Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi chiều không có tiết học nó chỉ lặng lẽ đi ra gốc cây cổ thụ để ngắm cảnh. Harry và Ron đều đến lớp học rồi , giờ nó chỉ có một mình.

Xung quanh Friedrich cũng có đôi ba học sinh ở đây để trò chuyện hoặc là đọc sách , chỉ có nó là một mình ở nơi này , nhàm chán chờ đợi một cơn gió vu vơ nào đó lướt qua tóc của mình.

Nhưng thứ đến lại không phải là cơn gió , mà chính là Draco. Khuôn mặt của cậu ta lúc này vô cùng khó hiểu , đôi môi khẽ hé ra rồi lại khép đi như muốn nói gì đó.

Friedrich vẫn còn chưa nguôi ngoai được việc ban sáng , nhưng nếu Draco chịu xin lỗi thì nó sẽ liền tha thứ.

" Tặng mày " Một sợi dây chuyền màu vàng đẹp đẽ xuất hiện ngay trước mắt của nó. Nó nhìn sợi dây rồi lại nhìn Draco.

" Nhìn gì? Không thích? Nếu không thích thì tao sẽ mua một cái đẹp hơn và mắc hơn cho mày " Draco nói , định nhét vào túi áo nhưng bị nó ngăn lại. Nó nhận lấy sợi dây. Mặt dây chuyền cũng có một màu vàng vô cùng đẹp mắt. Nó dư sức để có được 10 cái như này , nhưng quà được tặng thì luôn giá trị hơn tất cả những gì trên thế gian.

" Mình cảm ơn. Nhưng..sao lại là mặt trời?" Nó hỏi , bản thân nó tự đeo sợi dây chuyền.

" Tao lựa đại thôi..và tao có vẻ hơi quá đáng vào lúc sáng. Tao sẽ không như vậy nữa " Cậu ta nói. Đây là quà bù đắp của Draco dành cho nó.

Lần đầu gặp Friedrich , Draco đã có ấn tượng sâu sắc. Cậu ta đã mua sợi dây này rất lâu rồi , nhưng không có dịp để tặng. Mặc dù mặt trời không quá phù hợp với nó. Vì đối với Draco , Friedrich là một ánh mặt trời sắp lụi tàn. Chẳng có sức sống và hi vọng. Nhưng đây cũng là điểm đặc biệt mà cậu ta thích ở nó , đừng quá nổi bật vì như thế sẽ bị người khác chú ý , chỉ cần lặng lẽ như thế , nhạt nhòa như thế thì Draco mới có thể đem cất giấu Friedrich ở một nơi mà không ai biết đến.

" Mình cảm ơn vì món quà , nhưng mà..bồ đã hẹn Harry để đấu đũa phép với nhau , đúng không?" Đây không phải là hoàn cảnh phù hợp để đặt ra một câu hỏi như vậy , nhưng nó vẫn phải làm như thế.

" Thằng Potter đã nói cho mày nghe rồi hả? Chính xác là như vậy , và tao sẽ cho nó một bài học nhớ đời " Draco nói , khoé miệng nhếch lên một chút. Cậu ta không dại mà đến điểm hẹn như đã nói , đây chỉ đơn giản là một cái bẫy cho thằng Potter ngu ngốc mà thôi. Một Malfoy thì phải luôn tìm cho mình một con đường đi khôn ngoan.

" Mày đừng có mà đến , chỉ có tao và nó được phép tới mà thôi "

Draco nói rồi bỏ đi , cậu ta thừa biết rằng nếu ở đây quá lâu thì sẽ bị nó phàn nàn nhức hết cả đầu. Dù sao thì Draco đã đưa ra lời cảnh báo cho Friedrich. Nếu Friedrich vẫn đến thì đừng trách tại sao Draco làm vậy.

---------

Nó đến điểm hẹn còn sớm hơn cả tụi Harry và Ron. Trong lòng cũng có chút rén khi nghĩ đến việc bản thân bị giám thị phát hiện. Nhưng nó cũng chẳng sợ , có khi như vậy nó lại được ba hoặc mẹ để ý thì sao? Ít nhất ra cũng mắng nó một trận.

" Khoan đã?..Harry! Ron..và có cả Hermione? Mấy bồ kéo nhau đi đông vậy?? " Nó hoang mang nói , vẻ mặt lộ ra biểu cảm có chút không ổn.

Không lẽ Harry sợ Draco lắm sao? Nhưng mà cũng không đúng lắm. Chỉ là Friedrich không nghĩ được việc là sẽ có cả Hermione đi theo.

" Bọn mình chịu , là bạn ấy muốn đi cùng " Ron nói rồi nhìn ra sau lưng xem coi có thằng Malfoy ở đó hay không.

" Kiếm Draco đúng không? Bồ ấy không đến đâu. Mình nói thật đấy " Friedrich nói rồi lại cảm thấy thật phí khi bỏ một giấc ngủ để đến đây. Mặc dù nó biết là Malfoy không đến , nhưng không hiểu sao bản thân lại muốn đến.

Lúc này một giọng nói vang lên , cắt ngang những dòng suy nghĩ của bọn trẻ về việc khi nào Malfoy sẽ xuất hiện.

" Mình nghĩ đó là thầy Filch , mau! đi thôi "

Cả bọn chạy như thể đây là lần cuối cùng bọn nó được chạy. Cả đám cố gắng chạy thật xa giọng nói của ông Filch. Nó vừa chạy vừa nghĩ đến Malfoy có khi đã méc ông ta về vụ này.

Cả bọn thở hổn hển , mệt mỏi khi dừng lại và nghĩ rằng đã cắt đuôi được lão Filch. Nhưng nó cảm thấy có một bàn tay nào đó đang nắm lấy tay của mình.

Nó nhìn xuống thì thấy Harry đã nắm chặt lấy tay của nó từ bao giờ. Có chút ngại , nó cử động tay một chút làm Harry cũng phát giác ra.

" Ồ mình xin lỗi.." Harry lúng túng buông tay của Friedrich. Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên bàn tay của cả hai đứa. Harry ngại ngùng nghĩ đến cảm giác mềm mại lúc nãy.

Nhưng lúc này có vẻ không phải là lúc để nghĩ về việc đó khi cậu ta thấy Peeves. Peeves cười nham hiểm với cả bọn.

Ron một bên năn nỉ Peeves hãy im lặng và tha cho nguyên đám. Nhưng nó thấy rằng con yêu tinh này chẳng có gì là tha cho bọn nó.

" Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà..chà...HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"

Và thế là toang cả bốn đứa , cả đám lại thục mạng chạy đi cho tới khi điểm dừng cuối cùng là một cách cửa bị khoá.

" Ôi xong , và thế là cuộc đời này toang luôn " Ron than thở , từ đây là có thể nghe thấy tiếng bước chân của thầy Filch đang tới gần.

Nó rút đũa phép ra định làm phép nhưng rồi lại không nhanh bằng Hermione.

" Alohomora " Cô bé thì thầm và cánh cửa đã được mở khoá một cách nhanh chóng.

" Hay đó , Hermione. " Friedrich không tiếc một lời khen ngợi dành cho Hermione.

----------------

Qua tết comeback quá:)))

Đôi mắt của Friedrich mà tui liên tưởng tới

Dây chuyền Malfoy tặng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com