Chapter 1
Đồng hồ điểm tám giờ sáng, SEPTEMBER đến giờ mở cửa, Build lật bảng OPEN ra ngoài, đeo tạp dề, hào hứng sắp xếp gọn mấy bó hoa lên kệ, chuẩn bị đón thêm một đợt hoa mới từ vườn đến, anh cẩn thận dọn dẹp bên trong tiệm sạch sẽ, xong xuôi hết rồi mới đi đến mở cửa đón khách.
Rẹt....
ÀOOOOO
....
Đứng hình mất năm giây, nền nhà vừa được anh tỉ mỉ dọn dẹp sạch bóng, bây giờ lại đầy những hạt cà phê vương vãi ra khắp nơi. Nói không bực cũng không được, cảnh tượng này đã diễn ra lần thứ ba trong tháng rồi, một ngày làm việc vốn phải được chào đón bởi chim hót và mây xanh, chứ không phải là đống hạt cà phê bị đổ ra bừa bãi như thế này...
Anh liếc sang quán coffee đối diện, cũng không phải anh muốn nghĩ xấu cho người ta, nhưng quá tam ba bận mà, không phải bên đó cố ý để địa chỉ sai cho nhân viên giao cà phê giao nhầm sang cửa hàng hoa đến tận ba lần để chọc tức công việc của người khác sao? Chứ mắc gì giao sai đến ba lần, bộ nhân viên giao hàng không có mắt à? Bộ không biết phân biệt hai tấm biển quảng cáo hoa với quảng cáo quán cà phê hay sao á?
Build không muốn tức nữa, Build mệt rồi.
Anh ngồi xuống nhặt lên từng hạt cà phê rồi cẩn thận bỏ vào trong bao tải, còn cẩn thận dùng dây gói buộc lại thật chắc chắn, rồi lại lau dọn nền nhà lần nữa.
Tám giờ ba mươi, Bible - anh chủ trẻ tuổi sẽ tới mở cửa quán coffee bên cạnh kia. Build vốn biết rõ vì người này mỗi lần tới đều vô cùng bắt mắt, có ai đâu làm chủ quán nước mà hôm nào cũng mặc vest rồi sáng sớm lái chiếc moto Ducati rú từ đầu phố tới cuối phố không? Nói trẻ trâu thì hơi quá, nhưng trẻ trâu thật, vừa trẻ trâu vừa giàu.
Bible lái xe tới, nhìn thấy cậu trai nào đó mặc tạp dề hồng mặt hậm hực đứng giữa cửa hàng mình, bên cạnh là mấy bao tải cà phê nâu sẫm được gói bằng ruy băng tím neon trông thật bắt mắt, hai lần trước lúc nhận mấy bao tải cà phê gói bằng ruy băng tím đỏ đan xen, cậu còn nghĩ bộ bên kho đang áp dụng cách thức gói quà lưu niệm hay sao? Xài ruy băng cho mấy bao cà phê? Nhưng nhìn cảnh tượng này trước mắt, cậu cũng lờ mờ đoán ra tình huống đại khái.
Cậu bước xuống xe, cởi bỏ nón, chỉnh trang lại áo, tiến lại gần cúi đầu hỏi.
"Anh cần gì ở quán tôi sao?"
Build từ nãy giờ đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, người đối diện vóc dáng tuy trông hơi gầy, nhưng lại cực kì rắn chắc, lại còn mặc vest, tiết trời nóng như lửa này lại có thể vận lên người bộ đồ kín mít thế thì anh lại nể phục quá. Cậu đang đứng cực kì gần anh, đến mức anh cảm thấy ngại ngùng mà vô thức lùi lại, đó giờ chưa từng tiếp xúc với ai với khoảng cách gần như thế, không an toàn.
Anh ổn định tinh thần, chỉ chỉ mấy bao tải cà phê dưới chân mình.
"Nhân viên giao hàng của cậu giao nhầm cà phê sang cửa hàng tôi. Không gói kĩ nên nó đổ ra sàn, tôi phải gói lại rồi mang qua cho cậu. Đây là lần thứ ba rồi đấy! Cậu nhắc nhở nhân viên của mình cẩn thận một chút đi!"
Anh lên giọng, tỏ ra cực kì bực bội. Lại nhìn về phía người kia, từ nãy đến giờ có nghe anh nói không đấy? Trông mặt cứ như đang cố nhịn để không cười vậy, nhìn là biết người này không nghiêm túc gì rồi, đúng là không nên dây dưa vào.
