Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy🔞

Chương tám

Ngón tay hắn tàn nhẫn ấn xuống hột le mẫn cảm, cắm vào lỗ đít mấp máy, chà xát cả hai vách tường. Em cảm thấy phần thân dưới đã bị hắn xới tung, đảo lộn, từng tế bào mẫn cảm bị khai phá, chà đạp. Em kêu từng tiếng nấc nghẹn khi khoái cảm phân liệt cả thân thể, làm tay chân co quắp, từng mạch máu như muốn nổ tung. Đau đớn tràn lấp lên nhau, đợt sau lớn hơn đợt trước, bùng nổ trong từng tế bào

Hắn xốc em tựa lưng vào hắn, lỗ lồn từ trên rơi xuống, nuốt trọn cả cặc to, hai quả trứng dái nặng trĩu như muốn chui vào trong. Tinh dịch trong hắn phóng xuất, ồ ạt bắn mạnh vào bao bên trong lồn em, thiêu đốt em trong cực khoái chết điếng

Em há to miệng, lặng người trong khoái cảm mờ mịt. Tinh dịch nóng đến độ em nghĩ nó đã xối xả tuôn đổ trực tiếp vào em, nâng cực khoái cháy bỏng cả tâm trí

"Sướng lồn chưa con đĩ...hự hự...tao địt chết mày"

Hắn vẫn để em ngồi trên cặc hắn đang phun tinh như mưa vào em từng đợt, duy trì cực khoái mê đắm của em. Hắn túm hai cổ tay giữ cho em ngồi thẳng, hai chân xoãi rộng, lỗ địt mở lớn đón trọn luồng tinh nóng. Gió sớm thổi qua da thịt rần rật, trên lồn tơ nóng bỏng ứa ròng dịch khí khin em càng run rẩy dữ dội hơn

"Ha... aaa...aaaaa"

Em thở dốc, thấy mình đã theo làn nước ròng ròng chảy dưới thân thoát đi. Hắn thả tay, em ngã xuống, cảm thấy cặc bự hắn trượt khỏi lồn mình, đem tới cái run rẩy sau cùng

Đến khi tỉnh trí lại, em thấy mình đã được đặt xuống sàn, hắn đang mặc quần áo lại cho bản thân. Vừa mặc, hắn vừa vuốt ve, nắn bóp thân thể em, khiến em lại dâng lên cảm giác tê dại đau đớn

Khắp căn nhà này đều ghi dấu vết hoan ái của hắn đối với em, từng bậc thang, bậu cửa, bàn, ghế, giường, cửa sổ... Khắp thân thể em ghi dấu đau đớn khó quên. Lồn em còn nhớ bao nhiêu lần hắn đụ địt điên cuồng bên trong em, bất giác rùng mình

Vậy là bí mật em giấu không muốn cho ai biết cũng bị phát hiện. Đến cả lần đầu cũng bị hắn điên cuồng lấy đi. Điên cuồng đụ địt em trong cảm giác đau đớn

Em từ từ nhắm mắt, chỉ mong tất cả chỉ là giấc mộng, chỉ cần em tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Nhưng có vẻ mọi thứ đều không xoay quanh những thứ em muốn

Em không hề biết mọi thứ em chịu mới chỉ là màn mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ sắp tới

—————————

Kể từ sự việc xảy ra từ hôm đấy thì hôm này cũng đã tròn ba tuần em ở chung nhà với hắn. Ba tuần này em cũng chẳng ăn ngon ngủ yên gì cả, nguyên một ngày chỉ biết dạng chân ra cho hắn đụ địt

Thân thể em bây giờ ốm đến gần như trơ xương, gưong mặt hốc hác đến nhìn mà đau lòng. Nước mắt em giờ gần như cạn hết, mọi việc đối với em tưởng chừng như là giấc mơ nhưng hoá ra là hiện thực tàn khốc

Chỉ hôm nay nữa thôi ông bà Sumettikul đi công tác sẽ trở về, em cầu mong ông bà ấy có thể về sớm để cứu e ra khỏi bể khổ này

"Khụ..khụ.."

