Chương 13 : Đế Lệnh ? Hành thích ?
" Người cổ đại rốt cuộc sống theo kiểu gì vậy ? Không điện, không mạng, không điện thoại, chán đến nỗi không có bảng tin mà lướt nữa. Đúng là chán chết đi được " Build tự nói với tiếng thở dài ngao ngán, tập lại bài yoga học lúc trước
" Sao Pearl còn chưa về nữa ? Đói chết mất rồi " Cậu vừa than vừa ép dọc để quên đi cơn đói
" Thiếu gia, thiếu gia " Pearl từ ngoài cửa hớt hải chạy lại, trên tay bưng khay thức ăn.
" Thiếu gia, thiếu gia, cậu... "
" Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy ? Cậu có chuyện gì nghĩ không thông mà tự làm khổ bản thân vậy ? " Pearl vừa nói vừa kéo chân của Build khỏi đầu
" Đừng động vào, đừng động vào. Ta không phải đang chà đạp bản thân, ta chỉ vận động chút xíu thôi mà "
" Em xin lỗi, cậu không bị thương chứ ?"
" Được rồi, sau này em đừng quản ta nữa. Ta như vậy gọi là vận động, là yoga đó, có thể giảm béo, giữ dáng. Loại vận động này có thể làm mông cong lên đó "
" Thiếu gia, cậu lại bắt đầu không nghiêm túc nữa rồi "
Mải nói chuyện, cậu không để ý khay thức ăn ở trên bàn mà lao tới. Cầm lấy chiếc đùi gà cắn một miếng.
" Thiếu gia, những thứ này đều là em trộm từ nhà ăn tới đấy "
" Ừm, ngon lắm "
" Đúng rồi, lúc em đi trong phòng bếp có nghe lão ma ma nói Vương gia chưa dùng bữa tối, hình như vào cung rồi "
" Hả ? Thật hay giả thế ? "
" Vô cùng chính xác " Pearl tiếp lời
" Thời tới rồi tía má ơi, quả đúng là ông trời giúp ta "
" Thiếu gia, cậu muốn làm gì thế ? "
" Không phải là cậu lại muốn đến thư phòng của Vương gia đấy nhé ? Thư phòng của Vương gia không phải là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu. Lần này cậu đừng mạo hiểm nữa. Nếu như cậu bị Vương gia phát hiện, không biết lại gây ra họa gì nữa ? Vậy em thực sự sẽ bị Vương gia đuổi ra ngoài đó. Vậy em phải làm thế nào đây ? "
" Tên nam nhân phúc hắc đó muốn đuổi em đi à ? "
" Thiếu gia, nếu em thực sự bị Vương gia đuổi khỏi phủ. Vậy em thực sự không còn nhà để về rồi " Pearl vừa nói vừa mếu
" Haiz, không phải em vô tri đến mức này chứ ? Được rồi, Pearl, chuyện của em, ta nhất định sẽ nói với tên nam nhân phúc hắc kia. Nhưng mà chuyện của ta, tối nay ta nhất định phải đi. Ta phải sớm tìm được chiếc giường đó. Nếu mà tiếp tục ở lại nơi này, ta sẽ hóa điên mất "
" Đây, cho cái đùi gà nè, em ăn nốt đi nhé, ta đi đây " Không để Pearl phản ứng lại, cậu cầm dép chuồn mất
" Thiếu gia, thiếu gia... "
Theo như kế hoạch ban đầu của cậu và Apo, cậu sẽ đi tìm giường cổ còn Apo sẽ giúp cậu điều tra về con sông gần đây. Quả đúng là như vậy, chỉ một lúc sau cậu đã lẻn vào được phòng của Bible để tìm giường cổ. Mở cửa thư phòng, cậu bước vào một cách nhẹ nhàng, quan sát xung quanh
" Chế tác này, thiết kế này, quả thật chính là điêu luyện sắc sảo. Mấy cuốn tiểu thuyết đó ngày ngày viết gì nhỉ ? Lừa Vương gia này về hiện đại, ta thấy chẳng thà lừa một người thợ mộc về điêu khắc vài món rồi mang đi đấu giá, đem tiền đi chơi chứng khoán không phải ta sẽ thành đại gia sao ? Kiếp sau, ta nhất định phải đầu thai vào nhà có tiền, có quyền. Tới lúc đó, ta ngày ngày ca múa, săn bắn, ăn chơi lu bù, ôm các loại tiểu thịt tươi, hí hí "