Bible nãy giờ vẫn tiếp thu những gì anh nói, nhưng anh dễ thương quá, cậu không kiềm được. Người con trai này phàn nàn trông như cậu nhóc mười tuổi đang kể lể về việc mình bị làm phiền vậy. Thật sự là không kiềm được mà, dù cậu biết thái độ này bây giờ là không nên, cậu cũng cố gắng nghiêm túc đây.
"Vậy hóa ra hai lần trước đều là do anh gói mấy bao cà phê đó à?"
Hai lần trước đều bị mấy bao tải cà phê hại anh mở cửa quán không được, mở ra được thì lại đổ, nhưng hai lần trước anh không phàn nàn gì mà chỉ gói lại cẩn thận rồi trả cho đúng người, đúng chỗ. Có điều hôm nay anh hơi quạu, cảm thấy nếu không nói rõ ràng thì sẽ còn rất nhiều lần khác, nên mới đứng ở đây chờ cậu.
"Đúng vậy, lần trước cũng là giao nhầm, hôm nay cũng giao nhầm, tôi có nên nghĩ đây là cố tình cản trở công việc của người khác không?"
Anh bắt đầu không ưa cái mặt nửa cười nửa kiềm chế không cười của con người này. Anh thì đang bực tức muốn chết đi được, vốn anh không phải là người thích làm lớn chuyện đâu, còn không phải là người thích buôn chuyện với người khác, nhưng cái tên này nói dài dòng quá, nói một câu "xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn" cho chuyện nó đi đến kết thúc bộ khó quá hả? Lại khiến anh dây dưa tới tận giờ, không thoải mái lắm.
Bible mở cửa quán, đẩy mấy bao tải cà phê vào trong. Anh ngơ ngác nhìn hành động của cậu, ôi trời, mấy bao tải đó nặng chết được, hai quán cách nhau có một con đường, mà anh xách sang còn thở muốn đứt hơi, thế mà cái người này lại có thể thuận chân đẩy chúng vào quán nhẹ nhàng như thế? Trông không cao lớn hơn anh là mấy mà? Sao mạnh như trâu vậy?
Cậu nhìn anh ngơ ra lại bất giác mỉm cười, vỗ vỗ lên vai anh vài cái, trầm thấp nói:
"Hai lần trước anh gặp chuyện sao không sang nói với tôi sớm? Tôi còn nghĩ sao dạo này bên kho lại sến súa đến độ gói ruy băng cho mấy bao cà phê cơ. Hóa ra là anh gói, được rồi, tôi sẽ báo lại với nhân viên, sau này còn bị làm phiền như vậy nữa anh cứ nói, đừng im lặng như thế, dễ bị ăn hiếp lắm."
Anh nghe mấy câu này không lọt tai, nói cái gì vậy? Bây giờ lại trách anh không báo với cậu sớm? Lại nói anh gói ruy băng sến súa? Nói anh dễ bị ăn hiếp? Cái tên này không một câu xin lỗi hay cảm ơn, ngược lại còn nói mấy câu như đấm vào tai mình, anh còn nghĩ mình có nên rút cây kéo cắt hoa ra mà chọc cho lủng mấy bao tải cà phê này rồi ném ra đường luôn không?
Nhưng vốn bản tính trời sinh không muốn gây thêm phiền phức, định bụng đứng lại chửi thêm một câu nữa rồi phủi mông đi về, vậy mà bên quán có khách rồi, anh chỉ kịp gieo cho cậu ánh nhìn không hề thiện cảm rồi quay người đi thẳng. Cậu nhìn thái độ cau có này, mất năm giây mới nhận ra mình không xin lỗi, cũng chưa cảm ơn người ta, ây da, tại anh dễ thương quá, lại hiền như cục bột biết đi, cậu mới muốn trêu anh một xíu, không ngờ lại hơi quá tay rồi.
"Anh gì ơi! Chuyện này cho tôi xin lỗi nhé!"
Ở bên đường, Bible hét toáng lên như muốn vực dậy cả con phố, người con trai đối diện vừa nở nụ cười vui vẻ mời khách vào trong xem hoa, nghe thấy tiếng hét liền tắt cười như tắt công tắt đèn, như một con mèo xù lông lườm nguýt một cái rồi quay vào trong làm công việc của mình. Biết sẽ nhận được câu xin lỗi này thà anh không nhận còn hơn, trông có trêu ngươi nhau không chứ? Nốt lần này thôi, lần đầu cũng như lần cuối, anh không bao giờ nói chuyện với tên quỷ ôn đó nữa.
