Chương 19
Đêm hôm qua, Talay vẫn quyết định gọi cho Thahan. Nhìn dãy số lạ nhưng giọng nói quen thuộc, Thahan không cảm thấy bất ngờ.
"Anh suy nghĩ xong rồi à?"
"Ông Chaiyawan đã về chưa?" Talay không trả lời câu hỏi của cậu.
"Dạ?"
"Giao dịch hôm nay, Build bị thương nhưng tao chưa thấy nó về nhà. Mày đã gặp nó chưa?"
Dầu dây bên kia im lặng, Talay cũng không nói thêm gì. Gã ngồi xuống chân cầu thang của khu tập thể. Chẳng có âm thanh hay động tĩnh nào nữa, đèn cảm ứng cũng tắt. Chợt, gã nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ.
"Anh gọi không phải để cho em câu trả lời mà để hỏi tình hình của Build à?"
Talay siết chặt điện thoại.
"Nếu mày không biết tình hình của nó thì thôi nhé, tao tắt máy đây."
"Talay!"
Talay dừng lại động tác tắt máy.
"Build có anh Bible rồi. Đừng suy nghĩ nữa, trả lời câu hỏi của em luôn đi."
"Thahan, giờ mày có cuộc sống khác rồi, không cần ai bảo vệ nữa. Tao cũng vậy, không cần mày bảo vệ."
"Em vẫn cần Talay bảo vệ mà. Thế giới này tàn nhẫn vậy, chúng ta vẫn có thể bảo vệ nhau."
"Nhưng mày đã chọn phe khác rồi mà. Tao và mày không còn là chúng ta nữa."
"Vì Build cùng phe với anh... nên anh mới bảo vệ cậu ấy à? Anh đã nói sẽ đề phòng Build cho em mà. Sao giờ còn tin cậu ấy hơn em thế."
Talay nghe thấy giọng Thahan nghẹn lại. Gã chẳng nỡ làm tổn thương cậu chút nào. Nhưng hiện thực thì không như thế, nó khắc nghiệt với cả hai. Talay nghe mình nói một câu với Thahan, môt câu mà gã chưa từng nghĩ tới.
"Mày đã bỏ rơi tao trước mà."
Chẳng biết Thahan phản ứng thế nào, chẳng biết cậu có đáp lại hay không. Talay không biết, vì gã đã tắt máy ngay lập tức. Gã chỉ muốn Thahan sẽ từ bỏ ý nghĩ dây dưa với mình, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ như vậy.
.
.
.
Bible nhìn chấm tròn sáng rực trên định vị biến mất ngay khi cách nhà chính chỉ khoảng 50m. Biệt thự của Thanadol có hệ thống phá sóng GPS.
"Marwin, căn hộ bên cạnh biệt thự sao rồi?"
"Đã mua chuộc được người canh giữ rồi. Đang đi về hướng đó sao?" Marwin vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn định vị trong điện thoại của Bible.
Bible gật đầu. Đáp án này hơi bất ngờ, nhưng hắn đoán được.
Hai người chỉ mất khoảng hơn 10 phút để đến nơi. Bible nhìn lại bản đồ định vị, chấm tròn kia vẫn chưa xuất hiện. Marwin để Bible vào nhà chính một mình, còn anh đi sang căn hộ bên cạnh.
Trong phòng riêng của Thanadol, giống như một tháng trước, chàng trai trẻ đôi mũ đen che kín nửa khuôn mặt đứng trước bàn làm việc, báo cáo với ông chủ của mình nhiệm vụ vừa qua. Tất nhiên, đã loại bỏ chi tiết Bible lấy được thiết kế vũ khí của Chaiyawan bằng cách nào.
"Ta biết rồi. Bible luôn làm rất tốt." Ông ta ngừng lại một chút, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái. "Gần đây thằng bé đang tìm kiếm một người."
Chàng trai không phản ứng gì như đợi ông nói tiếp.
"Ta sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của Bible. Nhưng nếu người này làm ảnh hưởng đến việc Bible tiếp quản tổ chức..."
