Biển và cát
Từ đêm không trăng ấy,một sợi chỉ vô hình đã nối liền Gou và Satoshi, nhưng mối quan hệ của họ vẫn lơ lửng giữa lưng chừng cảm xúc, như cánh diều giấy chấp chới giữa trời mà chưa tìm được hướng gió, chưa dám hạ cánh.Họ không còn chỉ là bạn bè đơn thuần, cái khoảng cách vô hình từng tồn tại giờ đã mờ đi, những ranh giới xưa cũ đã bị xóa nhòa, nhưng cũng chưa thể gọi nhau là "bạn trai" một cách rõ ràng, một danh xưng còn quá xa vời và mới mẻ. Sự ngại ngùng và bối rối vẫn còn vương vấn trong mỗi ánh mắt chạm nhau, trong mỗi cử chỉ vô tình chạm khẽ, khiến tim cả hai khẽ hẫng đi một nhịp, một nhịp đập vừa bồn chồn vừa ngọt ngào. Trái tim Gou vẫn thổn thức mỗi khi ở gần Satoshi, một nhịp đập mãnh liệt đầy hy vọng, cháy bỏng như ngọn lửa mới nhen. Còn Satoshi thì, dù đã hiểu ra lời tỏ tình ẩn ý, vẫn còn giữ nguyên nét ngây thơ vốn có, nhưng giờ đây có thêm một chút ngượng nghịu đáng yêu, đặc biệt là khi Gou nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy thăm dò và mong đợi.
Trong không khí dè dặt ấy, một tia sáng mới chợt lóe lên, như một định mệnh dịu dàng dẫn lối. Giáo sư Sakuragi, với ánh mắt tinh tường của một nhà khoa học và một người thầy dày dặn kinh nghiệm, nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí giữa hai cậu học trò. Ông mỉm cười kín đáo, rồi quyết định cử họ đến một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi bao la, nơi có những đàn Tentacool và Tentacruel độc đáo, một nhiệm vụ nghiên cứu đầy hứa hẹn, và cũng là một cơ hội vàng để tình cảm của họ được nuôi dưỡng.
"Đây là cơ hội tuyệt vời để các cháu tìm hiểu sâu hơn về Pokemon hệ Nước, và cũng là dịp để tận mắt xem buổi trình diễn ánh sáng của Tentacool và Tentacruel nổi tiếng ở đó"-ông nói
Gou, dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng về cái đêm hôm đó, nhưng không giấu nổi sự hào hứng. Cậu nhìn Satoshi, và ánh mắt cậu ấy cũng lấp lánh sự mong đợi, một sự mong đợi thuần túy cho những điều mới mẻ, những cuộc phiêu lưu sắp tới.
"Tuyệt vời! Chúng ta sẽ bắt được nhiều Pokemon mới!"-Satoshi reo lên, quên hết mọi e thẹn cá nhân, bàn tay cậu ấy siết chặt Pokeball, sẵn sàng cho những thử thách.
Gou cũng khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cảm thấy một sự bình yên lan tỏa. Chuyến đi này, có lẽ, sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt, không chỉ cho những nghiên cứu Pokemon mà còn cho chính mối quan hệ giữa hai người, một chương mới vừa được mở ra.
-------
Hành trình ra đảo là một bức tranh sống động của biển cả, tuyệt đẹp đến nao lòng. Con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên sóng, tự do và phóng khoáng, gió biển lồng lộng, mang theo mùi mằn mặn của đại dương và hương nắng ấm, vuốt ve mái tóc họ, xua đi những ưu tư còn vương vấn. Đến nơi, một hòn đảo hoang sơ và bình yên hiện ra trước mắt, với những rặng dừa xanh mướt nghiêng mình soi bóng xuống làn nước trong xanh như ngọc bích, mời gọi họ khám phá.Satoshi và Gou nhanh chóng làm quen với những người dân hiền lành, chất phác nơi đây, những nụ cười thân thiện và những câu chuyện giản dị nhưng đầy hấp dẫn.
Trong một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đổ tím trên mặt biển, vẽ nên một bức tranh rực rỡ, huyền ảo, một ngư dân già với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, đôi mắt đầy vẻ từng trải và sự khôn ngoan của biển cả, kể cho họ nghe một truyền thuyết cổ xưa về biển cả
"Sứa yêu ánh trăng, nên mỗi khi trăng soi xuống biển, chúng tụ lại nhảy múa, và những ai cùng nhau ngắm nhìn điệu nhảy đó sẽ được ban phước lành, tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt."-Giọng ông trầm ấm, như tiếng sóng vỗ dịu dàng vào bờ cát, mang theo sự bí ẩn của đại dương.