Một lúc sau nhân viên quán coffee tới, Bible nhờ họ mang bao cà phê vào trong quán, cẩn thận dặn sau khi mở ra thì giữ lại dây ruy băng bỏ lên kệ tủ giúp cậu.
Đối với cậu mà nói, người nhân viên tiệm hoa kia là người cậu luôn để ý. Gương mặt sáng sủa, lúc nào cũng mang ý cười, vui vẻ, tự tại, nhưng lại hơi trầm tính, ít nói, bình thường không chăm sóc hoa cũng là nói dăm ba câu với khách hàng, hình như đã làm việc ở đây một thời gian dài rồi, nhưng lại chưa từng nói chuyện với những người xung quanh, kể cả cậu, lần phàn nàn này là lần đầu tiên cả hai có một cuộc đối thoại với nhau.
"Chắc là...chưa đến hai mươi?"
Bible lẩm nhẩm đoán, ước chừng số tuổi của người con trai đang lúi húi dọn chỗ cát vô tình rơi ra khi di chuyển mấy chậu hoa, nhân viên đang lau dọn bàn bên cạnh nhìn chủ của mình lại như thường lệ ngồi ngắm trai không màng thế sự, lắc đầu thở dài, gõ gõ vào bàn pha chế vài cái.
"Thưa chủ quán kính yêu, có bill đặt hàng đang đợi trước mặt ngài đây ạ!"
Có như vậy mới kéo được thần trí của cậu đang vắt vẻo trên chậu bông bên đối diện kia quay về.
"Anh chủ à, anh cứ ngắm người ta hoài vậy, sao không qua nói chuyện rồi ở luôn bán bông dùm luôn đi ạ? Để quán đây tụi em trông cho. Chứ ngồi đây ngó qua bển quài không mỏi cổ hả anh?"
Bible tay vừa bấm máy xay sinh tố, vừa bật máy pha cà phê, vừa bỏ trân châu vào trà sữa, nghe xong lời thắc mắc của nhân viên mình liền thở dài.
"Cũng muốn lắm mà người ta lạnh nhạt với ông chủ này quá nên tôi chỉ biết ngắm thôi đấyy"
"Ủa em nói giỡn, đừng có làm thiệt, giữ mặt mũi cho cái tiệm này nha anh."
Cả hai cười nói vui vẻ, trời biết, đất biết, cái quán này biết, rằng thực ra cậu để ý anh từ lâu rồi, nhưng vì người ta không có vẻ gì thân thiện với mình hết, nên cậu cũng không dám bước vào làm xáo động mặt hồ đang yên ả kia, mà vừa nãy cuộc đối thoại cũng không tốt lành, ắt hẳn bên đó đang ghét bên này lắm rồi...
Cậu tặc lưỡi mơ hồ, thôi thì chuyện đến đâu thì tới vậy, nhiều khi gieo cố gắng quá sẽ làm người ta sợ.
Trời về tối, ánh đèn đường vừa được bật lên, trải lên màu vàng ươm dọc theo con phố, SEPTEMBER chỉ mở đến bảy giờ, bên UNSTOPPABLE - quán coffee của Bible cũng thế, nhiều khi Build nhìn thấy nhân viên bên đó lúi húi dọn dẹp rồi đóng cửa cũng cảm thấy khó hiểu, kinh doanh quán nước mà đóng cửa vào buổi tối - cái giờ mà đáng ra mọi người mới bắt đầu đi ăn uống đó, có thấy lạ không? Chắc nhà giàu quá rồi, mở quán vì đam mê thôi, ế hay đông là tùy duyên.
Anh cũng vừa dọn xong chậu hoa cuối cùng vào cửa hàng, bên ngoài lất phất mưa, áng chừng nửa tiếng nữa chủ quán mới đến để anh giao lại chìa khóa, hôm nay bán đủ chỉ tiêu rồi, hoa cũng vừa hết, trừ sáng nay xảy ra chuyện không hay ho lắm thì tổng kết một ngày cũng không đến nỗi nào.
Cốc cốc...
