Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nó xuất hiện ở sân ga 9¾ , mơ hồ đưa mắt nhìn mấy đứa giống nó đang nô nức lên tàu. Nó phải tự thân một mình đến đây , chẳng hiểu sao ba mẹ lại không đưa hoặc ít nhất là nói lời tạm biệt với nó. Thay vào đó họ chỉ đơn giản đưa địa chỉ cho cậu và rồi bằng chính đôi chân này phải tự đi.

Friedrich chán nản lựa cho mình một chỗ ngồi ở trên tàu , nó chẳng hi vọng là sẽ có ai đó đến và ngồi cạnh nó. Nhưng có lẽ nó đã lầm. Harry đến và bắt chuyện với nó.

" Hoá ra là bồ ở đây , ban nãy mình có thấy bồ. " Harry nói rồi vui vẻ ngồi đối diện Friedrich , cậu ta hí hửng trò chuyện cùng nó. " Hình như mình quên giới thiệu tên thì phải , mình là Harry , Harry Potter."

Cậu ấy nói , có chút tò mò không biết liệu Friedrich có giống mọi người hay không. Về việc trầm trồ với cái tên này , nhưng có vẻ trong nó chẳng biết gì cả. Điều này khiến Harry có chút tò mò.

Lúc này một thằng nhóc khác xuất hiện , mái tóc đỏ hoe với khuôn mặt tàn nhang. Trong cậu ta có vẻ đông anh em , vì sau lưng cậu còn hẳn vài tên ngoại hình i hệt như vậy.

" Còn ai ngồi chỗ này không hai bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi " Harry và nó lắc đầu , thằng nhóc có chút nhẹ nhõm vì ít ra cũng kiếm được chỗ ngồi. Cậu ta có chút tò mò nhìn Harry nhưng rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã quay phắt sang chỗ khác.

" Mình là Ron , Ron Weasley. Mà bồ là Harry Potter thiệt hả?" Lúc này Ron mới đủ lòng can đảm để hỏi Harry , Harry chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Còn Friedrich thì tự hỏi liệu cậu bạn Harry này nổi tiếng lắm sao?.

" Wow! Thế bồ có cái..ờm..ờm cái đó đó " Ron nói rồi chỉ tự chỉ tay vô cái trán của bản thân , Harry có vẻ hiểu ý liền vuốt mái tóc của mình lên. Trên trán của cậu ta có một vết sẹo hình tia chớp vô cùng lạ mắt. Nó muốn hỏi nhưng nó và Harry chưa quá thân thiết để nói với nhau những chuyện như vậy.

Sau đó là các cuộc trò chuyện và 1001 sự tò mò của Ron về Harry. Dường như sự tồn tại của Friedrich chỉ bằng 0.

" Quên mất là còn bồ này ở đây , thế bồ tên là gì vậy?" Ron nói với vẻ mặt thân thiện , nó thầm cảm ơn Ron vì còn nhớ tới một đứa như nó " Cứ gọi là Friedrich ".

Thế là cả ba đã trở thành bạn bè của nhau , ít nhất là như vậy. Lúc này nó mới biết nhà của Ron cực kì đông anh em , nó tự hỏi có phải do truyền thống của gia đình là sinh nở nhiều hay không?. Và Friedrich còn được làm quen với con chuột tên là Scabbers , trong nó tàn tạ hết sức. Dường như bàn tay của nó bị thiếu một ngón tay.

Do mải mê chơi với Scabbers mà nó không để ý rằng lúc này mọi thứ im phăng phắc. " Sao vậy hai bồ? " Nó hỏi , Ron khẽ thì thào giọng vừa kinh hoàng vừa nể phục " Bồ ấy vừa gọi tên cúng cơm của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy!"

Nó có từng nghe cha nhắc qua cái tên này , có lẽ là vào mùa đông hồi nó 6 tuổi. Nhưng nó không quan tâm lắm , vì nó nghĩ đó là biệt danh bình thường để trêu ghẹo ai đó.