Mở cánh cửa cuối cùng, ngay trước mắt cậu là hàng dàn những bình cổ với hình dáng, hình thù, màu sắc khác nhau, cái nào cái nấy phát sáng lung linh khiến cậu không thốt lên lời
" Woah ! Thì ra từ ngày xưa đã có rất nhiều dân chơi như vậy rồi sao ? Cái này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ ? Ta tùy ý lấy hai thứ mang về. Tới nay bán đấu giá hét giá lên chín tầng mây, kiểu gì cũng bán được mười mấy triệu. Kiểu gì cũng mua được mấy căn nhà. Tốt nhất có thể tích vài căn, làm chủ cho thuê. Hay mua cho mình một căn biệt thự, thả trai chạy khắp biệt thự ? " Vừa nói, tay cậu vừa tùy hứng chọn hai chiếc bình
" Khoan, tìm giường trước đã, việc chính quan trọng, không được lơ là "
Đằng sau tấm bình phong là chiếc giường được điêu khắc bằng gỗ tinh xảo, bên trên còn có hai câu thơ cổ kì quái
" Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng mở mắt rồi. Đây không phải là chiếc giường ta muốn tìm hay sao ? Bố, mẹ. Cuối cùng con cũng có thể trở về rồi "
Chạy lại hàng bình cổ, cậu tiện tay lấy nhẹ hai bình rồi ngồi lên giường
" Tên đàn ông xấu xa, ngươi dày vò ta lâu như vậy. Thứ này coi như bồi thường của ngươi đối với ta. Từ giờ hai chúng ta coi như hết nợ. Có điều, chuyện xuyên không này. Vì sao lại tìm mình chứ ? Mình cũng không có bản lĩnh gì đặc biệt. Lẽ nào, mình chỉ đang nằm mơ. Tỉnh giấc mơ rồi thì hết. Thực ra, ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Thích tiền, thích đàn ông đẹp. Không khác gì người khác cả. Không quan tâm nữa, thử trước đã rồi tính "
Cậu nhanh chóng yên vị trên chiếc giường, hai tay vẫn ôm hai chiếc bình như vật bất ly thân
" Một... hai... ba " Mở mắt ra, cậu thấy chẳng có thứ gì thay đổi, mọi vật vẫn như vậy
" Không đúng, sao ta vẫn ở đây ? Chẳng lẽ thời gian ngắn quá sao ? Lại, thử lại lần nữa " Một... hai.... ba... bốn... năm... " Mở mắt ra, cậu hét toáng lên. Thì ra, cậu cũng chẳng quay về thế giới thực, chỉ là hiện ra trước mắt cậu là khuôn mặt của Bible thôi.
Cậu đẩy hắn ra, hắn thấy thế liền hỏi:
" Sao nào, giường của bổn vương ngủ thoải mái chứ ? "
" Vương gia, sao ngài đột nhiên quay lại đây vậy ? "
" Đây là phòng ngủ của bổn vương. Bổn vương không nên quay lại sao ? "
" Có một chuyện quan trọng quên không nói với ngài. Ta từ nhỏ có chứng mộng du. Thường đi nhầm phòng "
" Chứng mộng du ? Tuyết viện của nàng cách phòng bổn vương xa như vậy. Nàng lại đi đến phòng ngủ của bổn vương "
" Đó là... Trong phòng của ngài có một mùi hương đặc biệt. Ta ngửi thấy mùi này liền tự đi đến đây "
" Bổn vương có từng nói ? Nơi không nên đến, tuyệt đối không được đến không ? "
" Có... từng nói. Vậy vương gia có hòa ly với ta không ? "
" Sẽ không "
" Tạ vương gia khai ân " Cậu như mở cờ trong bụng, Pearl nói cái gì mà chém đầu cơ, ta không sợ
" Nhưng nếu nàng tự kết liễu. Bổn vương sẽ suy nghĩ giữ cho nàng toàn thây "
" Mẹ nó, đây không phải là phúc hắc nam nhân trong truyền thuyết có âm mưu ép vợ mình đến chết chứ ? Toang hết rồi, chết xong mà không đi về được là kết thúc rồi. Não ơi, suy nghĩ giúp đi, ta không thể chết một cách lãng xẹt vậy đâu " Cậu suy nghĩ thẫn thờ
" Đừng mà. Nếu ta thật sự chết trong phòng ngài. Vậy há không phải làm bẩn phòng của ngài sao ? "
" Vậy thì tự tử đi " Wichapas cũng không cấp bách, lại hảo tâm cho nàng lựa chọn thứ hai.