Đang bên trong lẩm nhẩm đếm lại tiền, nghe thấy tiếng gõ cửa liền ngơ ra, hôm nay bà chủ lại đến sớm như vậy? Anh không nghĩ ngợi gì mà kéo rèm nhìn ra bên ngoài.
Lại đứng hình mất năm giây.
Người bên ngoài không ai khác chính là tên chủ quán quỷ ôn sáng nay vừa chọc điên anh xong.
Không biết gõ cửa giờ này để làm gì, nhưng trông bộ dạng cũng gấp gáp đấy. Anh còn định mặc kệ rồi cơ, nhưng nghĩ lại cảm thấy hơi không đúng, dù gì cũng là hàng xóm với nhau, vẫn là nên mở cửa đi vậy.
Cạch.
Build vừa mở cửa ra liền giật thót vì tiếng sấm chớp bên ngoài, ôi trời, lúc ở trong kín mít không để ý, bên ngoài thoắt cái mưa đã lớn như vậy, thiếu điều thành bão thành giông luôn rồi. Lại nhìn người đứng trước mặt mình, cậu ta không còn cái gì trên người để mà ướt nữa, cả người như vừa đi bốn cây số trong mưa tới đây, nhưng mà sao lại ướt như vậy, từ bên đó đi qua không phải chỉ có mấy bước chân thôi sao?
"Cậu có việc gì?"
"À...ừm...mưa to quá, cho tôi vào trong rồi nói được không?"
Anh chưa bao giờ là một người lạnh lùng, nghe thấy chất giọng run rẩy vì lạnh liền động lòng trắc ẩn mà gật đầu.
Build mang cho cậu ly nước ấm, đưa cho cậu dùng khăn của mình.
"Vừa giặt sáng nay, lau đi."
Anh dúi vào tay cậu trước khi cậu có ý định từ chối.
"Thế qua đây có chuyện gì?"
Anh thừa nhận trong câu nói của mình mười phần ảm đạm hết cả mười, nói xong dứt câu liền mím môi, tự biết bản thân hình như đang thể hiện thái độ hơi cau có rồi. Liền không đợi cậu trả lời mà lập tức đổi sang câu khác.
"Đi qua bên này có mấy bước là tới, sao lại ướt như vậy?"
Cậu hơi giật mình, có thể cho rằng đây là một câu hỏi quan tâm không, nhưng nhìn lại người đang đeo tạp dề hồng đến cái nhìn cũng không thèm cho cậu kia, à...chắc là không rồi.
Cậu mỉm cười xã giao, thành thật trả lời.
"Đứng ngoài cửa lâu rồi, nhưng không dám gõ..."
"Xị...ai ăn thịt cậu đâu mà không dám, có phải tên ngốc đâu? Mưa to như thế lại đứng ở ngoài đó cho ướt cả người vậy được..."
Nguyên văn câu nói này đều là tự Build lẩm nhẩm trong miệng, sợ nói ra lại thành sỗ sàng quá, người này tính ra không quen không biết, vẫn là nên lịch sự một chút thì hơn.
"Vậy đến đây có chuyện gì không?"
Bible ngập ngừng nắm chặt cái khăn trong tay, nhìn dáo dác xung quanh tiệm. Nhìn thật lâu cuối cùng cũng mở lời.
"Ừm...tiệm hết hoa rồi?"
"Ừ. Hôm nay Valentine mà, hoa hôm nay lấy từ vườn khách đặt hết rồi. Cậu thấy đó, quán còn cọng cỏ nào đâu."
Bible bật cười, anh vậy mà cũng biết đùa? Nhưng vừa cười xong lại thở dài, vốn mục đích đến đây là để mua hoa, nhưng hình như không mua được rồi.
"Chả là hôm nay sinh nhật mẹ tôi, cả ngày bận việc nên quên mất, đến cuối ngày mới nhớ ra, định mua hoa về tặng bà ấy...nhưng chắc là không có rồi..."
Cậu là một người dễ đoán, cái gì đang cảm thấy sẽ thể hiện ra hết trên gương mặt, nên giờ cậu trông cực kì não nề, mặt hơi cúi xuống, đôi bên tóc bết lại còn vương chút nước mưa đọng thành hạt nhỏ xuống đất, hình ảnh này sao mà thê lương thế, lại thành công chiếm trọn sự thương cảm của anh.