Lão không nói nữa, ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm người đối diện.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Chủ tịch. Cháu đến báo cáo nhiệm vụ."
Ánh mắt Thanadol dịu lại, chàng trai kia cũng lập tức cúi đầu chào.
"Cháu hiểu ý ngài."
Mở cửa cho Bible, Thanadol liền nở nụ cười hiền hậu.
"Không cần phải báo cáo, bọn thuộc hạ đã nói cho ta biết rồi."
Lão đi đến bộ bàn ghế tiếp khách, rót thêm một chén trà.
"Lại đây, thử một chút loại trà mới của ta đi. Thầy Santichai của con tặng ta đấy."
Bible nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở kệ sách. Thanadol hình theo hướng mắt của Bible, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng mất dần sự chân thật.
"Ở đó có gì sao?"
"Ngài có vẻ rất thích tìm hiểu về y học hiện đại." Bible thu ánh mắt về, bình thản ngồi xuống ghế.
"Già rồi, sức khỏe cũng không tốt. Đọc nhiều sách y học một chút." Lão đẩy tách trà về phía Bible, đưa mắt nhìn kệ sách quá nửa là nghiên cứu về y học. "Đọc nhiều như vậy mà cũng chẳng có ích gì cả."
Phía sau kệ sách là cánh cửa bí mật, có một lối đi dưới sâu lòng đất, dẫn sang căn hộ bên cạnh. Build kéo cao mũ hơn, để lộ đôi mắt. Đường hầm khá nhỏ, đôi lúc sẽ khiến em vô thức nhớ lại tủ bếp chật hẹp năm nào. Kìm xuống cơn khó chịu, Build bước nhanh hơn nhưng bỗng khựng lại. Hình như vừa rồi em nghe có tiếng bước chân, rất nhỏ. Lối đi này gần như chỉ có mình em đi, ít nhất là như vậy trong suốt mấy năm qua. Build nín thở, đứng im. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, dù cho vẫn rất mơ hồ. Em nhìn quanh, chỉ có một lối đi duy nhất, thẳng tắp.
Marwin giữ chặt khẩu súng trên tay, trong trạng thái phòng vệ. Anh đã đi gần hết đường hầm rồi mà vẫn không gặp ai. Ánh sáng trong này rất yếu, vô cùng mờ mịt. Đi thêm một lúc nữa, Marwin đã đi đến cầu thang dẫn lên phòng Thanadol. Anh chau mày, chẳng lẽ Bible nhầm rồi. Không có ai cả. Có thể cậu nhóc kia chỉ vô tình đi vào khu vực này và định vị biến mất thôi. Khả năng phá sóng GPS của hệ thống là trong phạm vi 50m cơ mà. Marwin lắc đầu quay trở lại căn hộ kia.
Build trốn trong ống thông gió, thấy Marwin đi qua chỗ mình ẩn nấp lần thứ hai mới thở phào một cái. Khi chắc chắn Marwin đã đi xa rồi, em mới định chui ra. Nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Build quay đầu nhìn đường ống thông gió tối đen.
Tại sao dưới tầng hầm lại có ống thông gió? Build thầm nghĩ. Có thể là do kho vũ khí giấu dưới tầng hầm. Build không biết rõ sơ đồ dưới tầng hầm của căn biệt thự này. Em quyết định, chui theo đường ống thông gió. Có lẽ kho vũ khí ở quanh đây.