" Thế thì sao? Bộ có chuyện gì ghê gớm lắm với cái tên đó hả? " Ron lúc này mới bắt đầu kể cho nó với Harry nghe , một thứ kiến thức mới được tiếp thu trong đầu của nó. Nhưng nó cảm thấy thật bình thường , nếu như ông ta đã biến mất rồi thì gọi thẳng tên ra cũng chẳng có gì là đáng sợ.

" Gọi tên một kẻ đã chết chẳng có gì đáng sợ đâu , Ron ạ" Friedrich nói rồi tập trung vào con Scabbers đang ngồi trên đùi của mình. Con chuột này làm nó nhớ tới bé sóc ở nhà của nó ghê gớm , hi vọng lão Will sẽ cho con sóc ăn đầy đủ. Mặc dù không tin được con gia tinh đó cho lắm , Will xém chút nữa là bỏ đói bé sóc yêu quý của nó. Có chút lo lắng nhưng cũng không thể mang đi theo được.

Được một lúc cánh cửa khoang tàu được mở ra , một cậu nhóc với khuôn mặt hơi mếu máo hỏi cả đám " Xin lỗi nhưng các bồ có thấy con cóc nào của mình không?"

Cả ba nhìn nhau rồi lắc đầu , Friedrich cảm thấy có hơi tội cậu nhóc ấy. Nó có thể thấy được thằng nhóc đó đang tuyệt vọng đến nhường nào , cậu ta vừa rên rỉ rồi lại đi qua toa khác để hỏi.

Ron lúc này thì có vài lời nói khó nghe như , nếu cậu ta có con cóc thì chỉ ước nó bỏ cậu ta đi. Hay là mấy cái giả thuyết tệ hại , rằng con cóc của cậu bạn kia đã chết ở xó xỉnh nào rồi chẳng phân biệt được. Nó không thích nghe mấy lời đó chút nào nên đã bảo Ron im lặng lại. Sau đó cả đám cũng bẻ sang chuyện khác.

Đang định xem Ron làm phép thì lại có người đến và tìm con cóc
" Có ai thấy một con cóc không? Neville bị mất một con cóc "
Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.

Friedrich đứng dậy rồi bảo sẽ đi tìm giúp cậu bạn tên Neville kia , Ron thì cọc cằn nói với cô bé kia rằng ở đây chẳng có con cóc nào cả. Nó biết thừa sẽ có vài chuyện không hay ho sắp xảy đến nên liền rời đi.

Được một lúc nó quay lại chỗ của mình với bàn tay trắng , chẳng biết con cóc đó đang ở đâu nữa. Hay là giống như lời của Ron ban nãy thì phải làm sao đây?.

" Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!"

Friedrich cảm thấy cái giọng này có chút quen , nhìn qua là đã thấy được mái tóc bạch kim mà nó đã từng thấy. Rõ ràng đó là Malfoy và đám bạn của cậu ta.

" Draco? Bồ làm gì ở đây vậy? "

Nó đẩy thằng nhóc phía bên tay phải của Draco ra để chen vào bên trong. Draco thì hơi ngạc nhiên khi thấy nó ở đây nhưng rồi thì hí hửng nói. " Mày cũng ở đây sao? Tao đang cố cho Potter thấy nên chơi với những kẻ như thế nào. Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Draco nói rồi cậu ta nhếch mép cười , cậu ta giơ tay ra muốn bắt tay với Harry nhưng bị Harry lạnh lùng từ chối. " Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi! "

Nó liếc nhìn Draco và Harry rồi lại nhìn Ron , cậu ấy là nạn nhân của mấy lời lẽ xúc phạm khi nãy , khuôn mặt cũng hiện lên vài tia buồn bã. Friedrich không muốn chuyện này đi quá xa nên nhẹ nhàng nói. " Mình nghĩ việc đến đây thôi , về chỗ của bồ đi , Draco "

Draco nhìn nó rồi lại nhìn Harry ,  mặt hiện lên vài tia có chút tức giận. Cậu ta có lòng tốt nói như thế nhưng kẻ vĩ đại như Harry lại không quan tâm thì đúng là một thứ ngu xuẩn. Kết cục của Harry rồi sẽ chẳng có gì khác với ba mẹ của mình.

