CHƯƠNG 4
Trời đã vào thu, gió dần nổi lên, thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn. Kim Kiến Thành đếm số lá phong đang dần chuyển đỏ dưới ký túc xá 69, quyết định sẽ tỏ tình với Bách Bác. Quen biết với Bách Bác đã lâu, mọi người đều bảo hắn quái dị, thích độc lai độc vãng, nhưng Kim Kiến Thành không cảm thấy như vậy. Có thể là do tính cách, tuy Bách Bác không giỏi ăn nói, nhưng làm việc rất nghiêm túc, có trật tự, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Hơn nữa, ngoại hình còn vượt xa cả gu thẩm mỹ của cậu, nếu không thì làm sao khiến Kim Kiến Thành – người đã từng gặp qua vô số người đẹp – lại có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên như vậy.
Quan hệ của hai người họ cũng đã có tiến triển, cùng nhau đi ăn ở căn tin, cùng nhau đọc sách ở thư viện. Nhưng Kim Kiến Thành muốn nhiều hơn nữa, cậu biết với tính cách của Bách Bác, nếu không vượt qua được lớp hàng rào này thì sẽ không thể thành công, hạnh phúc của bản thân phải tự mình nắm lấy.
Ngày đó, Kim Kiến Thành cùng Bách Bác đi ra từ thư viện, cậu đã nhẹ nhàng nói với hắn: "Bạn học Bách Bác này, dưới ký túc xá 69 có cây phong đỏ, đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy. Quê hương của mình quanh năm đều là mùa hè, nên không có lá phong đỏ. Sáng nay mình đếm được 8 lá phong, số 8 là số may mắn trong cung hoàng đạo của cậu. Nên mình muốn nói với cậu là, mình thích cậu."
Bách Bác ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Kim Kiến Thành. Chiếc mũ nồi trắng, áo len cổ cao, đôi mắt lấp lánh, đôi môi đỏ hồng, giống như một chú mèo Ba Tư cao quý và xinh đẹp. Người như vậy, lại nói thích mình ư?
"Xin lỗi, tạm thời tôi vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm." Bách Bác từ chối, lịch sự nhưng cũng xa cách.
"Không sao mà! Chúng ta vẫn có thể là bạn học bình thường!" Kim Kiến Thành cười nói, nhưng Bách Bác nhận thấy rõ sự thất vọng ẩn trong đôi mắt cậu.
Sau này, Bách Bác vẫn thường hay nghĩ liệu tương lai của họ có khác đi không nếu như ngày đó hắn đồng ý Kim Kiến Thành. Nhưng câu trả lời vẫn là không.
Ngày hôm sau, Kim Kiến Thành vẫn như thường lệ, gặp Bách Bác trong nhà ăn và thư viện, giống như lời tỏ tình trước đó chỉ là một giấc mơ.
Giáng Sinh đến, không biết Kim Kiến Thành lấy được thông tin từ đâu mà biết được rằng đó cũng là ngày sinh nhật của Bách Bác. Cậu đã tặng hắn một lọ nước hoa hương trà Darjeeling làm quà sinh nhật. Cậu nói rằng mỗi người nên có một hương nước hoa phù hợp với bản thân, và đây là loại nước hoa phù hợp với Bách Bác. Kim Kiến Thành còn viết kèm một tấm thiệp chúc mừng bằng ký tự tiếng Anh đẹp mắt với nội dung: 'To Bible: Merry Christmas & Happy Birthday'. Kiến Thành giải thích rằng Bible là tên phiên âm tiếng Anh của Bách Bác, cũng giống như phiên âm tên tiếng Anh của cậu là Build.
Bách Bác bối rối nhìn lọ nước hoa trên tay, hắn chưa bao giờ dùng nước hoa, mà cũng không biết dịp nào cần dùng nó, nhưng thái độ của Kim Kiến Thành rất kiên quyết, không cho hắn từ chối nên Bách Bác đành phải nhận lấy.
Sau Giáng Sinh là đến năm mới, La Kiệt Phu và ban nhạc của anh khuấy động trong bữa tiệc mừng năm mới của trường. Kim Kiến Thành tỏa sáng rực rỡ nhất. Khi bài nhạc heavy metal lên tới cao trào, Kim Kiến Thành cầm guitar làm một cú lộn ngược, đốt cháy cả sân khấu. Bài hát kết thúc, La Kiệt Phu giao sân khấu lại cho Kim Kiến Thành để cậu độc tấu saxophone. Bách Bác đứng dưới khán đài nhìn lên sân khấu, một Kim Kiến Thành đang lặng lẽ thổi saxophone. Thật khó để liên tưởng được Kim Kiến Thành lúc này và người vừa điên cuồng hồi nãy là cùng một người.
Bữa tiệc đón mừng năm mới, Bách Bác lại được thấy một Kim Kiến Thành khác, không phải là người ồn ào ở nhà ăn, không phải là người yên tĩnh ở thư viện, mà là một ngôi sao lấp lánh. Kim Kiến Thành vốn nên được tỏa sáng trên sân khấu, nhận được thật nhiều lời ca tụng của khán giả. Cậu là một vị vua được sinh ra để hưởng ánh hào quang sân khấu.
Nhưng Bách Bác lại có chút không cam lòng, hắn không thích những ánh mắt cứ dõi theo Kim Kiến Thành, tựa như một món bảo vật mà hắn luôn cất giấu suốt bao lâu, nay đã bị mọi người phát hiện ra.
Sau Tết sẽ là kỳ thi cuối kỳ, sau khi thi xong là đến kỳ nghỉ đông. Kim Kiến Thành thi trước Bách Bác, cậu đã thi đến môn cuối cùng mà hắn vẫn còn chưa thi xong. Dù vậy, hai người vẫn gặp nhau ở căn tin và thư viện như thường lệ.
"Bạn học Bách Bác, nghỉ đông cậu đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Nhà cậu có xa không?"
"Cũng hơi xa. Đi cao tốc 7, 8 tiếng là tới."
"Thế quê cậu có lạnh không?"
"Mùa đông có tuyết rơi, tôi đã quen rồi."
"Có tuyết rơi sao? Tuyệt thật đấy! Tôi chưa thấy tuyết rơi bao giờ. Màu trắng bao phủ bởi tuyết đẹp lắm luôn."
"Không đẹp chút nào, cậu nhìn tận mắt sẽ biết. Con đường sau khi bị tuyết lấp, kinh khủng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com