"Mai ba mẹ tao về mà mày dám hó hé một lời nào coi chừng tao"

Hắn bóp cổ mà mà căn dặn, xong xuôi tất cả hắn cũng rời khỏi sau vài tiếng đụ địt không ngừng

Vào buổi tối khi đã đón ông bà Sumettikul về tới nhà thì em cũng theo lời hắn, coi như chưa có chuyện gì. Mọi thứ trong ba tuần qua coi như chỉ là ác mộng mà thôi

"Build khoẻ không con"

"Dạ con khoẻ ạ"

"Con ngồi đây hai bác có chuyện muốn nói với con"

Nghe bà Sumettikul nói thế em cũng đi tới sofa đến ngồi bên cạnh ông bà Sumettikul

"Chuyện là ta với ông đây sẽ quay về Pháp, mà thằng Bible nó cũng phải quay về bên đó ta muốn hỏi ý kiến con xem có muốn đi qua đó không

"Dạ con..."

"Đi chứ mẹ con đã nói với em nó chuyện này rồi chỉ cần đặt vé máy bay nữa là được"

Còn không để em nói hết câu hắn đã lên tiếng trước mà ngăn cản, hắn biết em nhất định sẽ không chịu đi qua Pháp vậy nên đã dành lời em

"À vậy thì tốt, ba với mẹ lên nghỉ ngơi trước"

"Dạ vâng"

Hắn cười với mẹ mình xong thì quay lại nhìn em với ánh mắt không được thiện cảm gì cho cam

"Lên dọn đồ đi rồi mai đi"

"Nhưng tôi không muốn đi"

"Lời tao nói để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến"

————————————

Quá trình chờ đợi lúc nào cũng dài dằng dặc và vô cùng nhàm chán, Em nghĩ rằng  nếu mình trốn thoát sẽ như thế nào. Nghĩ là làm em bắt đầu thực hiện kế hoạch tẩu thoát của mình trên chuyến bay

Hơn nửa tháng này em cũng đã mất hết rồi không còn gì để mà lưu luyến nữa, em thà bây giờ trốn đi may thì trốn được không thì em chỉ có thể chịu đau đớn thêm

Căn thời cơ hắn còn đang bận đi làm thủ tục chưa lên máy bay, bên cạnh em cũng chỉ có vài tên vệ sĩ đứng giám sát, thấy thời cơ đã đến em liền hít thở thật sâu chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng tẩu thoát

Thấy em có động tác khả nghi một trong hai tên vệ sĩ bắt đầu tiến tới. Em đã bắt đầu run nhẹ

"Không biết cậu Puttha có chuyện gì sao ạ"

"À tôi chỉ muốn đi vệ sinh tí thôi"

Nhận được câu trả lời cửa em, tên vệ sĩ cũng gập đầu coi như hiểu. May là em nhanh trí không thôi là toi mất rồi

Nhưng mọi chuyện dường như không dễ như vậy, hai tên vệ si đã bắt đầu đi theo em hướng về phía nhà vệ sinh

"Chết mẹ bám đéo gì dai vậy"

Em tự thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đi vào nhà vệ sinh như thật. Tầm mười phút sau em bước ra nói với hai tên đó

"À anh gì đó ơi tôi có lỡ để quên đồ ở nhà rồi bây giờ tôi về lấy có được không"

"Xin lỗi thưa cậu, hiện tại cậu không được đi đâu cả"

"À vậy anh về lấy dùm tồi được không, món đồ đó rất quan trọng với tôi"

"Được thưa cậu"

Nhận được mệnh lệnh, hắn cúi đầu chào em rồi tiến về phía cửa máy bay. Hiện tại chỉ còn một tên