" Tên tra nam chết tiệt, đã xin như vậy rồi mà vẫn muốn ép mình đến chết sao. ? Thứ tàn ác "
" Tự tử phải có đao, chỗ ngài lại không có đao "
" Đao là không có, phía sau bổn vương có một thanh kiếm. Nàng thuận tay lấy đi. Thế nào, cần bổn vương giúp nàng sao ? " Bible cười đến quỷ dị, ánh mắt hướng phía sau nàng bên tường quét đi qua, muốn chính nàng nhìn xem xử lý.
" Ha ha, không cần, ta sợ thấy máu, thấy một lần huyết ta liền phạm choáng, hơn nữa, ta khí lực nhỏ, chỉ sợ đề không nổi kiếm kia, cho nên, vẫn là thôi đi. "
" Vậy thì uống thuốc đi. Phía trước mặt bổn vương có một cái tủ. Ở trong đó có một bình nhỏ màu đỏ, đựng Phong Hầu Tán. Nó sẽ không gây ra bất kì đau đớn nào. Độc này là độc đệ nhất thiên hạ, độc tính phát ra rất nhanh, chỉ cần uống một chút, chưa hết một chớp mắt đã ra đi nhẹ nhàng, thần tiên khó cứu. Ba loại lựa chọn, nàng chọn cái nào ? "
" Ta có thể không chọn cái nào không ?"
" Nàng nói xem " Hắn nhìn cậu bằng con mắt thách thức
" Ngươi có phải bị bệnh không ? Ta không hiểu. Vì sao ngươi cứ muốn ta chết ? "
" Trách thì trách nàng gả nhầm người. Bây giờ lại đi nhầm cửa " Bible lạnh lùng nói xong, mà trong mắt lóe lên một màn kia sát ý, lại là thật sự rõ ràng, không có chút nào nói đùa.
" Ta là vãn nam của Puttha Thái úy. Ta chết rồi ngài cũng không dễ ăn nói đâu"
" Tam vương phủ bị thích khách tập kích, vương phi vì bảo vệ bổn vương mà bị giết hại. Cách nói này nàng vừa ý không ? "
" Vương gia, như vậy là không tốt đâu "
" Nàng không được chọn " Hắn nói rồi cười mỉm, xem phản ứng của mèo nhỏ này
" Ta biết không nên tự ý xông vào phòng của ngài. Nhưng ta thề, ta thật sự không cố ý đâu mà. Ta đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa. Ngài hãy tha cho ta lần này đi, được không ? " Giọng nói của cậu lại mềm nhũn, cầu xin tha thứ
" Nàng không nên động vào đồ của bổn vương "
Cậu nhìn xuống, thấy tay vẫn ôm khư khư hai chiếc bình cổ
" Ngài nói cái này sao ? Xin lỗi nhé, xin lỗi. Ta chỉ là nhất thời đầu óc mê muội. Bây giờ ta sẽ đặt lại chỗ cũ cho ngài " Cậu nhanh tay đặt lại hai chiếc bình về chỗ cũ
" Xong rồi, ta có thể quay về được chứ ?"
