Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Khóa huấn luyện quân sự kết thúc, nơi Bách Bác tình cờ gặp Kim Kiến Thành, ngoài căn tin còn có thêm thư viện. Khác với Kim Kiến Thành ồn ào náo nhiệt ở căn tin, Kim Kiến Thành ở thư viện lại cực kỳ yên tĩnh. Cậu ngồi đối diện Bách Bác, chăm chú đọc sách. Trước đây Bách Bác không thích có người ngồi đối diện mình, hắn luôn tìm một góc trong thư viện mà ngồi, nhưng đối với Kim Kiến Thành, hắn lại không hề thấy ghét điều đó.

Nhiều năm sau, theo lời La Kiến Phu đề nghị, Bách Bác đã đi xem bộ phim điện ảnh "Thư tình". Trong phim, có tình tiết Fujii Itsuki đứng bên cửa sổ đọc sách. Bách Bác dựa vào đó mà liên tưởng đến Kim Kiến Thành, mái tóc nhuộm vàng, cậu cũng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ lật từng trang sách trong tay. Cũng giống như Fujii, Kiến Thành để lại tên trên rất nhiều thẻ mượn sách, nhưng khác ở chỗ, Fujii để lại tên trên những cuốn sách chẳng ai thèm đọc, còn Kiến Thành lại mượn những cuốn sách về tiểu thuyết, văn học kinh điển, trinh thám. Một lần, Bách Bác rốt cục nhịn không được hỏi cậu vì sao chưa bao giờ đọc sách chuyên ngành? Câu trả lời của Kiến Thành là: học thiết kế đòi hỏi cảm hứng, cậu tìm kiếm cảm hứng sáng tạo từ những cuốn sách này.

Tối hôm đó, Bách Bác lại được nghe thấy cái tên Kim Kiến Thành trong cuộc trò chuyện ở ký túc xá. Lần này là La Kiệt Phu đang hào hứng kể rằng anh đã thuyết phục được Kim Kiến Thành tham gia ban nhạc. Vốn tưởng rằng chỉ được cái bề ngoài, ai ngờ cậu ta là cả một kho báu. Kim Kiến Thành không chỉ chơi guitar giỏi, còn biết thổi cả saxophone, thậm chí rap cũng hay nữa. La Kiệt Phu còn hùng hổ bảo với sự tham gia của Kiến Thành, ban nhạc của anh sớm muộn gì cũng được ra mắt.

Nghe vậy, Bách Bác cảm thấy rất khó chịu, cả một đêm ngủ cũng không ngon nên đã thức dậy từ sáng sớm để ra sân chạy bộ. Vô tình lại thấy Kim Kiến Thành đang nằm trên đường băng sân thể dục. Cậu ta lăn qua lăn lại không chịu ngồi dậy, Đồng Duy Nhất ngồi xổm bên cạnh thì đang thuyết phục gì đó, còn có cả Đại Bằng đứng kế bên bất lực nhìn hai người họ.

Đại Bằng tinh mắt, nhìn thấy Bách Bác như là thấy vị cứu tinh, ra sức vẫy tay gọi hắn lại. Bách Bác cũng không hiểu sao lại đi qua đó, bình thường nếu gặp tình huống này, hắn đều gật đầu cho có lệ với Đại Bằng rồi lướt đi lẹ.

Kim Kiến Thành đang nằm trên đường băng, thở hồng hộc nhìn Đồng Duy Nhất: "Anh Đồng, anh có nói gì đi nữa em cũng không ngồi dậy đâu! Em chưa từng làm cái gì mà cực như vậy luôn đấy! Bài kiểm tra thể chất? Đây rõ ràng là bắt Lâm Đại Ngọc nhổ cả cây dương liễu!"

"Đừng có lo, em không phải là Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc có sống lâu như em đâu, cổ chết trước khi bằng tuổi em rồi!" Đồng Duy Nhất miệng lưỡi cũng không vừa. "Ơ, Bách Bác...?"

"Bách Bác đến em cũng không ngồi dậy! Em không tập nữa, quá mệt mỏi rồi! Chạy..."

Lời còn chưa dứt, Kim Kiến Thành đã đứng bật dậy, còn không thèm để ý mấy sợi tóc chỉa ra trên đầu. "Bạn học Bách Bác, chào buổi sáng nha!" Kim Kiến Thành nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Đồng Duy Nhất ý bảo anh sao không chịu nói sớm.

Đồng Duy Nhất đáp lại với ánh mắt đang xem chuyện vui: Đã bảo Bách Bác tới, ai biểu em không chịu tin, bây giờ còn than trách gì?

"Bạn học Bách Bác, cậu có thể chạy bộ với mình không? Tuần sau mình có bài kiểm tra thể chất, phải chạy 1500m, mình không chạy nổi ~" Kim Kiến Thành nói bằng chất giọng mềm nhũn.

"Vậy cùng chạy đi."

Nói xong, Bách Bác tiếp tục chạy, Kim Kiến Thành chậm rãi theo sau.

Đồng Duy Nhất và Đại Bằng nhìn theo, cảm khái một câu: Đối phó với Kim Kiến Thành, chỉ có thể là Bách Bác!

