CHƯƠNG 9
Bách Bác không ngờ rằng hắn và La Kiệt Phu sống cùng một thành phố. Hắn lần theo địa chỉ mà La Kiệt Phu đưa, và đến một quán bar. Bách Bác báo tên La Kiệt Phu, rồi được dẫn đến một căn phòng riêng ở tầng hai. Bách Bác đẩy cửa phòng ra, ngồi bên trong toàn là những gương mặt quen thuộc: La Kiệt Phu, Tiểu Mã – bạn trai nhỏ của anh, Đại Bằng, Đồng Duy Nhất và A Bình.
"Kiến Thành đâu?" Bách Bác đi thẳng vào vấn đề.
"Nào nào nào, đánh cược thua rồi, tôi đã bảo là tạp chí phát hành cậu ta nhất định sẽ tìm ra được mà!" La Kiệt Phu cười, đưa tay ra hướng những người ngồi xung quanh. Đây là động tác quen thuộc khi bọn họ hay chơi trò đặt cược lúc còn ở ký túc xá. Vào lúc đó, họ hay cược nhau chuyện Bách Bác, nhưng từ khi Kim Kiến Thành rời đi, bọn họ cũng không bao giờ chơi trò đó nữa.
"Bách Bác, không cần lo lắng, Build vẫn yêu cậu nhiều năm như vậy." Đồng Duy Nhất nói.
"Tận 8 năm, các người đều lừa tôi!" Bách Bác tức giận nói.
"Đã 8 năm trôi qua, đến lúc nên nói hết mọi chuyện. Năm đó Build rời đi, quả thật một phần lớn nguyên nhân là do cậu!" Đồng Duy Nhất nói.
"Nếu như năm đó do ba mẹ tôi đã nói cậu ấy, tôi thay họ xin lỗi, ba mẹ cũng đã đồng ý rồi, sẽ không ngăn cản nữa."
"Không liên quan gì đến ba mẹ cậu cả. Hãy nghe tôi kể. Rốt cuộc, tôi là người biết rõ câu chuyện nhất." Đồng Duy Nhất bắt đầu nói sự thật cho Bách Bác về câu chuyện 8 năm trước.
"Tôi và Build là bạn từ nhỏ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Gia đình cậu ấy cũng là một gia đình có truyền thống lâu đời ở địa phương. Build là con út trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều. Nhưng đến khi em ấy lên cấp 2, công việc kinh doanh của gia đình đột nhiên gặp khó khăn, do đối thủ cố tình tung những tin đồn ác ý, cha của Build nhờ bên kia đứng ra thương lượng, bên kia đã đưa ra một điều kiện ghê tởm, là để Build cưới con gái ông ta. Ông ta nói rằng con gái đã thích Build từ lâu, chỉ cần hai người kết hôn, vụ việc sẽ được giải quyết. Cha Build ngay lập tức từ chối, dù sao ông cũng sẽ không bao giờ lừa dối con mình, huống hồ là việc đối phương ác ý muốn hạ bệ gia đình ông. Con gái của bên kia là một kẻ điên, mà cho dù cô ta không bị tâm thần, thì mặt mày cũng như trái bí đao, nếu như cậu là bậc phụ huynh, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ cho con mình kết hôn với kẻ như vậy. Cô gái nhà đó nghe tin cha Build không chịu đồng ý hôn lễ, bắt đầu quấy rầy Build, đến nỗi Build thậm chí không thể đến trường. Tình cờ tôi là sinh viên trao đổi ở đây, vì vậy gia đình Build đã yêu cầu em ấy đến đây, và em ấy yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên vào ngay ngày đầu tiên nhập học! Em ấy thật sự rất thích cậu, có rất nhiều người theo đuổi Build từ đó đến giờ, nhưng em ấy không quan tâm, chỉ có cậu thôi, em ấy chỉ nghiêm túc với cậu. Đến nỗi đem bán luôn cả tôi để xin thời khóa biểu của cậu từ Đại Bằng."
Nghe đến đây, Bách Bác mới biết hóa ra những cuộc gặp gỡ trong thư viện và căn tin đều do Kim Kiến Thành cố tình.
"Sau đó, cô gái điên đó phát hiện ra Build đã ở đây với tư cách là sinh viên trao đổi, và cô ta đã bắt Build phải quay lại với mình. Lúc đó đã là cuối kỳ, Build vừa thi xong nên rất hoảng sợ, chúng tôi đã đề nghị em ấy đi cùng chuyến tàu với cậu, vì cậu nhất định sẽ không từ chối, vì vậy ngày hôm đó ở trạm tàu cậu đã gặp Build, em ấy đang đi về phương bắc để ngắm tuyết."
Thấy sắc mặt Bách Bác ngày càng lạnh, La Kiệt Phu vội vàng lên tiếng: "Bách Bác, thật sự không còn cách nào khác, cậu chưa từng gặp qua một ả nào điên đến như vậy đâu, không thể không bỏ trốn được!"
