Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Ngoài việc nhận được tin nhắn từ Kim Kiến Thành rằng máy bay đã hạ cánh, kể từ đó Bách Bác không còn nghe được tin tức gì từ cậu nữa. Những tin nhắn mà hắn gửi cho cậu mỗi ngày đều không được hồi đáp. Bách Bác rất muốn gọi điện thoại và hỏi Kim Kiến Thành rằng tại sao không trả lời tin nhắn của hắn. Nhưng khi nghĩ đến việc cậu nói ở nhà đang có việc rất gấp, hắn đã cố tự an ủi mình rằng chắc cậu đang bận, có thời gian chắc sẽ trả lời sau.

Tình trạng này kéo dài đến đầu năm học mới, Bách Bác nghĩ rằng nếu nhìn thấy Kim Kiến Thành, hắn nhất định phạt "phạt" cậu mới được, là ai đã làm cho hắn trở nên như vậy rồi bây giờ lại lặn mất tăm. Tuy nhiên, Bách Bác vẫn không gặp được Kim Kiến Thành, hắn cho rằng có lẽ cậu mệt nên chưa đi khai giảng được. Nhưng sau đó, ở căn tin, thư viện cũng đều không thấy. Bách Bác bắt đầu lo sợ, Kim Kiến Thành cứ như đã bốc hơi khỏi đây, từ trước đến giờ chưa hề tồn tại. Bách Bác quyết định đi đến ký túc xá 69 tìm cậu.

Gõ cửa ký túc xá, bên trong chỉ có Đồng Duy Nhất, còn chỗ của Kim Kiến Thành hoàn toàn trống không. Như biết trước Bách Bác sẽ tới, Đồng Duy Nhất nhìn hắn với vẻ mặt rằng anh đã chờ đợi rất lâu, như thể muốn nói với hắn "tại sao bây giờ cậu mới đến?"

"Kiến Thành đâu? Cậu ấy giờ ở đâu?" Bách Bác thận trọng hỏi.

"Cuối cùng thì cậu cũng đến. Em ấy đã chấm dứt khóa học trao đổi và không quay trở lại nữa đâu."

"Vì chuyện gia đình sao?"

"Ừ" Đồng Duy Nhất đưa vali cho Bách Bác "Đều là đồ của em ấy, em ấy nói với tôi, nhờ cậu giữ giùm."

"Được rồi, cậu ấy còn nói gì nữa không?"

"Em ấy nói cậu hãy nhớ những gì em ấy đã từng nói với cậu."

Bách Bác rơi vào trầm tư, Kim Kiến Thành nói rất nhiều, hắn biết phải nhớ câu nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Bách Bác lập tức phát hiện trong đầu chỉ còn nhớ 2 câu "mình thích cậu" và "chờ mình ở trường học".

Bách Bác trở về ký túc xá với chiếc vali của Kim Kiến Thành. Kể từ ngày đó, hắn lại quay trở lại với con người trước đây: lạnh lùng, thờ ơ và xa cách: đi ăn một mình, đọc sách một mình. Kim Kiến Thành đã trở thành một điều gì đó cấm kỵ trong ký túc xá của bọn họ và mọi người đều ngầm hiểu không nhắc đến.

Bách Bác bắt đầu thường xuyên đi lại giữa trường học và thành phố nơi Kim Kiến Thành từng ở vào những ngày cuối tuần, nhưng chẳng có được tin tức nào. Lang thang trên đường phố, hắn còn tưởng tượng sẽ bất ngờ bắt gặp một Kim Kiến Thành đang mang chiếc túi nhỏ, ăn mặc thật xinh đẹp và lướt ngang qua hắn. Thành phố này rộng lớn như vậy, biết tìm cậu ở đâu?

Ngày hôm đó, khi Bách Bác vội chạy về trước khi ký túc xá đóng cửa, đã nhìn thấy La Kiệt Phu đang cầm theo một túi nilon, hình như đã đứng đợi hắn từ rất lâu. La Kiệt Phu nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, ý bảo đi theo anh. Hai người cùng nhau ra tận sân sau của ký túc xá. La Kiệt Phu mở túi nilon, đưa cho Bách Bác một lon bia, còn anh cũng tự khui một lon.

"Đừng đi nữa, cậu không tìm được đâu." La Kiệt Phu uống một ngụm bia và nói.

Bách Bác không trả lời, hắn chỉ im lặng cầm chặt lon bia.

"Mọi người đều lo lắng cho cậu, nhưng họ không dám nói. Kiến Thành cũng là bạn của tôi, nhưng tôi lo cho cậu hơn. Đồng Duy Nhất đã bảo cậu ấy dặn cậu cái gì, cậu cứ nghe theo vậy là được."

"Cậu ấy bảo tôi đợi ở trường." Hơn nửa ngày, Bách Bác mới yếu ớt thốt ra một câu.

