Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ VegasPete] Small

Pete

Nhân một hôm không thấy chồng ở nhà, mà lại còn là ngày nghỉ của tôi ở gia tộc Chính. Cả ngày hôm nay tôi chỉ loanh quanh ở phòng ngủ và phòng sách của Vegas. Sau một hồi tìm kiếm và đi đi lại lại ở trong phòng thì tôi tìm thấy một cuốn album ảnh. Cũng bởi cái tính tò mò cho nên tôi đã mở nó ra xem, bên trong toàn là những bức ảnh của Vegas lúc còn bé chụp cùng ngài Gun, Macau và một người phụ nữ xinh đẹp nào đó. Bản thân tôi biết chắc rằng người phụ nữ đó chính là mẹ của Vegas. Bà ấy thực sự rất xinh đẹp, là một người đoan trang và chắc chắn là rất dịu dàng

Bàn tay tôi không giấu nổi cảm xúc mà đưa lên vuốt ve gương mặt của mẹ chồng tôi, một người mà thậm chí tôi còn chưa được gặp một lần. Nhưng trong thâm tâm tôi thực sự rất yêu quý bà ấy như mẹ ruột của tôi.

" Con chào mẹ! "

Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó mà ngắm nhìn những tấm ảnh thuở còn bé của chồng tôi. Càng ngắm nhìn tôi lại càng cảm thấy phận mình như đi đẻ thuê vậy. Venice bây giờ rất giống Vegas lúc nhỏ, những nét ranh mãnh được thừa hưởng hết từ bố nó.

" Giống thật. Chả khác nhau tí nào! "

Nhưng thực sự khi nhìn thấy ảnh của Vegas lúc nhỏ tôi có chút thoáng buồn. Vì dường như không thấy được nụ cười của anh ấy. Toàn bộ gương mặt chỉ toàn là những nét nghiêm nghị, thậm chí là lạnh lùng khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy chán ghét. Bản thân tôi cũng tự hỏi nếu như tôi gặp anh ấy và biết được Vegas đã trải qua những chuyện gì vào lúc bé thì tốt biết bao. Vuốt ve gương mặt ở trên tấm ảnh, tôi rất muốn được thấy lúc Vegas bé cười sẽ trông như thế nào. Dù bây giờ trông Vegas có vẻ đã vui vẻ hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn ước được gặp và an ủi anh ấy vào thời điểm mẹ Vegas mất.

" Ước rằng em được gặp anh vào lúc này nhỉ, Vegas"

Tôi cứ vậy mà mải mê ngắm nhìn rồi lại vuốt ve những tấm hình ở trên album. Ngồi được một hồi lâu thì tôi lặng lẽ cất cuốn album về chỗ cũ rồi đi về phòng.

Cả ngày hôm nay của tôi chỉ loanh quanh như vậy ở hai bên phòng mà thôi, bởi Vegas đi công tác sẽ khá lâu mới về. Venice thì đã đi học và Macau cũng như vậy, hai chú cháu sẽ tự đón nhau về sau buổi học cho nên tôi không phải lo việc đi đón Venice.

" Vegas?"

Tôi hét lên vì trước mắt tôi là Vegas, nhưng thật ra là Vegas bé. Hay có thể nói chính xác hơn là chồng tôi đã bị thu nhỏ lại giống như đứa trẻ cấp 1. Tôi đang chưa hiểu tình hình như thế nào thì Vegas đã lên tiếng

".. hửm! Cậu là ai? Vệ sĩ mới à!"

" À...à...tôi...tôi là..."

" Sao lại trả lời ngắt ngừng như vậy?"

" Tôi là vệ sĩ mới ạ"

" Ồ! Vậy ở đây giúp một chút đi?"

" Dạ "

Tôi cũng ngoan ngoãn mà bước lại gần bên cạnh đứa trẻ đang ngồi đọc một trồng sách toàn tiếng Anh kia

" Khun Vegas cần tôi giúp gì?"

" Giúp tôi gõ văn bản đi!"