"Cô ta điên thế nào?" Bách Bác hỏi.
"Cậu từng đọc qua Jane Eyre đúng không, một ả điên mất trí giống như người vợ đầu của Rochester*." La Kiệt Phu nói.
[*Người vợ điên của ông Rochester, nhân lúc hộ lý Grace ngủ say vì rượu, đã lấy chìa khóa mở phòng ra ngoài và phóng hỏa ngôi nhà rồi bằng cách nhảy từ trên mái nhà xuống. Trong nỗ lực giải cứu gia nhân và vợ, ông Rochester bị mất một cánh tay và thị lực thị gần như . Ông Rochester cho Adèle vào trường học còn ông quay về ẩn dật tại trang viên Ferndean - nguồn: wikipedia]
Bách Bác đã đọc Jane Eyre, và hắn rất ấn tượng với cuốn sách đó. Hắn vẫn còn nhớ lúc ấy Kim Kiến Thành đang ngồi đối diện hắn, nắm chặt những trang sách trong tay, sau đó cậu mới nhận ra đó là sách của thư viện, mới buông tay và vuốt thẳng lại những nếp nhắn trên giấy. Sau đó, khi Bách Bác mượn lại cuốn sách đó, hắn vẫn thấy những nếp nhăn mà Kiến Thành từng để lại, vì vậy hắn đã mua lại một cuốn sách giống y hệt và trả lại cuốn sách mới kia cho thư viện. Hắn nhất quyết yêu cầu thay cuốn sách đã ố vàng kia bằng cuốn mới. Cuốn sách cũ có vết nhăn của Kiến Thành để lại, thủ thư trong thư viện đồng ý. Bách Bác đến tận bây giờ vẫn để cuốn sách cũ kia nằm cạnh giường và hắn chạm vào nó mỗi đêm. Cuốn sách này kể về nỗi lo của Kim Kiến Thành. Chỉ là Bách Bác không mong đợi một câu chuyện như vậy tồn tại.
"Bà dì đó, loại đàn bà rác rưởi, ả sống như cái tên của ả. Một mụ điên." La Kiệt Phu tiếp tục nói.
"Được rồi, đừng nhắc đến những thứ kinh tởm đó nữa, để tôi kể tiếp." Đồng Duy Nhất ngắt lời La Kiệt Phu. "Build về quê với cậu tầm mười ngày thì ở nhà xảy ra chuyện. Ả ta lên cơn thần kinh, và gia đình giả lại lần nữa gây sức ép lên gia đình Build. Lần này họ chĩa thẳng mũi dùi vào Build, và ả thần kinh kia không biết bằng cách nào đã biết về cậu và lợi dụng cậu để đe dọa Build, nếu Build không đồng ý lấy cô ta, cô ta sẽ giết cậu. Cha mẹ Build giả vờ đồng ý kết hôn để bảo vệ cậu, vì vậy em ấy đã gửi đơn xin chấm dứt việc học trao đổi. Cha của Build đã bỏ cuộc. Gia đình họ có thể tồn tại được cả trăm năm. Lần này họ thực sự bị chọc tức, cha em ấy quyết định phải đánh trả lại, và đó là một đòn chí mạng, nhưng ông ấy không muốn Build nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy nên đã để Build ra nước ngoài. Tôi là người đưa em ấy ra máy bay ngày hôm đó và Build đã yêu cầu tôi dọn tất cả những gì em ấy để lại trong ký túc xá và đưa cho cậu. Em ấy nói rằng không biết khi nào hai người mới có thể gặp lại nhau, nhưng em ấy vẫn ích kỷ hy vọng rằng cậu sẽ không quên em ấy. Sự thật chứng minh, Build đã nhìn đúng người."
"Build ở nước ngoài... có khỏe không?"
"Em ấy được gửi đến Fontainebleau gần Paris, nơi có rất ít người châu Á, và đó là một thành phố vệ tinh** yên tĩnh. Ngoài việc học ngôn ngữ, Build đến lâu đài Fontainebleau để vẽ phác thảo mỗi ngày. Em ấy kể rằng ở đó cũng có lá phong đỏ và cây bách. Ở đó cũng giống như được ở bên cạnh cậu. Và cũng chính ở đó, Build đã gặp một cặp nhạc sĩ nổi tiếng sống ẩn dật. Sau khi xem thiết kế của Build, họ rất thích ý tưởng của em ấy. Sau đó, Build được mời thiết kế nhẫn cưới và các phụ kiện khác cho họ. Tại đám cưới của họ, Build đã chọn chủ đề thiết kế dành riêng cho họ là jacaranda. Chiếc vòng cổ kim cương xanh tỏa sáng rực rỡ đến nỗi Build trở nên nổi tiếng với tư cách là một nhà thiết kế, và thương hiệu Holy do em ấy tự tạo ra cũng vì vậy bắt đầu nổi lên trong lĩnh vực thời trang. Em ấy không dùng tên thật Build mà lấy nghệ danh Jake.B, cậu hiểu ý nghĩa của từ B chứ?"
