Chương 24
3 tháng,họ lén lút yêu nhau,bề ngoài thì nói chỉ là anh em thân thiết nhưng bên trong thì lữa tình rực sáng.Hôm nay hắn qua nhà anh,ăn cơm tối,cả hai nói rằng lên phòng lấy đồ chứ thật ra lên đó,làm trò với nhau.
"Đừng! 1 lát bà lên thấy chúng ta là chết luôn á!"
"Có sao đâu! Bà không lên đâu!"
Hắn hôn vào má anh.
"Hai đứa làm gì vậy!"
"Bà!"
"Bà!"
Hai người nhìn nhau rồi nhìn bà.
"Rốt cuộc hai đứa đang làm gì vậy hả!"_bà tức giận.
"Bà à! Đừng nóng mà!"
"Bible! Build,hai đứa mau nói gì đi chứ!"_Nan lên tiếng.
"Tụi con đang hẹn hò với nhau!"_hắn nắm chặt tay anh nói.
"Con! Con nói gì!"_bà bất ngờ hỏi lại.
"Tụi con đã hẹn hò với nhau!"_anh nói lại.
"Bao lâu rồi!"_ba anh hỏi.
"Tính luôn lần tỏ tình đầu tiên thì đã được 4 tháng!"_hắn nói.
Không khí im lặng đến đáng sợ...bà bỏ lên phòng,ông phải đi theo để làm bà nguôi giận,còn ba anh,ngài Nan mặt lạnh như tiền,rời khỏi đó.Anh nhìn hắn.
"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà! Anh yên tâm đi!"
"Em về trước đi! Ở đây để anh lo!"
"Vậy em về! Có gì phải nói cho em biết đó!"
"Ừm..! Về cẩn thận!"
"Ừm!"
Anh tạm biệt hắn,rồi lên phòng bà.
"Bà!"
"Build!"
"Bà ơi! Đừng giận mà!"
"Bà đã nói với con như thế nào! Bà không muốn con giống như ông Pete! Con không nghe bà,mà còn lâm trái là sao!"
"Bà! Nói chuyện với thằng bé nhỏ nhẹ thôi!"
"Ông im đi!"
"Build! Con đang muốn làm bà tức chết à!"
"Bà cũng biết ông Pete bị gia đình ngăn cấm,tại sao giờ bà lại...!"
"Vì bà không muốn con cũng sẽ khổ như anh Pete,chia tay đi,rồi tìm 1 cô gái khác mà quen!"
"Bà! Con là Gay là Gay đó! Sao quen con gái được!"
"Con!"
"Con sẽ không bao giờ chia tay Bible đâu! Mãi mãi và chắc chắn không!"
Anh tức giận bỏ đi,bà ở bên trong tức muốn nổ tung ra.
Nhà Mile
"Sao vậy!?"
"Bị phát hiện rồi!"
"Hazzz! Thế là xui rồi ha!"
"Apo đâu!?"
"Nghe Apo nói bà Mira gọi về nhà làm gì đó! Em ấy đi rồi!"
"Chắc là tâm sự với Apo nhỉ!"
"Uống đi!"_đưa ly rượu cho hắn.
"Hazzz!"
"Mày đừng thở dài coi! Lần này là lần thứ mấy mày thở dài rồi! Từ từ rồi tính!"
"Hazzzz!"
"Bó tay! Mà chú có nói gì không!?"
"Không! Nhưng chú có vẻ thất vọng lắm!"
"Cũng đúng! 1 bên là học trò cưng còn 1 bên là con ruột,khó xử lắm!"
"Hazzzz!"
Hắn ngồi đó thở dài...
Nhà Anh
Apo về nhà thì không khí ngột ngạt hẳn ra,cậu mở cửa đi vào phòng bà.
"Bà!"
"Apo! Con!"
"Bà ơi? Bà khóc à!?"
"Ừm...!"
"Bà à! Bà suy nghĩ lại đi,lúc trước chả phải ông Pete bị ngăn cấm mới thành ra như vậy sao!? Sao giờ bà còn muốn Build hay Bible biến thành như vậy sao ạ!"
"Apo!?"
"Build kể con nghe hết rồi! Bà ơi,tình yêu không quan trọng tuổi tác,giới tính đâu bà! Bà cũng đã từng rất mong muốn Pete hạnh phúc mà!"
"Apo à! Con y hệt như anh Porsche vậy!"
"Bà ơi! Mong bà sẽ suy nghĩ lại...Build và Bible đẹp đôi lắm bà à! Đừng ngăn cách họ nha bà!"
"Ừm...cảm ơn con! Apo!"
"Dạ!"
Cậu rời khỏi phòng,rồi tìm anh,tìm mãi chả thấy,cậu lên sân thượng vừa lên tới cửa thì thấy ba anh và anh đang nói chuyện.
"Con yêu nó sao!?"
"Dạ!"
"Ba thật sự không ngờ đến ngày này!"
"Ba à! Con...!"
"Tại sao lại yêu nó!"
"Vì...vì con yêu thôi!"
"Câu trả lời chưa hài lòng ba!"
"Ba! Con xin lỗi!"
"Tại sao lại xin lỗi!?"
"Con!"
"Xin lỗi vì là người thừa kế nhưng lại là Gay à!?"
"Con xin lỗi!"
"Ba sẽ nói chuyện với Bible!"
"Ba!"
Ông rời đi,Apo thấy thế thì chạy lại anh.
"Build!"
"Apo à!"
