Chương 20
Jeff mở điện thoại, đã hơn một giờ sáng. Phía đối diện bàn ăn, chàng trai người Pháp đã gục xuống vì men say. Gọi cho quản lý, Jeff nhận thức được lái xe trong tình trạng này không ổn chút nào.
Ngồi trong chiếc xe được ủ ấm, đợi anh quản lý đưa Dylan vào khách sạn rồi mới về nhà. Không biết P'Build của cậu giờ ra sao, nhưng chắc hẳn đã sẵn sàng để xử lý cậu rồi. Cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, anh quản lý cũng vừa kịp quay trở lại, về nhà ngủ thôi, hôm nay mệt quá rồi.
"Tao bảo mày trông chừng Build chứ có bảo mày bắt người đi đâu."
--------------------------
Tắt màn hình điện thoại hiện thị tin nhắn từ cậu bạn thân, Bible chẳng có ý nhắn lại, thật khẽ trở người, ôm lấy người nằm cạnh. Mùi hương dịu ngọt từ mái tóc mềm bao trùm cả căn phòng, chẳng biết anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ bao lâu nữa.
Build có vẻ vẫn còn thức, cơ thể nhỏ bé hơi co lại nhưng cũng không phản đối.
"Sao lại khóc rồi?" Nhận ra điều gì đó, Bible vội vã đưa tay vuốt nhẹ gò má mềm vương từng giọt lệ nóng rực.
Chẳng có âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng thút thít, Build chạm nhẹ lên lồng ngực rộng lớn, đầu mũi cọ vào lớp áo thun mỏng anh đang mặc trên người. Lau đi giọt lệ lăn dài, Bible trượt tay trên gò má ấm áp, dừng lại ở cằm nhỏ, nâng đầu bé cưng nhà mình lên thật khẽ, cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cứ dịu dàng giữ tư thế ôm chặt như vậy, chẳng mấy chốc, ai đó đã chìm vào giấc ngủ say.
Trong cơn mơ màng, Build thấy anh tìm kiếm tấm chăn bông chùm lên người cậu. Suốt cả quá trình đó, anh vẫn chẳng hề buông lỏng bàn tay đang ôm cậu ra. Chật vật mất đến năm phút để cơ thể mèo nhỏ được ủ ấm trong chăn, nếu như buông cậu ra một lát thì nhanh hơn rồi. Nhưng Build lại chẳng biết, bảo bối mà anh khó khăn lắm mới tìm lại được, anh không dám buông tay ra nữa.
Bangkok, một ngày mưa lạnh lẽo.
"Build muốn chia tay thì anh sẽ nghe lời Build mà. Chúng ta chia tay nhé!"
Build chẳng thể nhớ được gì sau câu trả lời của anh nữa. Bible vẫn ở đó, nhưng không còn ở trong cuộc đời Build nữa rồi. Có lẽ cả hai đã quá vội vàng khi quyết định ở bên nhau. Lời hẹn ước cùng nhau đi qua mùa hè lại bị cơn mưa kia cuốn trôi đi mất rồi.
Sân bay một chiều buồn, Build đứng một mình với tấm vé một chiều trên tay. Lời thông báo đột ngột của cậu khiến ông bà Puttha chẳng kịp đến ngăn cản con trai cưng. Như vậy cũng tốt, bố mẹ đến rồi, cậu sẽ không nỡ rời đi mất. Đảo mắt nhìn bầu trời Bangkok lần cuối. Không có ai đến tiễn thì sẽ không có nước mắt, không có luyến lưu, cậu có thể an tâm mà bỏ lại quá khứ đến một vùng đất xa xôi.
Cơn mưa nặng hạt khiến chuyến bay bị hoãn lại 30 phút. Có lẽ ông trời cũng định níu kéo nhưng lại chẳng đành lòng nhìn cậu mãi chìm đắm trong vô vọng nên vẫn ngăn lại cơn mưa kia để cậu an toàn bay đến nơi xa.
Suốt 18 tiếng trên máy bay, Build nhắm nghiền mắt nhưng lại chẳng thể thiếp đi dù chỉ một phút. Một vùng trời mới, một cuộc sống mới, cùng một trái tim vụn vỡ. Cậu đã từ bỏ thật rồi.
"Bible, em sợ."
"Anh ở đây rồi."
Siết chặt bé con trong lòng mình hơn nữa, em đã mơ thấy điều tồi tệ gì mà lại sợ hãi như vậy.
"Bé cưng, dù em đang sợ hãi điều gì" ghé sát tai Build, anh nhỏ giọng thì thầm, "anh sẽ không để em phải đối mặt một mình đâu."
Bible nhẹ nhàng lướt môi từ đỉnh đầu bông lên mái tóc mềm, trượt dần xuống cần cổ thơm mùi dịu ngọt của người thương. Bé con vẫn còn say giấc. Dừng lại nụ hôn trên bờ vai gầy, lồng ngực anh áp sát vào tấm lưng nhỏ bé để nhịp tim của mình ru cậu ngủ say hơn. Từ đêm hôm nay, em sẽ không phải trải qua ác mộng một mình nữa.
---------------------------
Cảm nhận đầu tiên khi Build tỉnh dậy là hơi thở thật ấm phả xuống sau gáy cậu, thêm cả vòng tay ôm chặt khiến mèo nhỏ gần như bị ngạt thở. Thích thật đấy! Nhưng không được dễ dãi như thế, đêm qua chỉ là tạm tha thứ cho anh thôi.