Satoshi, vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ, đôi mắt cậu ấy chỉ chăm chú vào cảnh tượng huyền ảo mà ông ngư dân miêu tả về những con Tentacool và Tentacruel phát sáng. Cậu không để tâm lắm đến phần truyền thuyết về tình yêu đôi lứa, những lời lẽ lãng mạn ấy dường như chưa thể lọt vào tâm trí đơn thuần của cậu. Đôi mắt cậu lấp lánh sự phấn khích, như thể đã nhìn thấy cả một cuộc chiến Pokemon hoành tráng sắp diễn ra, hay một loài Pokemon huyền thoại đang chờ đợi.
"Tuyệt quá! Nhất định phải xem chúng biểu diễn ánh sáng vào ban đêm mới được!"-cậu reo lên, sự nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt.
Còn Gou, với trái tim đang chứa đựng bao nhiêu điều thầm kín, lại hoàn toàn khác. Cậu chăm chú lắng nghe từng lời của ngư dân, như thể mỗi câu chữ đều là một viên ngọc quý, một tín hiệu của định mệnh. Cậu ghi nhớ nó thật kỹ, từng chi tiết nhỏ, như một báu vật vô giá, bởi lẽ, nhỡ đâu, đây chính là cơ hội mà cậu đang tìm kiếm để tình cảm của mình và Satoshi có thể tiến thêm một bước, không còn là những cảm xúc lửng lơ nữa. Ánh mắt Gou lấp lánh hy vọng, như những vì sao đêm đang ẩn mình chờ đợi khoảnh khắc được tỏa sáng, một niềm tin mơ hồ nhưng mãnh liệt rằng truyền thuyết này sẽ trở thành sự thật cho họ. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một niềm tin mơ hồ rằng đây chính là con đường để trái tim cậu đến gần hơn với Satoshi.
-------
Khi màn đêm buông xuống, mang theo cái lạnh dịu dàng của biển cả và mùi muối mặn mà, Gou và Satoshi dạo quanh bờ biển, từng bước chân in hằn trên cát, chờ đợi khoảnh khắc những sinh vật biển kỳ diệu kia sẽ bừng sáng. Ánh trăng tròn vành vạnh đã xuất hiện trên bầu trời, dát bạc lên mặt biển tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo đến nao lòng, như một giấc mơ có thật, khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Gou cảm thấy một sự hồi hộp dâng lên trong lồng ngực, mạnh mẽ hơn bất kỳ lần bắt Pokemon nào, một cảm giác vừa lo lắng vừa hân hoan. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, ánh mắt nhìn thẳng vào Satoshi, đôi mắt cậu ấy phản chiếu ánh trăng, rồi khẽ hỏi, giọng nói nhỏ xíu, như một lời thì thầm lạc vào không gian bao la, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành, tất cả tình yêu trong lòng cậu
"Nếu tớ là con sứa, thì ánh trăng của tớ là ai?"-Câu hỏi ấy như một viên đá nhỏ, được ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng cảm xúc.
Satoshi quay sang nhìn Gou. Ánh mắt cậu ấy ngập ngừng, khuôn mặt thoáng chút đỏ ửng, như ráng chiều phản chiếu trên mây, một sự đáng yêu khó tả.Cậu im lặng một lát, như đang suy nghĩ thật kỹ, những suy nghĩ chạy đua trong đầu cậu, cố gắng tìm lời đáp cho câu hỏi đầy ẩn ý đó, rồi gãi đầu một cách ngượng ngùng, cái dáng vẻ ấy khiến Gou thấy thật dễ thương và gần gũi, khiến trái tim cậu tan chảy.
"Tớ không biết gì nhiều về sứa... nhưng nếu cậu là sứa, thì tớ sẵn sàng làm ánh trăng!"-Satoshi đáp, giọng nói tuy có chút e thẹn, có chút bối rối, nhưng lại đầy kiên quyết, đầy chân thành, như một lời cam kết thầm lặng, một lời hứa được cất lên từ tận đáy lòng.
Câu nói ấy như một làn sóng ấm áp xoa dịu trái tim Gou, khiến mọi lo lắng, mọi nghi ngờ đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc ngập tràn. Trái tim Gou như vỡ òa trong hạnh phúc, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, đến mức cậu muốn nhảy cẫng lên, muốn hét vang cho cả thế giới biết. Cậu không ngờ Satoshi lại có thể đáp lại một cách thẳng thắn và chân thành đến thế, một cách đơn giản nhưng lại chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn cậu, gieo vào đó những hạt mầm tình yêu.
Ngay sau lời đáp của Satoshi, như một phép màu được ban tặng từ biển cả và bầu trời, một khung cảnh kỳ diệu hiện ra trước mắt họ. Dưới làn nước trong xanh, hàng ngàn con Tentacool và Tentacruel bắt đầu phát sáng, tạo nên một vũ điệu ánh sáng lung linh, huyền ảo. Chúng bơi lượn uyển chuyển, những chiếc xúc tu mềm mại nhấp nháy màu sắc như viên pha lê sống động đang nhảy múa dưới ánh trăng, một màn trình diễn mà Gou sẽ không bao giờ quên, khắc sâu vào tâm trí cậu.