Em thấy tình thế dần ổn thì ung dung bước về phía ghế ngồi của mình tính toán thời gian. Nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, mà tên vệ sĩ kia chạy nhanh nhất thì cũng phải mười lăm phút. Vậy là em chỉ còn lại vỏn vẹn mười lắm phút để chạy thoát trước khi máy bay cất cánh

"Anh vệ sĩ tôi đói quá cảm phiền anh gọi tiếp viên cho tôi một phần ăn với"

"Vâng thưa cậu"

Tên vệ sĩ rời đi, và chỉ choè có thể kho thấy tên đó khuất bóng em bắt đầu cắm đầu chạy

"Còn mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh quý khách vui lòng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi. Xin cảm ơn"

Tiếng cô tiếp viên vang lên tiếng thông báo làm em chỉ có thể cố gắng hết sức, mọi thứ chỉ còn phụ thuộc vào mười phút quyết định

Do sắp lên máy bay nên hành khách vào càng một nhiều, em chạy từ hạng thương gia, lách qua đám người chạy xuống khoang hạng thường

Sự cố gắng của em dường như đã được đền đáp nhưng chỉ thiếu chút may mắn. Khi vừa chạy hết cầu thang lên máy bay em gặp bắt gặp hắn đang đứng ngay dưới đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình

Em nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, thấy khuôn mặt mang vẻ tức giận của hắn em bắt đầu đổ mồ hôi, chân vô thức lùi về sau

Hắn đưa tay nắm lấy vai em, cảm giác sợ hãi trong em dâng trào. Vậy là kế hoạch trốn thoát của mình thất bại rồi

Lúc hắn đi tới vừa vặn thấy em đang lau nước mắt, hắn đưa tay sờ sờ đuôi mắt đỏ hồng của em

"Sao lại thích khóc như vậy chứ, hở chút là khóc"

Em cũng cố ý chọc giận hắn

" Tôi nghĩ đến lát nữa còn làm chuyện đó với anh, tôi cảm thấy rất có lỗi với bản thân mình nên khóc."

Hắn quả nhiên bỏ tay xuống, sắc mặt cũng lạnh đi nhiều so với lúc trước. Và thế là em không hiểu sao lại vui vẻ không thể giải thích được

Nhưng cái sự vui vẻ đó của em cũng chỉ duy trì được vài giây, bởi vì chẳng mấy chốc, hắn đã nắm lấy cổ tay em, bước chân đi nhanh hơn kéo em vào máy bay

Em thấy thế thì kháng cự mạnh mẽ, muốn chạy thật nhanh về phía trước, nhưng em càng muốn chạy hắn càng giữ em chặt hơn

Thấy em cứ chống cự mãi hắn bắt đầu tức giận đưa tay tát em một cái đầu mạnh bạo

/bốp/

sau khi tát em một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm bắt đầu hiện lên. Chuẩn bị giáng thêm một cái tát nữa lên người em thì lại thấy được sự mạnh mẽ của em hôm nay

"Tôi không phải là đồ chơi của anh, không phải là anh muốn như thế nào thì tôi phải chiều theo làm như thế đâu"

"Trước khi các người quyết định thì ít nhất phải hỏi ý kiến của tôi một chút chứ, anh hành hạ tôi biết bao nhiêu ngày vậy không thấy nhục nhã hay sao..."

Em cúi đầu ủy khuất lên án, nước mắt lưng tròng như muốn trào ra nhưng lại mạnh mẽ kìm lại không rơi xuống. Vừa nói xong, hắn ngồi kế em cũng bắt đầu trầm mặc

Hắn đánh giá chàng trai bé nhỏ này hôm nay lại có chứa ý niệm quật cường, khó có được chút tâm tình ôn hoà mà nói với em

"Tốt, vậy nói suy nghĩ của em đi, em rốt muốn ở cùng với ai?"