" Được rồi. Hẹn gặp lại sau vậy Friedrich , tốt nhất thì mày nên đi về chỗ của tao thay vì ở đây. Chơi cùng với bọn Weasley sẽ làm mày kém sang với cái vẻ ngoài này đấy. Còn mày , Potter. Sau này rồi mày cũng như ba và mẹ của mày mà thôi. Đều sẽ tiêu tùng với mấy cái quyết định đần độn "

Draco cao ngạo bỏ đi cùng với hai thằng bạn của mình. Harry tức giận muốn đuổi theo nhưng bị Friedrich giữ lại. Nó kéo Harry vào bên trong rồi đóng cửa lại.

" Harry! Và cả bồ nữa! Bộ cả hai đều biết thằng Malfoy đó hả?" Ron lúc này mới kinh ngạc hỏi cả hai. Nó và Harry đều gặp Draco ở Hẻm Xéo. Ron thì kể cho cả hai đứa nghe về việc ba mẹ của Draco từng là thuộc hạ của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó..

Nó nghe xong không biết nói gì , nó không thấy Draco đáng để ghét cho lắm. Mặc dù hành động vừa rồi chính là một thứ để bị ghét. Nhưng cậu ta lại đối xử cực kì tốt với nó , làm nó có chút không nỡ ghét.

Lúc này cửa toa tàu lại được mở , cô bé ban nãy xuất hiện. Phải thừa nhận rằng trong một ngày mà chỉ có duy nhất cửa toa của cả ba đứa bọn nó đều được mở liên tục. Đáng ghi nhận.

" Ban nãy có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Đánh lộn hả?".

Nó nhìn thấy Ron đang tỏ ra khó chịu , rõ là cậu ta không ưa cô bạn này ra mặt. " Không! Chẳng có chuyện gì cả " Ron trả lời có chút cọc cằn nhưng có vẻ cô bạn này không quan tâm lắm.

" Thế thì tốt. Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Mình vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. À , và bạn nên chùi cái mũi dính lọ trước khi xuống tàu." Cô nàng nói với Ron rồi rời đi , Ron xấu hổ chùi chùi cái mũi cũng không quên trừng mắt nhìn theo cô bạn ấy.

----------------------

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!" Nó đi theo giọng nói phát ra. Là người đàn ông đã dẫn Harry đến Hẻm Xéo. Có vẻ ông ta đang trò chuyện với Harry.

" Này! Tại sao mày không qua chỗ của tao ngồi? Tao thất vọng lắm đó. Nhưng không sao , tạm tha cho mày vậy " Draco xuất hiện bên cạnh Friedrich , cậu ta nói với giọng điệu hơi giận dỗi. Rõ ràng là cậu ta đã kêu như thế rồi mà nó chẳng thèm qua.

" Xin lỗi , nhưng mà ban nãy bồ quá đáng thật đó. Mình không nghĩ việc bồ xúc phạm Ron và trù Harry là việc tốt đâu " Nó vừa nói vừa đi theo gã khổng lồ kia. Draco thì bĩu môi đáp. " Chẳng phải quá đúng sao? Mày có vẻ chẳng biết gì về nó nên mới nói thế thôi , gia đình nghèo nàn , con cái thì đông. Tao cá là nhà nó còn không có nổi vài đồng tiền Galleon để tiêu " Draco cười , cậu ta chẳng thấy mình sai ở chỗ nào cả. Việc mà cậu nói là quá đúng.

Nhưng đối với Friedrich thì lại khác hoàn toàn , nó không nghĩ Draco lại có mấy cái lời nói như vậy. Cảm giác có chút giống ba nó. Ông ấy cũng là kẻ khinh thường người khác giống vậy.