"Tuyệt quá!"-Satoshi reo lên, đôi mắt sáng rực, lấp lánh niềm vui thích, sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. Cả hai chạy đến gần hơn, và nhận ra người dân trên đảo cũng đã tụ tập đông đúc, trầm trồ chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục của thiên nhiên, những tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc vang lên trong đêm. Gou, trong khoảnh khắc ấy, không quên nhiệm vụ của mình. Cậu nhanh chóng tung Pokeball, và may mắn bắt được một con Tentacool, như một minh chứng cho khoảnh khắc diệu kỳ này và cho tình cảm vừa được hé lộ, một kỷ niệm đẹp đẽ gắn liền với tình yêu.
-------
Khi màn trình diễn ánh sáng dần kết thúc, và mọi người dần tản đi, để lại không gian yên tĩnh cho riêng hai người, Gou và Satoshi quyết định nán lại, dạo quanh bờ biển thêm một chút, để tận hưởng không khí trong lành và vẻ đẹp của đêm trăng. Ánh trăng vẫn dịu dàng soi rọi, vẽ nên những vệt sáng bạc trên cát, tạo nên một con đường lấp lánh dẫn lối cho hai người, như một lối đi vào cõi mộng.
Bỗng nhiên, Satoshi dừng lại, ánh mắt cậu ấy chú ý vào một vật nhỏ bị vùi lấp dưới lớp cát, một chấm nâu nhỏ xíu. Nhờ ánh trăng, Satoshi cúi xuống, cẩn thận nhặt lên một con thú bông hình thỏ. Cậu phủi nhẹ những hạt cát bám trên nó, để lộ ra màu lông nâu mềm mại. Bây giờ cậu mới nhìn rõ: đây là một chú thỏ bông màu nâu... giống Gou quá! Từ màu lông cho đến hình dáng nhỏ nhắn, mọi thứ đều gợi nhớ đến Gou, một sự trùng hợp đầy bất ngờ và đáng yêu.
Satoshi nhìn chú thỏ bông nâu nhỏ, rồi lại nhìn sang Gou, đôi mắt cậu ấy lấp lánh một sự thích thú trẻ thơ, một chút bối rối đáng yêu, nhưng cũng đầy trìu mến. Cậu bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong đêm, như một giai điệu vui tươi, rồi ôm chú thỏ vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, như thể đang ôm chính Gou vậy, một cử chỉ vô cùng ấm áp và chân thành.
"Chú thỏ này giống cậu quá, Gou!"- Satoshi nói, giọng ấm áp và đầy tình cảm chân thành, không chút che giấu, như một lời khẳng định nhẹ nhàng.
"Nếu không ai cần nó thì tớ sẽ mang về để làm gấu ôm vậy."-Câu nói đơn giản ấy chứa đựng sự trân trọng và một chút thẹn thùng đáng yêu của tuổi niên thiếu, khiến trái tim Gou đập loạn nhịp.
Gou nghe vậy, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, nóng ran như lửa đốt, một cảm giác ngại ngùng đến tận mang tai nhưng cũng đầy hạnh phúc dâng trào, như có hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn trong lồng ngực, một sự ngọt ngào khó tả. Cậu thấy Satoshi quá đỗi dễ thương với cái suy nghĩ đơn giản là 'giống Gou thì thích?' của cậu ấy.
Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản, mọi sự bối rối dường như tan biến vào hư không, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng nhịp, hòa vào làm một. Dưới ánh trăng dịu dàng, ngay tại bờ biển vắng vẻ, họ lại lần nữa để sao trời chứng kiến tình yêu vừa chớm nở của mình, một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ. Satoshi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Gou.
Bàn tay Gou khẽ run lên, một sự rung động nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa, một lời đáp lại không lời, nhưng cậu không hề rút lại, mà siết chặt hơn một chút, một sự đáp lại đầy tình cảm, đầy tin tưởng. Một cái nắm tay thẹn thùng, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu tình cảm của đôi bạn trẻ, một minh chứng cho tình yêu đầu đời trong sáng và đẹp đẽ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.
Đêm nay, gió biển dịu dàng như một lời thì thầm của vũ trụ, ánh trăng huyền ảo như một chứng nhân thầm lặng, và hai trái tim đã chính thức thuộc về nhau, không còn nghi ngờ hay bối rối, chỉ còn lại sự chân thành và hạnh phúc vẹn nguyên, tràn ngập trong lồng ngực.
-------
Lời thủ thỉ (>○<)
Hí hí,lần này viết vội viết vàng ngay khi ý tưởng lóe ra nên cũng không hay lắm đối với tớ,nhưng được thấy hai bạn nhỏ thẹn thùng là tớ thấy thỏa mãn rồi=]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com