" Dạ được "

Vegas bé chắc chắn đã hoàn toàn không biết tôi là ai. Gương mặt không có quá nhiều sự thay đổi, vẫn là gương mặt sắc lạnh đó trong thân hình của một đứa trẻ 10 tuổi. Tôi khẽ cầm một cuốn sách ở bên cạnh và ngước mắt hỏi

" Đây toàn là những sách của cấp 3 mà. Khun Vegas làm sao có thể hiểu được những cái này vậy?"

" Tôi đã học đã từ lâu lắm rồi! Đây là một bài luận cuối của chương trình. Tôi muốn hoàn thành xong trước khi ba tôi về."

'Ba' không phải là ngài Gun đã chết trong cuộc chiến của gia tộc rồi sao. Tôi đã tự hỏi bản thân mình như vậy nhưng sau đó lại nhìn về phía Vegas. Bản thân tôi không biết có nên nói điều này cho Vegas biết hay không?

" Nhưng mà nhiều bài tập và kiến thức như vậy làm sao có thể tổng hợp hết trong vòng một buổi được, thưa Khun Vegas "

" Nếu không được. Thì chắc chắn sẽ bị đánh"

Vegas vừa nói dứt câu thì mỉm cười lạnh nhạt mà nhìn tôi. Bỗng tôi nhìn thấy những vết thương đầy rẫy trên cánh tay đang được che giấu dưới lớp áo kia. Bạn thân tôi lúc đó đã không thể nào kiềm chế được mà ôm lấy Vegas

" Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra"

Vegas trong lòng tôi cứ như vậy mà phản kháng cái ôm của tôi. Sau đó là không ngừng la hét chửi rủa tôi

" Khun Vegas có đau không?"

Đột nhiên Vegas dừng mọi hành động của mình lại mà đáp lại cái ôm của tôi. Tôi chỉ cảm thấy áo mình đã ướt đẫm, tôi biết Vegas đang khóc

" Đau. Tôi đau lắm"

".."

Tôi cứ ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào bên trong lồng ngực của mình. Tôi muốn bảo vệ và an ủi lấy con người này, Vegas của tôi đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi đau vậy.

Tay tôi dùng bông chấm cồn để sát trùng cho những vết thương ở trên cánh tay của Vegas. Tôi biết chắc rằng nó sẽ rất là xót nhưng Vegas không hề than một lời nào hết

" Khun Vegas đừng chịu đựng. Nếu đau thì cứ nói"

" Nếu yếu đuối như thế này thì làm sao có thể đánh bại được Kinn. "

" Khun Vegas là Khun Vegas. Khun Kinn là Khun Kinn. Tại sao lại phải so sánh? Ai cũng có điểm tốt và điểm không tốt cả thôi!"

" ...nhiều chuyện "

Đáp lại tôi vẫn là cái giọng điệu đó, dù thế tôi vẫn cảm thấy vui. Sau khi hoàn thành xem xét vết thương thì tôi đã thu hết toàn bộ tài liệu của Vegas lại.

" Nè. Cậu làm gì vậy? Trả lại cho tôi"

" Khun Vegas đang bị thương. Không nên tiếp tục học nữa, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi"

" Cậu dám quản tôi?"

" Ít ra bây giờ tôi lớn hơn Khun Vegas, và tôi biết lúc đang bị thương thì không nên học nữa. Đợi khi nào cậu lớn hơn tôi thì nói chuyện tiếp "

Tôi trở nên tức giận hơn khi Vegas muốn tiếp tục lấy lại tài liệu để học. Tất nhiên là trong tình trạng đó thì tôi sẽ không bao giờ để cho Vegas làm việc quá sức nữa. Gương mặt Vegas bỗng trở nên thay đổi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

" Được... được... Nhưng cậu phải ở trong phòng chung với tôi. Nếu không tôi sẽ lại học tiếp!"

" Được "

Vegas nhanh chóng ổn định mà ngồi ở trên giường trước. Cho đến khi tôi quay lại thì đã thấy Vegas giờ tín hiệu ở trên giường như muốn tôi ngồi bên cạnh.