Bắt đầu từ ngày đó, nơi Bách Bác và Kim Kiến Thành gặp nhau còn có thêm một địa điểm: đường băng sân thể dục.

Một tuần sau, Kim Kiến Thành vượt qua được bài kiểm tra thể chất, một mực đòi mời Bách Bác ăn cơm. Hẳn nhiên là Bách Bác từ chối, Kim Kiến Thành cũng không nói gì nữa, chỉ là gắp một cái đùi gà trên đĩa mình cho hắn, bảo là nếu vậy thì mình cho cậu thêm một cái đùa gà nữa đi!

Bách Bác quay trở lại trường làm giáo viên, hắn ngồi trên khán đài, nhìn xuống sân thể dục thấy các bạn sinh viên đang cùng nhau tập chạy. Nhớ đến năm đó có một Kim Kiến Thành cũng lẽo đẽo theo sau hắn, rõ ràng mệt đến không đứng vững nổi, bĩu môi bước từng bước chậm rì rì về ký túc xá. Sau đó chính là một Kim Kiến Thành ướt sũng tới căn tin.

Liền một tuần sau đó, Kim Kiến Thành đều phải đi khập khễnh vì bị đau chân. Nghĩ đến đó, Bách Bác nở nụ cười, Kim Kiến Thành đi khập khễnh thật sự trông rất đáng yêu.

Sân thể dục, nơi Kim Kiến Thành không thích nhất, đó là nơi huấn luyện quân sự, nơi phải tập chạy, và còn là nơi bị bóng đập vào đầu.

Ngày đó Bách Bác bị La Kiệt Phu và Đại Bằng kéo tới thi đấu bóng rổ với ký túc xá bên cạnh, có cả Kim Kiến Thành và Đồng Duy Nhất đang ngồi trên khán đài. Nhưng hai người họ hoàn toàn không hề xem trận đấu, mà đang nói chuyện rất hăng say. Không biết nói cái gì, Kim Kiến Thành cười rất vui vẻ, còn ngã vào lòng Đồng Duy Nhất. Bách Bác cảm thấy tức giận, đến khi phản ứng lại, trái bóng đã bay về phía khán đài, còn trực tiếp đập vào trán Kim Kiến Thành. Nhưng thật ra người Bách Bác muốn ném là Đồng Duy Nhất.

Bóng trúng khán giả, trận đấu tạm ngưng. Bách Bác và Đại Bằng lập tức chạy đến, chỉ thấy Kim Kiến Thành ôm trán, nước mắt đau đớn lăn trên má, còn Đồng Duy Nhất thì ôm cậu vào lòng.

"Tôi xin lỗi! Tôi đưa cậu đến phòng y tế!" Bách Bác nói xong liền cõng Kim Kiến Thành đi. Động tác của cậu rất nhanh chóng, Đồng Duy Nhất chỉ cảm thấy hai tay trống rỗng, đến khi nhìn lại thì hai người kia đã đi xa.

Bách Bác ở phòng y tế chờ Kim Kiến Thành tỉnh lại hoàn toàn rồi xin lỗi cậu một lần nữa. Kim Kiến Thành chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng một tí, ngoài ra không có gì đáng ngại nữa. Nhưng Bách Bác vẫn lo lắng, lại kéo cậu bắt taxi tới bệnh viện chụp CT. Đến khi kết quả thật sự không có sao, cả 2 mới cùng về ký túc xá.

Đây là lần đầu tiên Bách Bác đi vào ký túc xá của Kim Kiến Thành. Đồng Duy Nhất không có ở đây, Bách Bác dựa vào trên bàn bày rất nhiều ảnh và đủ thứ đồ đáng yêu để xác định đâu là bàn và giường của Kim Kiến Thành. Trong ký túc xá mơ hồ có mùi hương ngọt ngào, giống như trên người Kim Kiến Thành vậy.

"Bạn học Bách Bác, hôm nay làm phiền cậu quá."

"Là tôi làm cậu bị thường, thật xin lỗi, Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây." Bách Bác nói xong liền rời đi.

Kim Kiến Thành cảm thấy có chút mất mát, đầu vẫn còn đau, cậu không thay quần áo, cứ thế nằm lì trên giường. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Kim Kiến Thành tưởng là Đồng Duy Nhất quên mang theo chìa khóa, định khịa mấy câu, nào ngờ mở của ra lại là Bách Bác quay trở lại.

"Lăn qua lăn lại cả ngày cậu cũng mệt rồi. Căn tin đóng cửa, tôi ra ngoài mua cháo về đây, cậu bị bệnh, nên ăn cái gì thanh đạm một chút."

"Cám ơn cậu."

"Nghỉ ngơi đi, tôi đi đây." Bách Bác lại một lần nữa rời đi.

Sau ngày hôm đó, Kim Kiến Thành không tới sân bóng nữa, chủ yếu là đi đường vòng. 

_______________________

Lời editor: là tui đây, từ chương này trở đi, chương nào cũng dài cả, nên tốc độ dịch của tui cũng sẽ chậm hơn xíu hiuhiu. Nhưng mà đọc thì thấy mấy tỉ trung viết về thanh xuân vườn trường hay thật ấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com