[**Thành phố vệ tinh là những thành phố nhỏ nằm xung quanh những thành phố lớn, tuy nhiên, chúng không phải một phần của các thành phố lớn đó. Các thành phố vệ tinh có hệ thống chính quyền địa phương riêng biệt và mang những đặc trưng riêng của một thành phố]
"B, là Build, và cũng là Bible. Holy cũng được lấy từ Kinh Thánh. Kinh Thánh là phiên âm tên tiếng Anh của tôi. Ngoài ra còn có lá phong tượng trưng cho nỗi nhớ, cây bách tượng trưng cho lòng trung thành và 8 là con số may mắn của tôi trong cung hoàng đạo. Tám lá phong thực ra chính là bức thư tình mà Kiến Thành gửi cho tôi. Nhưng nếu là như vậy, tại sao cậu ấy không đến gặp tôi? Tại sao tôi lại là người không thể nhắc tên?" Bách Bác cay đắng nói.
"Bách Bác cậu phải biết rằng, đây là quy tắc ngầm trong giới giải trí: người bạn không thể nhắc tên chính là người yêu ở ngoài vòng giải trí." La Kiệt Phu giải thích. "Nhưng không nói cho cậu biết về cậu ấy là do Build yêu cầu. Ý định ban đầu của cậu ấy là không muốn ả điên đó quấy rối và làm phiền cậu. Một ý nghĩa khác là cậu ấy muốn trở thành một người xứng đáng với cậu. Mỗi lần tôi gửi cho cậu vé buổi hòa nhạc đều là theo yêu cầu của Build. Cậu ấy muốn nhận được những tin tức mới nhất về cậu thông qua tôi. Build thực sự rất tốt. Để không làm tổn thương cậu hoặc ảnh hưởng đến ban nhạc, cậu ấy đã tự nguyện rời đi, nhưng cũng chính cậu ấy đứng sau hậu trường tài trợ cho ban nhạc. Lúc đó chúng tôi vẫn là một ban nhạc vô danh, cậu ấy thiết kế quần áo cho chúng tôi, may rồi gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện, đôi khi kinh phí không đủ nên cậu ấy chủ động gửi tiền cho chúng tôi. Ban nhạc có thể ra mắt là do cậu ấy đã tìm được công ty môi giới mà cặp nhạc sĩ nổi tiếng kia đã giúp liên hệ. Sau khi ra mắt, trang sức và quần áo của chúng tôi luôn do cậu ấy thiết kế. Có thể cậu chưa bao giờ xem kỹ trang phục của chúng tôi. Build luôn đem nỗi nhớ cậu, khắc lên từng chi tiết trong trang phục của chúng tôi."
"Vậy chuyện gia đình cậu ấy đã giải quyết xong chưa?"
"Mọi chuyện đã ổn định. Gia đình ả tâm thần đó đã phá sản. Đúng là ác giả ác báo. Ả lên cơn điên và đâm chết cha mình. Bản thân ả được miễn hình phạt vì chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, nhưng cũng bị tống vào trong bệnh viện tâm thần." Đồng Duy Nhất nói.
"Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa, tại sao Kiến Thành không đến tìm tôi?"
"Build nói gia đình cậu quá tốt, bố mẹ cậu muốn cậu học nghiên cứu khoa học, nên nghe theo lời họ. Em ấy cảm thấy bản thân có chút tầm thường, không xứng với cậu, cho nên muốn lập chút thành tích để có thể xứng đáng với cậu hơn." Đồng Duy Nhất tiếp tục kể.
"Đồ ngốc. Cậu ấy luôn là người tốt nhất. Tôi mới là người không xứng với cậu ấy. Tôi tẻ nhạt lại còn nhàm chán, chỉ có cậu ấy mới thích khúc gỗ như tôi thôi." Baibo thì thào.
"Yêu cậu quả thực là chuyện ngu xuẩn nhất em ấy từng làm." Đồng Duy Nhất cảm thán. "Đại Bằng, cậu nháy mắt cũng vô dụng, tôi đây ăn ngay nói thẳng thôi."
"Bách Bác, trước đây tôi không hiểu cảm xúc của cậu, nhưng kể từ khi tôi quen Tiểu Mã, cuối cùng tôi cũng có thể hiểu những hành động của cậu khi đó. Vài ngày nữa Build sẽ đến đây. Năm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập ban nhạc của chúng tôi. Tôi dự định sẽ biểu diễn hai nơi, một trong số đó là ở trường đại học của chúng ta. Trường đại học là điểm xuất phát, mang vinh quang về lại quê hương, lúc đó Build sẽ xuất hiện với tư cách khách mời."
"Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com