CHƯƠNG 2
Bách Bác không nghĩ sẽ gặp lại Kim Kiến Thành sớm như vậy. Hắn luôn ở trong căn tin tự phục vụ, trùng hợp là Kim Kiến Thành mỗi khi thấy hắn đều tự giác bưng khay đồ ăn đến ngồi cạnh bên. Kiến Thành nói rất nhiều, ăn cơm cũng không thể ngậm được miệng, hai má phồng lên vẫn không ngăn được cậu ta cất tiếng nói. Bách Bác không quá chán ghét Kiến Thành, bởi vì lúc trước, hắn luôn là một người cô độc, một mình đọc sách trong thư viện, một mình đi ăn ở căn tin. Điều Bách Bác tò mò là, tại sao mỗi lần gặp nhau tóc cậu ta đều ướt sũng?
Chẳng mấy chốc, hắn đã biết đáp án. Ký túc xá nam mỗi đêm tán gẫu 90% đều là chuyện về các nữ sinh, mặc dù Bách Bác chưa bao giờ tham gia. Đêm hôm đó, sau khi tắt đèn đi ngủ, Bách Bác bất ngờ nghe thấy cái tên Kim Kiến Thành.
"Cậu nghe gì chưa? Năm nay có một sinh viên trao đổi tên Kim Kiến Thành. Cậu ta rất đẹp trai. Bây giờ các nữ sinh trong trường đều đang xếp hàng hỏi về cậu ta đó."
"Đẹp đến vậy sao? Đại Bằng, không phải cậu đang theo đuổi Duy Nhất sao? Cậu đã gặp Kiến Thành ở ký túc xá 69 chưa?"
"Họ ở chung ký túc xá. Cậu ta đẹp lắm! Nhưng mà tiếc là không phải gu của tôi, với tôi thì anh Duy Nhất vẫn là dễ nhìn hơn." Đại Bằng nói.
"Một người xinh đẹp như vậy mà không vào ban nhạc của chúng ta thì thật đáng tiếc. Đại Bằng, hôm nào nhờ Đồng Duy Nhất một tiếng đi." La Kiệt Phu nói.
"Tự đi mà nói với người ta. Cậu ta ngày nào cũng học huấn luyện quân sự ở bãi tập ấy. Không biết năm nay trường bị chạm dây thần kinh nào, lại cho sinh viên trao đổi học chung với sinh viên năm nhất. Dễ tìm lắm, giờ cậu đi ra bãi tập, chỗ nào có bọn con gái tập trung đông nhất thì chỗ đó có Kim Kiến Thành. Bọn họ đều tới để ngắm cậu ta." Đại Bằng nói.
"Vậy thì ngày mai tôi sẽ đi!" La Kiệt Phu nói, còn không quên quay sang trêu trọc Bách Bác. "Này, Bách Bác, ngày mai cùng đi chứ?"
"Không đi." Bách Bác lạnh lùng đáp.
La Kiệt Phu và Bách Bác là bạn học từ nhỏ, anh hiểu rõ tính cách của Bách Bác, một tên chỉ đọc sách hiền triết, nhưng vẫn nhịn không được mà trêu chọc một chút.
Bách Bác ngoài miệng nói không muốn đi, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng biết vì sao mỗi lần Kim Kiến Thành đến gặp hắn tóc đều ướt như vậy. Hóa ra sau khi huấn luyện quân sự, cậu tắm xong liền xuống căn tin ăn cơm. "Cũng không chịu sấy tóc, không sợ bị cảm lạnh hay sao?" Bách Bác đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau, trên đường đến thư viện, ma xui quỷ khiến thế nào mà Bách Bác lại đi về phía sân thể dục, xa xa liền thấy một đám nữ sinh đang túm tụm lại, vây quanh Kim Kiến Thành. Lúc này, đột nhiên gió nổi lên, mũ của cậu ta bị gió thổi bay, bất ngờ rơi xuống chân Bách Bác.
Trong hồi ức của Bách Bác, hình ảnh diễn ra như thế này: tất cả mọi thứ được quay chậm, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, Kim Kiến Thành nghịch ngợm nhấc chiếc mũ lên, mái tóc nhuộm vàng của cậu lấp lánh dưới dánh mặt trời. Định mệnh thật kỳ diệu, thần gió đã đặt chiếc mũ ấy dưới chân Bách Bác. Bách Bác khom lưng nhặt mũ lên, dưới ánh mắt hâm mộ của một đám nữ sinh, đưa mũ cho Kim Kiến Thành, Kim Kiến Thành mỉm cười lại với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com