" Mình hi vọng sau này bồ đừng nói mấy cái lời như thế nữa Draco. "

Nó nói xong thì liền đi nhanh bỏ Draco lại , cậu ta hoang mang đuổi theo. " Này! Mày sao vậy? Tao nói quá đúng luôn mà. Sao mày giận thế? " Cậu ta vừa nói vừa cố gắng bắt kịp nó , nó chỉ lườm cậu ta rồi đi nhanh hơn ban nãy.

Cả hai dừng lại trước một cái hồ rộng lớn. Bên kia bờ hồ chính là một toà lâu đài nguy nga và tráng lệ.

" Này..tao hứa được chưa? Thật là." Draco lúc này mới chịu từ bỏ , nhưng mà Friedrich không nói là không được làm sau lưng đâu? Nên tất nhiên cậu ta vẫn sẽ khinh thường thầm lặng đối với đám nhà Weasley lẫn thằng Harry.

Bây giờ gã khổng lồ chỉ vào các con thuyền và hô to. "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Nó và Draco chung một thuyền , có hơi hồi hộp vì nó còn chẳng biết mình sẽ được vào nhà nào cả.

----------

Sau một hồi lâu di chuyển cả đám năm nhất đều đã đến được trước cổng của toà lâu đài. Nó với Draco nhìn nhau , trong ánh mắt của cậu ta chứa vài tia hơi lo lắng.

Cánh cửa lâu đài được mở ra , một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Friedrich phải thầm cảm thán là bà ấy trong vô cùng nghiêm khắc.

Lúc này nó nghe thấy gã khổng lồ giới thiệu tụi nó với bà ấy. "Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

" Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Nó thấy gã khổng lồ tên Hagrid rời đi , sau đó tụi nó được bà ấy dắt vô sảnh trước. Cánh cửa sảnh trước vô cùng rộng lớn , cũng không kém nhà của nó lắm. Có thể là lớn hơn.

Sau những lần di chuyển thì cuối cùng cả đám lại được dừng chân ở một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá."

Nó nghe xong thì có vẻ vui lắm , nó thích được ở ký túc xá cùng bạn bè hơn là phải đến trường rồi tự về nhà trong sự cô đơn.

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

Nó nghe xong thì không choáng ngợp giống như mấy đứa khác , nó đã biết được chuyện này rồi. Mẹ nó từng vào nhà Slytherin , ba của nó thì lại thuộc nhà Ravenclwa. Chẳng hiểu sao họ lại đến với nhau được nữa , nếu họ không đến với nhau thì ít ra nó cũng chẳng phải đau khổ như bây giờ.

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Bà ấy nói rồi dừng ánh mắt lại trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của thằng nhóc Neville. Bà quay lưng đi cũng không quên nhắc tất cả phải giữ trật tự.

" Ê , mày có nghĩ rằng mình đã vào nhà nào chưa? Tao thì chỉ hi vọng vào nhà Slytherin mà thôi , lỡ mà vào nhà Hufflepuff thì kiểu gì ba tao cũng sẽ nắm đầu tao và cho tao nghỉ học ".

Draco nói , nó thì thấy khó hiểu. Vào nhà nào mà chẳng được? Tại sao phải nhất thiết quan trọng đến như thế vậy nhỉ?.

" Mình thấy vào đâu cũng được , miễn bản thân có thành tích tốt thôi. "

Nó nói , lúc này vài con ma xuất hiện quanh quẩn ở chỗ của mấy đám nhóc. Vài đứa thì kinh ngạc , vài đứa thì sợ ra mặt. Cũng may thay giáo sư McGonagall xuất hiện , mấy con ma cũng vọt lẹ khỏi chỗ này.

"Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."

Bọn nhóc ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngang rồi nối đuôi nhau rời khỏi phòng , đi ngang qua vài cánh cửa thì cuối cùng cũng mới tới được đại sảnh đường.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.