"Vậy thì đợi đi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa."

Bách Bác không đi đến thành phố nơi Kim Kiến Thành từng ở nữa. Hắn bắt đầu mượn số lượng lớn sách ở thư viện, đều là những cuốn sách mà Kiến Thành từng mượn theo trí nhớ của hắn. Thủ thư rất khó hiểu, mỗi lần Bách Bác mượn số lượng lớn sách rồi lại nhanh chóng trả lại, sau đó lại mượn thêm một đống nữa, chẳng lẽ hắn là máy photocopy, sao trong thời gian ngắn có thể đọc nhanh như vậy? Nhưng thật ra Bách Bác mượn sách không phải để đọc, mà để tìm kiếm thử xem, Kim Kiến Thành có để lại thông tin gì cho hắn thông qua những cuốn sách ấy không. Nhưng mỗi lần tìm kiếm là thêm một lần thất vọng.

Nhưng hắn vẫn thấy rất vui, vì có thể cùng để tên trên một thẻ mượn sách với Kim Kiến Thành, nếu may mắn, tên hắn còn nằm ngay sau tên cậu. Hắn lập một mục lục sách đã mượn, hiện tại để tìm kiếm thông tin về Kim Kiến Thành, đồng thời để tên mình cùng thẻ mượn sách với tên cậu, tương lai sau này, hắn sẽ đọc hết những cuốn sách này để bước vào thế giới nội tâm của Kim Kiến Thành.

Bách Bác bắt đầu tập uống trà, hắn nhớ lần trước ở nhà, Kiến Thành và ba hắn có trò chuyện qua về trà. Kim Kiến Thành nói thích nhất là trà búp Minh Tiền Sư Phong Long Tỉnh và Ngưu Nhục. Lúc ấy Bách Bác nghe mà thấy khó hiểu, sao tên trà lại là thịt bò? Sau đó, hắn mới biết loại trà này tên giống một gia vị là quế (nhục quế), chỉ thay đổi một tiền tố phía sau, gọi là Ngưu Nhục. Uống trà rồi mới biết, loại trà mà Kim Kiến Thành thích là loại rất mắc tiền. Cũng đúng thôi, Kim Kiến Thành thích thứ gì, thứ đó sao có thể là hàng rẻ tiền được. Kiến Thành là người phát ngôn của "sự giàu có" mà.

*mình xin được giải thích trong khả năng tiếng Trung hạn hẹp cho mọi người dễ hiểu xíu: tên trà là 牛肉 (ngưu nhục),trong tiếng trung nhục là thịt và hán tự là 肉, ngưu là bò và hán tự là 牛. Nhục quế hán tự là 肉桂, cho nên mới thay đổi 1 tiền tố phía sau ra tên trà.

Kỳ nghỉ hè, Bách Bác trở về nhà, nhưng hắn không ở trong phòng đọc sách và làm đồ thủ công như thường lệ nữa, hắn đi ra ngoài làm thêm để kiếm tiền mua trà.

Kỳ nghỉ kết thúc, Bách Bác quay lại trường sớm hơn vài ngày, hắn không chỉ đến trường mà còn ghé qua thôn Long Tỉnh. Mùa trà Long Tỉnh đã qua, nhưng hắn vẫn mang một tâm thế cố chấp đi đến đó. Thôn Long Tỉnh vào cuối tháng 8 yên tĩnh hơn rất nhiều so với đám đông du khách đến hồi trước và sau tết Thanh Minh. Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ trên núi, Bách Bác trèo lên từng bậc thang, nhưng hướng đi vô định, không biết bản thân sẽ tới đâu.

"Chàng trai, vào sân uống chén trà cho mát." Một ông lão mời Bách Bác vào sân.

Đây là lần đầu tiên hắn đến núi Sư Phong, thời tiết đã là mùa thu nhưng ở đây vẫn còn rất nóng. Bách Bác nóng đến đỏ cả mặt, mồ hôi đầm đìa.

"Cám ơn ạ." Bách Bác nhận chén trà từ tay ông cụ, uống hết một hơi, hắn vừa nóng vừa khát.

Thấy Bách Bác uống như vậy, ông lão bật cười, lại rót thêm cho hắn một chén nữa, Bách Bác lại một hơi uống cạn. Nhận thấy ông lão đang nhìn mình cười, Bách Bác mới nhận ra thứ ông lão đưa mình uống là trà chứ không phải nước lọc.

"Xin lỗi ông, cháu khát quá." Bách Bác nhỏ giọng giải thích.

"Không sao cả, thế giờ đã đỡ chưa?"

"Đỡ rồi ạ."

"Cháu đến đây để du lịch phải không?"

"Không ạ, cháu đi mua trà. Một người bạn của cháu rất thích trà Minh Tiền Sư Phong Long Tỉnh, bây giờ cậu ấy đi rồi, cháu rất nhớ cậu ấy. Vì vậy cháu đến để xem thử loại trà cậu ấy thích và nếu có thể thì mua về một ít."