"Tôi...muốn ở với ba mẹ"

Em nhìn hắn một cái, lại dời ánh mắt đến dưới chân mình, lại nhìn tay mình ở phía phía trước, cuối cùng lại cúi đầu không nói gì

Thấy thế, hắn mới đưa tay nâng cằm em lên, đưa tay lau vài giọt nước mắt vương trên khoé mi em. Em mím môi, mở to đôi mắt to tròn nhìn thẳng hắn không tiếng động

"Họ đi rồi nhớ cũng chỉ để trong tim thôi, ngoan không khóc!"

Em nghe hắn nói thì chỉ hơi thút thít, em đưa tay quệt đi nước mắt coi như đã hiểu rồi không còn khóc nữa

"Em ngồi đây đi để tôi đi vệ sinh cái"

Sau khi rời nhà vệ sinh xong hắn trở lại thấy em ngồi cùng một người đàn ông khác, máu chiếm hữu trong lòng bắt đầu trồi lên. Chân bắt đầu tiến tới

Đầu óc hắn lại bị ghen tuông bùng nổ, cánh tay dời khỏi cằm mà nắm chặt cổ của em, nhưng thấy trong mắt em lóe lên ánh nước, hắn liền bắt lấy cánh tay của em đem cả thân thể em kéo vào người mình.

Chân dài duỗi ra cường ngạnh tách hai chân em ra, khiến cho em phải dạng hai chân ở trên đùi hắn, xấu hổ mà đối diện hắn

"Buông ra tôi!"

Em xấu hổ kêu lên, không dám tưởng tượng hắn lại ở trước mặt người khác mà công khai xâm phạm cơ thể em, hơn nữa rõ ràng em đã cố gắng chống cự nhưng chắc bao giờ thắng lại hắn

"Người khác đụng mày được còn tao thì không"

"Đau...buông ra..."

Hắn thì gằn giọng còn em lại mang theo ngữ khí khẩn cầu, ý đồ khuyên can, ngăn cản hắn làm xằng làm bậy nơi công cộng, đáng tiếc hắn không muốn nghe, hắn trực tiếp hướng em mà quát

"Mày liệu cái hồn mày cho tao"

Nói rồi hắn mạnh bạo kéo em một mạch vào toilet máy bay

Toilet trên máy bay vốn nhỏ hẹp, hắn vừa chen vào đã khiến nơi này không còn chỗ trống. Em bị hắn áp sát đành lui lại một bước, nhìn ánh sáng lóe ra trong mắt hắn mà lòng em cảm thấy kinh hãi một nỗi

Hắn kéo em vào đây làm gì chứ? Em tự đặt ra câu hỏi cho chính mình

Hắn sẽ không lẽ muốn đụ em ngay tại đây đấy chứ. Không muốn đâu, nhưng hắn thật sự làm vậy mất rồi

Tiếng thét đầy sự kinh hãi cùng sợ hãi của em còn ở trong cuống họng, em đã bị hắn giữ chặt gáy, hôn lên môi thật sâu

"Um..mmmmm...."

Môi lưỡi của hắn quấy phá càng lúc càng sâu, em ngậm miệng không ngược nên dùng sức véo cánh tay hắn, muốn đẩy hắn ra được chút nào hay chút đó

"Có phải anh điên rồi hay không? Chúng ta đang ở trên máy bay đó! Hơn nữa, anh không cảm thấy bản thân mình nhục nhã như nào sao"

"Mặt anh dày hơn cả cái mặt đường này rồi đó"

"Tôi đéo cần biết, cũng đéo thèm quan tâm

Hắn trả lời một cách rất hờ hững, một tay nhanh chóng cởi quần lót, chỉ vào con cặc của mình

"Cặc tao nó cảm thấy khó chịu rồi đấy."

Em thầm nghĩ sao trên đời lại có một tên đàn ông không biết xấu hổ như vậy chứ


#11102023
#__Yiwaa🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com