Build nghe hết câu chuyện đã thấy cảm động rồi, bây giờ nhìn hình ảnh này lại còn cảm động hơn, suýt mất hết trí nhớ và chuyện sáng nay mà ngồi đây khóc cùng cậu, nhưng suy nghĩ này coi bộ hơi quá rồi, anh hít lấy một hơi thật sâu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy nói với cậu.
"Đợi một chút, tôi còn hoa, gói cho cậu."
Build nói xong vội vàng mở cửa sau của quán, loay hoay mất mấy phút, thành công cắt được mấy cành hồng, ít cẩm chướng và một nhành hướng dương nhỏ xinh. Anh đem vào trong, đặt lên bàn, lấy giấy gói, ruy băng, một vài cành hoa khô trang trí.
Một vài động tác thành thục, cắt tỉa, gói gém, cậu ngồi trước mà phải cảm thán với tay nghề vừa nhanh nhẹn lại cẩn thận của anh, một loáng đã xong bó hoa rồi.
"Cẩm chướng và hoa hồng xung quanh, hướng dương ở giữa. Thật ra sự kết hợp này hơi qua loa rồi, nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện được hết ý nghĩa của các loại hoa này, tuy là không đẹp như mấy bó hoa khác nhưng mà-"
"Không đâu, rất đẹp."
Anh còn chưa nói hết câu, cậu đã vội vàng phản bác, đón lấy bó hoa mà anh đưa, một bó hoa thật đặc biệt, chưa từng giống với bó hoa nào mà cậu đã từng thấy trước đây. Rất đẹp, mà cũng rất mỏng manh, thuần khiết, khiến cậu sinh ra cảm giác nâng niu vô thức.
"Cảm ơn anh, hoa này bao nhiêu, tôi sẽ trả."
Anh phủi tay, lắc đầu, đưa tay chạm lấy những bông hoa đã yên vị trên tay cậu.
"Không định giá được, hoa này không phải của tiệm."
"Ồ? Vậy sao..."
"Hoa này là do tôi tự trồng."
Cậu hơi bất ngờ, bấy giờ mới nhìn thấy ánh mắt của anh, anh nhìn bó hoa này rất trìu mến, hóa ra những nhánh hoa này một tay anh trồng, một tay anh chăm sóc để chúng có thể nở rộ và tươi đẹp như thế. Khiến anh cắt đi chúng, cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi.
"Cậu không cần phải bận tâm. Nếu chúng có thể trở thành niềm vui của ai đó trong ngày lễ quan trọng, thì tôi rất sẵn lòng."
"Thật sự không sao ư?"
"Không sao, vẫn còn rễ ở đây mà, rồi chúng cũng sẽ lại mọc hoa thôi."
Anh bất giác mỉm cười, rời tay khỏi bó hoa và đi đến bàn làm việc của mình, chọn một chiếc thiệp màu đỏ xinh xắn và nắn nót viết một dòng chữ, rồi dán lên nhành hướng dương nhỏ nhắn ở trung tâm.
"Chúc mừng sinh nhật, mẹ."
Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, trong một thời khắc, cậu cảm thấy tim mình rung động, đập rất mạnh, người con trai trước mặt này, lại có thể vì lời khẩn cầu của một người xa lại như cậu mà sẵn lòng cắt đi những cành hoa mà mình tự tay trồng bao lâu nay ư?
"Còn đứng ra đấy làm gì? Tạnh mưa rồi, không về đón sinh nhật với mẹ sao?"
Anh một lần nữa quay lại thái độ cau có như trước, đẩy cậu về hướng cửa. Cậu hơi bất ngờ vì còn đang lâng lâng trong ánh mắt dịu dàng của anh, nhất thời không làm chủ được hành động, mãi đến khi bị đẩy thẳng ra ngoài sân mới nhận thức được.
"Anh gì ơi! Ơn này tôi sẽ trả, cảm ơn anh nhiều nhé!"
Cậu vẫn như lúc sáng, hét lên như muốn thông báo với cả con phố này biết vậy, bên ngoài còn có người qua lại, cậu đúng là mặt dày không biết ngại là gì. Anh ở trong quán ráng nuốt cục tức trôi xuống cổ, sao trên đời bao nhiêu là người, lại khiến anh dính vô một tên ồn ào lộn xộn như này chứ? Anh cầu mong cậu có thể trực tiếp quên luôn cái ơn này đi thì tốt quá, đừng lại gần anh nữa là anh cảm ơn lắm rồi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com