"Lại đây! Tao ôm mày!"
Anh nhào tới ôm cậu...cảm giác như bị chính đôi tay của căn nhà mình giết chết vậy...đau...đau lắm...
Sáng hôm sau
Đại đội 7
Hắn được khôi phục lại vị trí,hắn đến phòng ông nhận huy hiệu.
"Chú!"
"Đến rồi à! Ngồi đi!"
"Chú!?"
"Tại sao lại là Build!?"
"Tại vì! Chỉ là anh ấy thôi ạ!"
"Con biết bà nội không thích đều này!?"
"Con biết chứ!"
"Vậy tại sao lại làm trái với lời bà!"
"Tình yêu! Sao có thể vì 1 quy định gì đó mà dừng lại được đâu chú!"
"Bible!"
"Con nghe!"
"Từ đây về sau! Đừng gọi ta là chú nữa! Ta cũng chả phải người đỡ đầu của cậu nữa!"
"Chú!"
"Ta không có đứa con nuôi nào cả! Chỉ còn mình Build là con trai duy nhất thôi!"
"Chú Nan! Con...!"
Anh đến bệnh viện làm việc,tâm trạng không lên được 1 chút nào,anh đến phòng hồi sức...Luky đã tỉnh cách đây mấy tuần,anh đến nói chuyện với nó.
"Anh dâu! Anh đến rồi!"
"Anh em đâu rồi Luky!?"
"Lão đại hôm nay không tới!"
"Vậy sao!"
"Anh dâu! Em nghe mọi người trong đội nói,chú Nan đã cắt đứt tình cha con với lão đại rồi hả!?"
"Sao!?"
"Sáng anh Kang nói với em vậy đó!Anh Kang còn nói lão đại bị bắt đến chỗ khác công tác rồi!"
Anh đứng bật dậy...bỏ đi khỏi phòng,Luky nhìn anh chạy đi lòng có chút mừng thầm rơi điện cho ai đó.
"Kế hoạch A,hoàn thành!"
Anh bắt taxi đến đại đội,lòng nóng như lữa đốt,vừa đến đại đội,anh đã chạy tìm ba mình.
"Ba! Bible đâu rồi!?"
"Nó đi rồi!"
"Ba! Ba à! Ba suy nghĩ lại đi,đừng để Bible rời xa con mà!"
Anh chạy lại quỳ trước người ba đáng kính của mình.
"Ba phải tách hai đứa ra! Chuyện này!"
"Ba! Con xin ba,đừng cho Bible đi mà! Xin ba! Xin ba đó!"
"Build! Con đứng dậy đi,sao mà làm ba mất mặt quá!"
"Ba...!"
"Đii! Ba dẫn con đến gặp Bible!"
Anh đứng dậy,đi theo ba mình,từng bước đi nặng hơn cả ngàn cục tạ...anh bước đến sân tập bắn..ở đây có rất nhiều người,anh khó hiểu nhìn ba.
"Ba không muốn con ba phải buồn! Dù cho bà nội có nói gì,ba vẫn sẽ luôn theo ý kiến của con! Bible nó ở trong đám người đó! Đến tìm nó đi con!"
Ông đẩy anh về phía đám đông,anh đi vào trong,rất đông...đông đến mức anh không thể nhìn thấy đường đi...anh đi tìm hắn...không..không phải gọi là tìm nữa,anh đi gần đến giữa thì hắn đã nắm tay anh lại rồi.
"Đi đâu vậy!?"
"Đi tìm em!"
"Em ở đây mà! Có đi đâu đâu!"
"Ba nói...!"
"Em biết rồi!"
"Chúng ta vẫn sẽ như vậy chứ!"
"Ừm...vẫn sẽ như vậy!"
Hắn ôm anh,mấy người kế bên vỗ tay chúc mừng họ...ông ở bên ngoài nhìn hai đứa con của mình nhớ đến khi nãy...lúc ông và hắn nói chuyện với nhau.
"Ta không có đứa con nuôi nào cả! Chỉ còn mình Build là con trai duy nhất thôi!"
"Chú Nan! Con...!"
"Mà thay vào đó! Cậu nên gọi tôi là cha vợ đi!"
"Sao! Sao ạ!?"
"Ai đời nào để con rể làm con nuôi! Đúng không!?"
"Chú!"
"Nhìn con sợ xanh mặt kìa! Bible à,chú đã nhìn ra con thích con trai chú từ lúc nó đến đây công tác rồi! Không phải chú không nói là chú không biết đâu! Chuyện bà nội,từ rừ chú sẽ nói cho bà hiểu,giờ thì...chú cho phép hai đứa yêu nhau đó! Phải chăm sóc cho Build đó!"
"Chú! Con cảm ơn chú! Cảm ơn chú!"
Hắn ôm lấy ông,cảm ơn không ngớt.
"Nghẹt thở chú rồi nè! Bible!"
"Chú à! Con yêu chú quá đi!"
"Sao nay sến vậy con!"
"Hahah!"
"Hahah!"
Ông nhớ đến nụ cười đó của hắn,lòng nhẹ hơn hẳn..vì cuối cùng sau 10 mấy năm,hắn mới có 1 nụ cười đúng nghĩa là hạnh phúc,ông rất hài lòng với cậu con rể này...ông chỉ mong rằng,hai đứa nhỏ sẽ hạnh phúc và sống hết đời với nhau thôi.
( bệnh Trem ngày càng nặng rồi mấy bà ạ🙂)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com