"Đừng quậy, để anh ngủ thêm một chút nữa nào." Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, Bible ngăn mèo nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy. Hôm qua anh thức đến ba giờ sáng để dỗ cậu ngủ nên vẫn còn mệt lắm.
"Biết rồi." Mèo nhỏ bĩu môi, xoay người lại đối diện với anh. Bible theo bản năng, hơi nhấc tay lên một chút để Build ôm lấy mình như trước đây, nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì hết.
"Cục cưng?" Bible hơi hé mắt, tiếng gọi nghe giống một lời thúc giục hơn. Chủ tịch cũng muốn được ôm.
"Cục cưng tên gì vậy, Bible?"
"Hả?" Mới sáng sớm bất ngờ bị hỏi một câu có phần ngớ ngẩn khiến Bible ngơ ra.
"Anh quên tên em rồi." Build ngồi bật dậy. Hôm qua dễ dàng tha thứ cho anh quá lại còn để anh nằm ngủ cùng mình nữa, hôm nay mèo nhỏ phải tìm lí do gì đó để giận hờn anh thêm một chút nữa. Như vậy mới công bằng.
Bible còn đang mơ màng không hiểu gì thì bé con đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng ngủ, trốn vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
"Mèo nhỏ, mang dép vào đã. Đi chân trần sẽ lạnh." Bible gõ nhẹ cánh cửa, năn nỉ bé cưng ra ngoài.
"Không ra. Chủ tịch Wichapas Sumettikul cũng nên thử cảm giác bị bỏ rơi trong căn phòng đó một lần chứ." Trả lời xong, mèo nhỏ mặc kệ người bên ngoài, thản nhiên vệ sinh cá nhân.
Thở dài, Bible quay lại phòng ngủ, nhặt lấy đôi dép bông đặt trước cửa phòng tắm, không quên điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong nhà cao hơn một chút.
Vệ sinh cá nhân xong, mèo nhỏ vẫn cố chấp ngồi trong đó một lúc, đến khi quá chán vì không có gì chơi, cậu mới lén lút mở cửa, bước ra ngoài. Bible đang ngồi trầm tư ngoài phòng khách. Hình như anh còn đang hút thuốc.
"Anh hút thuốc." Build chậm rãi ngồi xuống cạnh Bible, vươn tay cướp lấy điếu thuốc còn đang âm ỉ cháy, dập tắt nó, bàn tay nhỏ xinh xua đi khói thuốc còn vương lại.
"Anh nhớ em." Vì nhớ em nên mới tìm đến thuốc lá.
"Em ở đây rồi mà." Mèo nhỏ chui vào lòng anh, không thích mùi khói thuốc, nhưng lại cực kì thích mùi của anh.
"Vừa nãy em bỏ rơi anh." Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, Bible dịu giọng thì thầm, "Lúc đó anh đã nghĩ hóa ra em cảm thấy như vậy, cảm giác bị bỏ rơi trong căn phòng này. Anh cũng rất sợ."
"Em đã ở đây rồi, Bible."
"Đừng bỏ đi nữa nhé. Anh sẽ vứt hết đống thuốc đó nên em đừng đi nữa nhé."
-----------------------------
Build ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Sau bao ngày mưa rả rích không ngừng, hôm nay nắng đã lên. Cô bé nhà bên cũng đứng ngoài ban công, vui vẻ thổi bong bóng. Những quả cầu nước theo gió bay ngang tầm mắt Build rồi vỡ tan, biến thành hàng nghìn giọt nước li ti lơ lửng trên không trung.
"Bé con, đang nghĩ gì vậy?" Bible từ bao giờ đã lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.
"Bong bóng dễ vỡ anh nhỉ?"
Nhìn những tinh cầu ánh sắc cầu vồng bay lượn trước mắt, Bible kéo đầu mèo nhỏ dựa lên vai mình. Bubble đã từng là mối liên kết đặc biệt giữa anh và cậu.
"Bong bóng rất đẹp mà. Anh rất thích."
"Em cũng rất thích bong bóng."
"Do you wanna blow bubbles once again?" Em có muốn thổi bong bóng thêm một lần nữa không?
"No, I'm afraid i'll burst bubbles again." Không, em sợ sẽ lại làm bong bóng tan vỡ.
"Bible, em chỉ cần như lúc này thôi. Như vậy là đủ rồi."
Bible đã từng có một giấc mơ, một góc ban công nhỏ, một chậu cây vươn mình đón nắng, hai chàng trai tựa vào vai nhau,...
"Vẫn còn thiếu."
"Sao cơ?" Build khó hiểu, hơi ngẩng đầu dậy nhìn anh.
"Grey và Mino." Còn thiếu hai con mèo nữa thì giấc mơ đó mới trọn vẹn. "Ngày mai, anh sẽ về nhà mẹ đón chúng nhé."
Khẽ mỉm cười nhớ đến hai cục bông mềm mại, Build vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ anh, "Không biết bọn chúng còn nhớ em không nhỉ?"
"Nhớ."
"Sao anh biết được." Build bĩu môi không tin lời anh nói.
"Anh nói với chúng rồi, nếu dám quên em thì sẽ không có pate ăn đâu."
Bật cười vì anh người yêu trẻ con của mình, Build nắm lấy tay anh, "Mino nhà em không ăn pate đâu."
"Vậy thì cả rau cũng không cho ăn." Bible đáp lại cái nắm tay của cục cưng, suy nghĩ thêm một chút, "Còn nữa, phải là Mino nhà mình không phải Mino nhà em."
"Bible, Bangkok năm nay không lạnh nữa nhỉ?" Vì có anh ở đây rồi, nên em không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com