và bước vào.
"Cứ đặt đồ đạc sang một bên trước! Cảm ơn." Kim Kiến Thành đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, cậu cho rằng đó là nhân viên nên không quan tâm, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của Bách Bác. Người mà cậu yêu suốt 8 năm, người nhớ thương đã 8 năm không gặp, người mà cậu ngày nghĩ đêm mong, giờ phút này đang đứng trước mặt cậu. Mặc dù Kiến Thành vẫn thường xuyên nhận được những bức ảnh của Bách Bác do La Kiệt Phu bí mật chụp, nhưng lúc này đây cậu đối diện với người thật đang sờ sờ ngay trước mặt.
"Đã 8 năm rồi, anh luôn ở trường đợi em, tại sao em không đến tìm anh?" Bách Bác mở lời, âm cuối mang theo ủy khuất nghẹn ngào.
Kim Kiến Thành nhớ lại cuộc trò chuyện giữa ba của Bách Bác và cậu vào tám năm trước:
"Tiểu Kim, con thích Bách Bác sao?"
"Vâng ạ, con rất thích cậu ấy!"
"Con có nghiêm túc không? Chú biết nói điều này là không tốt, nhưng với tư cách là ba mẹ của Bách Bác, chú phải nói rằng Bách Bác là người rất nghiêm túc. Nó chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nào. Con là người đầu tiên nó đưa về nhà. Điều này cho thấy rằng thằng bé đã xác định được con là người trong lòng của nó. Chú hy vọng con là người chân thành, không phải là người mới lạ nhất thời và chú cũng không muốn Bách Bác bị tổn thương. Từ cách trò chuyện, sở thích và ăn mặc, có thể thấy gia đình con rất tốt. Con rất được yêu mến và chưa bao giờ phải chịu những thử thách. Nhưng con đã bao giờ nghĩ về tương lai của con và Bách Bác, nếu hai đứa thực sự ở bên nhau thì sẽ phải đối mặt với điều gì? Con có thể vượt qua được không?"
"Con không sợ."
"Con trai, con còn trẻ. Tình yêu, đôi khi không chỉ có dũng khí, còn có chờ đợi cùng hy sinh."
Kim Kiến Thành nhìn đuôi mắt hẹp dài của Bách Bác dần đỏ lên, con ngươi lạnh như băng dần bị nước mắt bao phủ, những giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống, lòng cậu đau xót không thôi. Bách Bác, một người lạnh lùng như hắn, thực sự đã khóc, nhưng là một nhà thiết kế, sự nhạy cảm nghề nghiệp của cậu đã nói rằng Bách Bác khi khóc cũng rất đẹp, giống như một vì sao sáng lướt qua bầu trời đêm.
Kim Kiến Thành nhào vào trong lòng Bách Bác, hai người ôm chặt lấy nhau không biết bao lâu, Bách Bác hôn lên môi Kim Kiến Thành.
"Kiến Thành, đừng đi, đừng bỏ rơi anh!" Bách Bác cứ lẩm bẩm cùng những âm thanh đứt quãng.
"Không đi!", "Em sẽ không bao giờ đi nữa." Kim Kiến Thành nói một câu lại hôn một cái.
"Ngày mai chúng ta kết hôn, chúng ta đi Florida, làm giấy tờ xong là kết hôn được liền!"
"Được, chúng ta cùng đi!"
Bách Bác đưa cậu về nhà. Sau khi Bách Bác bật đèn, Kim Kiến Thành đã bậc khóc khi nhìn thấy cách bố trí phòng khách. Đó là cách sắp xếp phòng của Kim Kiến Thành ở ký túc xá 69,những thứ mà cậu để lại, hắn đã tự xây nên một vương quốc nhỏ của mình theo trí nhớ, bên cạnh "ký túc xá của Kim Kiến Thành", Bách Bác đã trồng một chậu cây phong, đẩy cửa hai phòng ngủ ra, một gian được bài trí giống như phòng ngủ của Bách Bác, còn một gian thì được sắp xếp giống như căn phòng nhỏ ở nhà bà của Bách Bác, nơi mà họ đã có đêm đầu tiên cho nhau. Bách Bác đã xây dựng một tòa thành với nỗi nhớ mong khao khát về Kim Kiến Thành, và hắn đã tự nhốt mình trong đó suốt 8 năm.
"Bách Bác, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
"Kiến Thành, không ai có thể chia cắt chúng ta!"
_Hoàn_
__________________________
Lời editor: tôi muốn khóc quá TT
Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com