"Cháu không hiểu gì về trà đúng không?"

"Cháu không hiểu ạ."

"Minh Tiền Long Tỉnh, như tên gọi, là loại trà hái trước tết Thanh Minh. Hàng năm trước và sau lễ Thanh Minh, là thời điểm náo nhiệt nhất của núi Sư Phong này. Bây giờ đã qua mùa hái trà Long Tỉnh lâu rồi, cho nên không có khách nào ghé đến. Cháu muốn mua Minh Tiền Long Tỉnh, đều đã bán hết rồi, nhưng còn có Vũ Tiền Long Tỉnh, trước mắt uống thử loại này cũng được."

* Minh Tiền Long Tỉnh (明前龙井): Loại trà được uống vào những tháng đầu tiên trong năm trước tiết Thanh Minh. Được làm từ những búp trà non hái trước ngày 5 tháng 4 hàng năm. Chu trình chế biến diễn ra rất ngắn, chỉ trước Thanh minh 10 ngày. Trà được hái sau thời điểm này là loại trà thuộc cấp thấp tên là Vũ Tiền Long Tỉnh (雨前井) - Long Tỉnh trước mưa.

Trong 10 ngày ngắn ngủi, những búp trà non trên đỉnh cây sẽ được những người có kinh nghiệm thu hái và được chế biến bằng quy trình đặc biệt; do đó, Long Tỉnh trước Thanh Minh luôn đắt hơn những loại Trà Long Tỉnh thông thường. (Nguồn: "Ngự Trà Long Tỉnh – đệ nhất danh trà Trung Hoa)

Nghe ông lão nói xong, Bách Bác cẩn thận thưởng thức trà trong chén, hắn không hiểu về trà, chỉ cảm thấy nước trà ngọt thơm, hương vị thanh mát.

"Ông có bán trà không ạ? Cháu muốn mua một ít Vũ Tiền Long Tỉnh."

"Cho cháu một ít này, nếu mà thấy ngon thì năm sau tầm đầu tháng 3, cuối tháng 4 quay lại đây."

Bách Bác nhớ kỹ địa chỉ nhà của ông lão, số 255 thôn Long Tỉnh. Kể từ đó, hàng năm trước tết Thanh Minh, Bách Bác đều đến nhà ông lão mua một ít trà Minh Tiền Long Tỉnh.

Xuống núi Sư Phong, Bách Bác tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm, ngày hôm sau hắn định sẽ quá giang xe đi đến thiên đường vui chơi Miêu Tỷ mà Kim Kiến Thành từng tâm niệm. Kim Kiến Thành rất thích mèo, hơn nữa công viên Miêu Tỷ không chỉ là một cái tên, mà đó còn là chủ đề của nơi này, nơi đây như một ngôi nhà khổng lồ của một cô mèo đáng yêu, mặc dù mèo có tên, nhưng Kim Kiến Thành cứ nhất quyết gọi là Miêu tỷ, bởi vì trên hồ sơ công viên viết ngày sinh của cô mèo này là tháng 11 năm 1974. Trên xe bus đi đến công viên Miêu tỷ, đều là các cặp tình nhân và phụ huynh có con nhỏ, chỉ có Bách Bác là một thân một mình, trông rất lạc quẻ, nhưng hắn không quan tâm.

Các chỗ vui chơi của công viên giải trí Miêu tỷ thực sự không có gì khác biệt so với những công viên khác, nhưng màu sắc trang trí ở đây chắc chắn là đáng yêu nhất, ngay cả nhà vệ sinh cũng có màu hồng. Bách Bác một mình đến công viên giải trí, hoa quế trong công viên đến mùa nở rộ, cả vườn tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Bách Bác cảm thấy đây chính là hương thơm của Kim Kiến Thành. Bách Bác một mình chơi tất cả các trò chơi giải trí, hắn ngồi trên vòng đu quay mèo màu hồng, khi lên đến điểm cao nhất, Bách Bác đã ước nguyện: Kiến Thành à, tôi nhớ cậu nhiều lắm, mau chóng quay trở lại đây, được không?

_________________________

Lời editor: đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, thật sự rất cảm ơn các bạn đọc đã ghé qua và ủng hộ mình. Đọc tới đây mình cứ thấy buồn man mác, 8 năm chờ đợi, dài không dài, nhưng ngắn cũng không phải ngắn. Mọi người thấy ở những chương trước, đều là Kim Kiến Thành chủ động, còn Bách Bác cứ lạnh lùng xa cách, nhưng khi đọc chương này sẽ thấy được, thật ra Bách Bác luôn để ý đến lời nói của Kiến Thành đúng không nào? Cậu thích trà gì, thích đi đâu chơi, hắn đều nhớ trong lòng hết, tuy rằng không thể hiện ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com