Càng vào sâu, trong đường ống càng lạnh. Thậm chí lạnh đến mức đáng ngờ, không giống điều hòa không khí hay hệ thống làm mát thường có trong các kho bảo quản vũ khí. Build bò thêm một đoạn nữa, vẫn chưa thấy lối ra. Nhưng không khí xung quanh, ngay cả thành ống cũng lạnh toát. Không phải là kho vũ khí. Build di chuyển nhanh hơn, một ô vuông nhỏ sáng cuối cùng cũng hiện ra. Em nhìn qua khe hẹp của cửa gió. Đập vào mắt là căn phòng sáng rực, giữa căn phòng là một giường bệnh, có người nằm trên đó, gầy rộc, bên cạnh giường là một bình thủy tinh có chất dịch màu xanh đang truyền vào cơ thể người kia. Khoảng cách quá xa, khe cửa thì hẹp, Build không thấy rõ khuôn mặt của người đó. Em lướt mắt khắp căn phòng. Vô cùng trống trải, ngoài người kia cũng chỉ có thêm một két sắt nhỏ ở góc phòng.
Thu thập đủ thông tin, Build quay trở lại lối đi bí mật. Chắc lúc này, Marwin đã rời đi rồi. Nhưng Build vẫn cẩn trọng từng bước, đi hết đường hầm. Có lẽ Marwin đã rời khỏi căn hộ rồi. Build cũng lấy xe rời đi. Trước khi ra khỏi cổng, Build liếc nhìn tên bảo vệ canh gác, tên này đã trở thành người của Bible rồi, em nghĩ.
Trở về căn phòng trong khu tập thể, Build ngã xuống giường, ngây người suy nghĩ. Bible đã thu phục được tên bảo vệ kia nên hắn phát hiện ra lối đi bí mật không khiến em bất ngờ. Build chỉ thắc mắc, làm sao hắn biết chính xác thời điểm em đến đó như vậy. Nếu là tên kia báo cáo, hắn không thể đến nhanh như thế. Em cũng đã rất cẩn thận và chắc chắn không có kẻ nào bám đuôi. Build xoa nhẹ lên cánh tay được băng bó cẩn thận. Rồi em ngồi bật dậy, rút ra con dao gấp trong tủ đầu giường. Build không chần chừ rạch băng gạc cuốn quanh tay ra, để lộ vết thương có vài mũi khâu, chưa kịp khô lại. Build nhíu mày khi mũi dao nhấn xuống, máu chạy dọc theo cánh tay. Một màu đỏ xâm nhập vào mắt Build, không phải là máu. Lấp ló sâu bên trong vết thương, một vật nhỏ nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt. Bible là người đã xử lý vết thương cho em.
.
.
.
Biệt thự nhà Chaiyawan.
Thahan ngồi đối diện với người mình gọi là bố, lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng vào mắt ông, không chút run sợ.
"Con nói sao? Muốn giúp ta xử lý công việc của tổ chức?"
"Vâng. Con nghĩ mình làm được. Con sẽ làm tốt, cũng sẽ không để mẹ lo lắng."
"Trước khi muốn tham gia vào việc của ta, con hãy giải thích chuyện này trước đã."
Ông Chaiyawan đưa cho Thahan xem đoạn camera ghi lại ở sảnh tiệc, cậu và Talay đã gặp nhau. Thahan vẫn không hề biến sắc, cậu bình tĩnh đáp lại.
"Bố nghi ngờ con sao? Chỉ là người bạn lâu ngày gặp lại, anh ta bất ngờ khi gặp con với thân phận này thôi. Nếu con thực sự phản bội thì sẽ không chọn nơi có camera và đầy tai mắt của bố như thế."
Ông Chaiyawan hiếm khi nhìn thấy con người này của Thahan. Ông không dễ dàng tin như thế.
"Giao dịch lần này đã thất bại. Chuyện này chỉ xảy ra khi con trở về. Con muốn ta làm sao tin con đây."
"Con không phải người giữ bản cấu tạo vũ khí. COn cũng không biết nó được cất giấu ở đâu."
"Lẽ nào là thằng Build?" Lão cau mày suy nghĩ.
Thahan kín đáo siết chặt tay. "Cậu ta là người giữ nó sao?"
"Là nó và Kyle. Nhưng không thể nào là Kyle được. Hắn đã theo ta được hơn 10 năm rồi."