" Tôi là vệ sĩ. Tôi sẽ ra sofa kia ngồi "

" Tôi bảo cậu lại đây. Nếu cậu không lại thì tôi sẽ lại học tiếp"

Gương mặt sắc lạnh nhưng giọng nói lại có phần ôn nhu khi nói chuyện với tôi. Thành thử ra tôi cũng ngoan ngoãn mà bước đến ngồi xuống bên cạnh. Tay tôi kéo chăn đắp lên cho Vegas, tôi dự định khi người ấy đã ngủ thì sẽ lén ra ngoài. Tôi cũng không có ý định gì đâu nhưng dù sao Vegas bây giờ cũng đang còn bé. Bản thân có là vợ của Vegas thì chính tôi cũng không nên lạm dụng mà đụng tay đụng chân.

" Cậu tên là gì?"

" Hả!"

" Tôi hỏi cậu tên gì?"

" Tôi là Pete"

" Pete."

" Dạ"

" Làm người yêu của tôi đi?"

" Hả. Dạ. Nhưng thưa Khun Vegas...cậu chủ mới có..."

" Anh chê tôi bé hơn anh sao?"

" Không phải. Chỉ là Khun Vegas chưa đủ tuổi để nói đến chuyện này"

" Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác."

" Nhưng mà Khun Vegas sao lại muốn tôi là người yêu cậu?"

" Vì cậu là người thứ hai khiến tôi muốn ngoan ngoãn nghe theo mà không cần dùng đến vũ lực."

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Cậu thấy lí do này chưa đủ? Hay cậu không tin nổi lời của một đứa trẻ như tôi?"

" Tôi không có ý đó "

Vegas bỗng nhiên ngồi dậy mà chủ động hôn môi tôi.

" Tôi đóng dấu cậu rồi. Giờ cậu là người yêu của tôi rồi, Pete"

Tôi hoàn toàn đứng hình trước hành động vừa rồi của Vegas. Vẫn là cái tính thích muốn độc chiếm người khác như vậy, thế nhưng chắc vì nó mà tôi đã luôn được Vegas yêu chiều. Cũng vì đó mà tôi luôn yêu Vegas nhiều như vậy, chắc là vì sống chung với nhau nên tôi bị lây cái tính này của anh.

" Nằm xuống đây đi, Pete. Tôi muốn được ôm Pete ngủ"

" Được"

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống thì Vegas hoàn toàn leo lên người tôi nằm. Rồi gối đầu lên hõm cổ tôi thi thoảng lại hôn nhẹ lên đó.

" Sau này, Pete phải làm vợ của tôi nhé!. Hứa với tôi đi, Pete. Tôi đóng dấu Pete rồi!"

" Tôi hứa với Khun Vegas mà. Tôi sẽ là vợ của Khun Vegas "

Cánh tay nhỏ nhắn thì ôm lấy tôi như sợ tôi rời đi vậy, tay tôi cũng đáp lại cái ôm đó và ngập tràn trong tôi là hạnh phúc mà ngủ thiếp đi.

" Pete...Pete"

" Hửm"

Giọng nói ấm áp quen thuộc cùng hành động vuốt ve sống lưng nhẹ nhàng, là Vegas.

" Em mơ thấy gì mà cười vui vẻ vậy."

Chồng tôi đã về từ lúc nào mà nằm cạnh tôi âu yếm. Không phải là Vegas bé kia, mà là Vegas trưởng thành đang mỉm cười  nhìn tôi. Tôi không nói gì chỉ ôm chặt lấy cổ của anh ấy rồi hôn sâu.

" Em thực hiện lời hứa của mình rồi nhé, Khun Vegas!"

" Hả? Em gọi anh là gì cơ"

" Em đã là vợ của Vegas rồi nhé! Em đã đánh dấu anh rồi, Khun Vegas. Không được bỏ đi đâu nhé!"

" Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi đâu hết. Anh yêu Em, Pete "

Tôi hạnh phúc mà ôm lấy Vegas. Chúng tôi cứ như vậy mà quấn quýt lấy nhau cả đêm.

_____________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🌻

Kam Sa Hăm Ni Da ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com