Friedrich giống mấy đứa khác , đều chăm chú nhìn vào chiếc nón. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát.

"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Nó cảm thấy bài hát này cũng khá là hay , mặc dù giọng hát không được truyền cảm cho lắm.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế."

Vài đứa hồi hộp chờ đợi , Draco kế bên nó lo đến mức phải nắm lấy đôi tay của nó để cho bình tĩnh hơn. " Không sao đâu Draco , bồ sẽ được vào Slytherin theo nguyện vọng của mình mà thôi!".

Sau vài cái tên trôi qua thì cái tên của Draco Malfoy được nêu lên , cậu ta quay qua nhìn nó một cái rồi mới chịu bước lên trên kia. Sự lo lắng được giải toả một phần nào khi cái nón còn chưa kịp đội lên đầu của Draco thì đã hô to Slytherin.

Tiếp theo vài cái tên thì vẫn chưa đến lượt nó , bây giờ chỉ chỉ còn mỗi và Harry là chưa được kêu.

" Harry James Potter. " Nó thất vọng , nó vẫn mong mình là người được kêu trước. Tiếng xì xầm xuất hiện ở trong sảnh. Mọi người đều tự hỏi rằng đó có phải Harry Potter hàng thật giá thật hay không. Cảm giác một luồng áp lực trỗi dậy bên trong Friedrich , nó chỉ ước bây giờ mình đừng đứng ở đây.

"Gryffindor! " Tiếng vỗ tay hoan hô xuất hiện ở trong dãy bàn của Gryffindor , nó có thể nghe được vài tiếng hoan hô và câu nói " Chúng ta có Harry Potter rồi! "

" Friedrich Leiningen " Nó bình thản bước lên , khi cái nón đội lên đầu của nó. Nó chẳng nghĩ được điều gì. Giọng nói của chiếc nón cứ vang dội bên tai.

" Hmmmm...tài năng..thông minh đều có thừa. Nhưng lại tự ti...chà...cũng chẳng có khát vọng gì... được rồi... HUFFLEPUFF! ".

Chiếc nón được cởi ra khỏi đầu của nó , Friedrich vui vẻ đi về phía bàn của nhà Hufflepuff. Nhưng đối với Draco thì chẳng vui chút nào , cậu ta đã chờ mong và cực kì hi vọng cả hai đứa đều sẽ vào Slytherin. Ngay cả Harry cùng muốn chung nhà với Friedrich.

" Chào em! Chúc mừng em về với Hufflepuff. Anh là Cedric "

Một vị đàn anh ngồi kế bên nó chào hỏi , anh ta đưa tay ra muốn bắt tay với Friedrich. Trông anh ấy cực kì đẹp trai , phải nói là một cái đẹp bùng nổ.

" Chào anh , em là Friedrich. Mong sau này được anh chỉ bảo ".

Cả hai trò chuyện với nhau được một lúc thì thầy hiệu trưởng đứng dậy và phát biểu. " Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Nó vỗ tay cùng với mọi người , lúc này trên bàn tiệc cũng xuất hiện thức ăn. Mọi người cùng nhau thưởng thức. Friedrich nhẹ nhàng ăn uống.

" Em đến từ gia đình gia giáo nhỉ? Phong cách ăn của em khá giống với quý tộc. Em đến từ đâu vậy? "

Nó dừng lại , không biết nên nói như thế nào nữa. " Ồ..ờm , có lẽ là vậy? Em đến từ Đức." Nó trả lời qua loa cho có , nó chẳng muốn nói sự thật rằng ba của nó , một giám đốc Sở Thần Sáng. Mẹ thì lại làm việc ở Bộ Pháp Thuật. Đôi khi vài đứa phù thủy ở trong các bữa tiệc hạng sang khá ghen tị với Friedrich vì có ba mẹ quá tài giỏi. Nhưng đó là mặt ngoài hào nhoáng về một gia đình tưởng chừng là yên bình nhưng thật ra lại đang thối rữa đi từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com