"Con nghe nói hôm giao dịch, Kyle đã xin nghỉ phép đúng không ạ? Anh ấy chưa bao giờ làm thế trong những lần giao dịch quan trọng. Bố cho con cơ hội đi, con sẽ thay bố điều tra vụ này."
Ánh mắt ông Chaiyawan vẫn đầy ngờ vực nhìn cậu.
"Nếu ta trao quyền cho con thì con định làm gì?"
"Khu tam giác vàng chuẩn bị mở ra một khu chợ đen rất lớn. Tất cả các tổ chức ngầm trong khu vực này đều đang tranh giành nó. Nếu chúng ta hợp tác với nhà ông Thanadol thì sẽ dễ dàng chiếm lấy lợi thế này. Bố à, không có kẻ thù nào là mãi mãi. Bố cũng biết rõ Bible là người tài giỏi thế nào mà. Chỉ có cách làm bạn với họ, rồi tìm thời cơ thâu tóm toàn bộ."
Ông Chaiyawan im lặng, không đồng ý cũng không phản đối. Ông âm thầm phân tích nước cờ Thahan vừa đề xuất. Nhìn vào nét mặt của ông, Thahan tin mình đã nắm được một phần thắng.
"Cậu mới là người bỏ rơi Talay mà."
"Mày đã bỏ rơi tao trước mà."
Nếu Talay muốn, cậu sẽ làm mọi cách để về chung phe với gã.
.
.
.
Trời đã chuyển tối, Build vẫn nằm lì trên giường, căn phòng không được bật điện, tối om. Vì vết thương nên em được cho nghỉ vài ngày. Có tiếng gõ cửa, chắc chắn không phải Talay, Build vừa nhắn tin xác nhận với Talay rằng mình không sao nên gã sẽ không tới. Vậy chỉ có thể là một người.
"Em không khóa cửa." Build lười đứng dậy, nói vọng ra.
Người kia mở cửa, đưa tay lần tìm công tắc điện.
"Ở nhà sao không mở đèn lên?"
"Sao anh lại đến đây?" Build không trả lời mà đặt một câu hỏi khác.
"Đến rửa vết thương cho em, cần phải sát trùng thường xuyên mới mau lành." Bible giơ túi thuốc trong tay lên.
"Nhà em có thuốc sát trùng, em có thể tự làm được."
Bible mỉm cười, xỏ đôi dép mới tinh trên kệ giày vào.
"Ừ, anh biết. Tại anh nhớ em thôi."
Build không trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn trần nhà. Em mặc một chiếc tanktop, để lộ bắp tay cuốn băng gạc thấm đầy máu. Bible chạm khẽ vào, nhỏ giọng.
"Sao vẫn chảy nhiều máu thế này?"
Lúc này Build mới nghiêng đầu nhìn vết thương.
"Anh biết mỗi lần em bị thương, đều rất khó lành mà."
Bible biết điều đó, khi còn ở nhà chung, đều là hai người tự chăm sóc vết thương cho nhau. Bible đỡ Build dậy, để em lười biếng dựa vào mình, cẩn thận gỡ băng gạc ra. Vết khâu vẫn nguyên vẹn.
"Nếu đau thì nói anh biết nhé."
Hơi thở của Bible sát bên tai khiến Build mất tập trung. Em ngồi thẳng dậy, nhìn Bible rửa vết thương cho mình. Em nhìn đôi mắt chăm chú của Bible, bất giác hỏi.
"Em tắt đèn mà. Tại sao anh lại biết em ở nhà?"
Bible hơi dừng lại, làm sao hắn có thể nói mình theo định vị mà đến đây được chứ.
"Tại sao vậy?" Build vẫn tiếp tục hỏi.
"Anh đoán." Bible thổi nhẹ vết thương rồi băng bó lại cho em. "Anh đến để bảo vệ em mà."
Vuốt lại vài lọn tóc vì nằm lâu mà xù lên của Build, Bible nghiêm túc hỏi em.
"Về nhà với anh không nhóc? Về nhà của chúng ta. Không nhìn thấy em, anh không yên tâm chút nào hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com