" Đứng lại. Nàng biết bổn vương không nói chuyện này "
" Mẹ, ngươi là đồ biến thái, khốn kiếp, chết tiệt. Không phải ta chỉ nằm trên giường ngươi một lúc thôi sao ? Ngươi có đến mức phải đuổi cùng giết tận thế không ? Nếu ngươi cảm thấy bẩn, ta giặt sạch chăn đệm cho nhà ngươi. Vẩy thêm nước hoa đắt tiền không phải bớt mùi rồi sao ? Lẽ nào, cái mạng này của ta, còn không quý giá bằng cái giường của ngươi ? "
" Nàng chỉ nằm trên giường bổn vương thôi sao ? "
" Đúng đấy, chuyện chỉ có mỗi thế thôi "
" Ngoài giường ra, nàng còn động vào thứ gì của bổn vương nữa ? "
" Đồ gì chứ ? Nhà ngươi bị ấm đầu à ? Ta đã nói đi nói lại là không làm rồi mà ? "
" Đồ giấu sau cái tủ đã bị người khác động vào "
" Thứ đồ chết tiệt gì chứ ? Ta còn không biết nó ở đâu nữa " Cậu quay về phía tủ gỗ
" Ở đâu chứ ? " Đập đi đập lại, xoay tới xoay lui cũng chẳng có gì
" Còn không mau xuất hiện " Bỗng Bible nói lớn, có một người mặc đồ đen xuất hiện, khống chế cậu rồi ghì dao vào cổ
" Không được động đậy " Người mặc đồ đen kia nói
" Vãi, đóng phim mà đầu tư vậy luôn ? Bố mẹ ơi cứu con, con không muốn đi lãnh cơm hộp đâu. Tưởng chỉ có ở trên phim mà sao mình lại dính phải thế này " Nội tâm cậu gào thét, sợ muốn ngất đi sống lại
Bên ngoài, Mean - thị vệ của Bible xông vào
" Dám hành thích Tam vương phi "
"Thức thời lời nói liền đem đồ vật giao đi ra, nếu không, cũng đừng trách ta ra tay hung ác."
"Đồ vật? Ngươi muốn thứ gì."
"Đem Đế Lệnh giao ra đi. Nếu không, ta sẽ giết vương phi "
" Được, muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Dù gì, cũng chẳng có chút giá trị nào với bổn vương "
" Ngươi... " Chưa kịp để cậu cất lời, Bible liền phi ám khí đâm xuyên mạch chủ của nam nhân áo đen kia
" Mean, gọi người mau đưa Tam vương phi hồi phủ "
" Thật là, lại làm cho mèo nhỏ xù lông, sợ đến hốt hoảng chạy nữa rồi. Lần này chắc sẽ khó nói chuyện lắm đây " Wichapas tiện tay bưng cốc trà lạnh trên bàn, nhấp một ngụm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hé lô các bấy bì, today, au ngoi lên để thông báo một sự việc và sự việc này cũng là spoil một chút xíu về nội dung cũng như gia đoạn phát triển của truyện chúng ta sắp tới nha
Truyện là sắp tới trong đoạn tình cảm của Bible cũng như Build thì chắc chắn tôi sẽ không cho yêu nhau yên ổn đâu nhé. Không yên ổn ở đây có nghĩa là sóng gió, những tình huống oan gia, trái ngược, nói chung là không có ngược rồi khóc lóc đâu, tình huống éo le ấy. Và 10 truyện thì có 11 truyện là kiểu gì chả có " kì đà cản mũi ". À dạ vâng đây chính là điều au muốn nói. Trong truyện của chúng ta sẽ có nhân vật " matcha đậm đặc " là 🦈 ( tôi để cái icon ở đây ai mà không hiểu thì tôi block đấy 😊 ) Tôi đã đăng cảnh báo trước rồi, truyện tôi viết thì tôi có quyền lựa chọn nhân vật nên ai mà không thích, hay là " cá mập con " vào đây phá thì lượn dùm. Không đọc thì đi ra chỗ khác nhé ! Au xà lơ vui tính thật, nhưng mà đụng đến là tới số nhé. Đăng cảnh báo rồi chứ không phải không đâu ạ ! Ai sắp tới đọc mà ức chế quá thì đi lẹ lẹ dùm. Đừng có cái kiểu: " Ơ, tôi có thấy 🦈 làm gì đâu mà au viết vậy chứ ? " là tôi block đấy nhé ! Ok, lên thông báo chút, mọi người đọc truyện vui vẻ hoan hỉ, nhấn mạnh là 🦈 con thì mời đi cho không lại ức chế, oán hờn tôi không thông báo trước. Nếu còn gì thay đổi, tôi sẽ thông báo sau. Trân trọng cảm ơn !
20 sao + 2 bình luận = chương mới
19/5/23 🖤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com