🌊
Tôi đến hòn đảo này vào một sáng tháng Sáu, khi mùa hè vừa đủ nóng để da bắt đầu rám nắng, nhưng vẫn còn gió mát từ biển thổi vào. Chuyến công tác lần này kéo dài một tuần, chủ yếu là lặn khảo sát san hô và ghi hình phục vụ cho dự án bảo vệ môi trường biển. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ chỉ làm công việc của mình, ghi chép vài con số, chụp vài bức ảnh, rồi rời đi như mọi lần. Nhưng hòn đảo này có cách riêng để giữ chân người ta — không phải bằng cảnh đẹp như trong bưu thiếp, mà bằng con người, nhịp sống, và thứ cảm giác bình yên mà tôi chưa từng tìm thấy ở đâu khác.
Tôi ở nhờ trong một ngôi nhà gần bờ, chủ nhà là một ngư dân đã ngoài sáu mươi, mắt nheo nheo vì cả đời nhìn biển. Ông giới thiệu tôi với Dohyeon và Wooje — hai thiếu niên được chọn làm hướng dẫn viên cho đoàn. "Tụi nó lớn lên ở đây, rành biển hơn ai hết," ông nói, giọng tự hào như nhắc đến con ruột.
Dohyeon cao hơn, nước da rám nắng, vai rộng như thể sinh ra để mang vác những tấm lưới nặng. Wooje thì trắng hơn, dáng người to hơn, nhưng ánh mắt thì sáng và nhanh nhẹn. Ngay buổi gặp đầu, tôi đã nhận ra cách họ đứng cạnh nhau, không cần nói gì nhưng luôn biết đối phương đang nghĩ gì.
Những ngày sau đó, tôi theo chân họ đi khắp nơi. Buổi sáng, chúng tôi lặn xuống rạn san hô, nơi ánh nắng xuyên qua mặt nước, vỡ ra thành hàng ngàn tia sáng lung linh. Dưới nước, tôi thấy Dohyeon thỉnh thoảng quay sang kiểm tra Wooje, còn Wooje thì luôn ở trong tầm tay của Dohyeon, như thể giữa biển rộng, họ không bao giờ để lạc nhau quá xa. Khi chúng tôi trồi lên, cả hai thường tháo mặt nạ gần như cùng lúc, nhìn nhau cười, nụ cười của những người chia sẻ cùng một nhịp thở dưới làn nước sâu.
Có hôm, họ dẫn tôi băng qua một lối mòn trong rừng, tìm những loại cây thuốc mà dân đảo vẫn dùng. Nắng lọt qua tán lá, in lên vai áo họ những vệt sáng đan xen. Khi Wooje bị gai mắc vào tay áo, Dohyeon chỉ khẽ kéo cậu lại, cúi xuống gỡ, ngón tay lướt nhẹ qua cánh tay trần. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi thấy Wooje khựng lại, rồi giả vờ nhìn sang hướng khác, còn Dohyeon thì im lặng, tiếp tục bước đi như không có gì.
Ban đêm, chúng tôi ra biển bắt mực. Trăng rọi xuống mặt nước, con thuyền nhỏ như trôi giữa một dải bạc lấp lánh. Tôi ngồi ở mũi thuyền, giả vờ chăm chú nhìn ánh đèn câu, nhưng thực ra nghe tiếng họ trò chuyện ở phía sau. Giọng Wooje nhẹ, thỉnh thoảng bật cười, giọng Dohyeon trầm hơn, ít nói, nhưng mỗi câu trả lời đều như đã nghĩ kỹ. Khi thuyền chao nhẹ, tôi thấy bóng Dohyeon nghiêng người che cho Wooje khỏi ướt, và Wooje khẽ tựa vai vào cậu, một cách tự nhiên đến mức tôi tự hỏi liệu họ có nhận ra mình đang làm thế không.
Một chiều khác, chúng tôi tắm ở con suối trên núi. Nước lạnh và trong, chảy qua những tảng đá phủ rêu. Wooje ngồi ở mép đá, vốc nước hắt về phía Dohyeon, và cậu kia chỉ cười, rồi bất ngờ nhảy xuống làm bọt tung trắng xóa. Cả hai đuổi nhau, cười vang, tiếng vọng dội lại trong lòng núi. Đứng từ xa, tôi nghĩ nếu thời gian có thể đóng băng, thì có lẽ nên đóng băng ở khoảnh khắc ấy — nơi hai thiếu niên vùng biển vẫn còn đủ trẻ để quên đi tất cả, chỉ có nắng, nước và tiếng cười.
Những buổi tối cuối tuần, tôi hay ra bãi đá nhìn biển, và không ít lần bắt gặp họ cũng ở đó. Không ai lên tiếng, chỉ đứng cạnh nhau, mắt hướng ra khơi xa, nơi đèn tàu cá nhấp nháy như những vì sao rơi xuống mặt biển. Đôi khi một trong hai sẽ nói điều gì đó rất nhỏ, đủ để người kia nghe, rồi cả hai lại im lặng, như thể câu trả lời không cần bằng lời.
Ngày cuối cùng, trước khi tôi rời đảo, họ dẫn tôi ra bãi vắng phía tây, nơi mặt trời lặn chậm rãi xuống đường chân trời. Sóng vỗ đều, gió biển mằn mặn. Tôi chụp vài tấm ảnh, nhưng rồi bỏ máy xuống, chỉ ngồi nhìn họ. Dohyeon và Wooje đứng cách tôi một đoạn, nhưng gần nhau đến mức vai chạm vai. Wooje khẽ nói gì đó, Dohyeon nhìn sang, và nụ cười của cậu lúc ấy... tôi chưa từng thấy ai cười như thế — vừa nhẹ nhõm, vừa có gì đó giữ lại.
Tôi không biết mối quan hệ của họ tên gọi là gì, và có lẽ họ cũng chẳng bận tâm. Nhưng tôi biết, trong bảy ngày ở đây, tôi đã thấy thứ tình cảm không cần gắn nhãn, chỉ cần tồn tại.
Nhiều năm sau, tôi quay lại hòn đảo trong một chuyến công tác khác. Thị trấn vẫn thế, biển vẫn xanh, gió vẫn mặn. Tôi hỏi vài người, họ nói "tụi nó vẫn ở đây, bận với biển cả". Chiều hôm đó, đi dọc bãi, tôi thoáng thấy ở xa hai dáng người đứng sát mép nước, một áo thun bạc màu, một sơ mi mỏng. Họ nói gì đó, cười, rồi một con sóng lớn tràn vào. Khi nó rút đi, bãi cát lại trống không.
Có thể đó chỉ là ký ức trộn lẫn thực tại. Cũng có thể thật sự là họ. Nhưng hình ảnh hai thiếu niên đứng cạnh nhau, mắt hướng về khơi xa, phía sau là biển bất tận — đã khảm sâu vào trí nhớ tôi, như thể hòn đảo đã gửi cho tôi một bí mật mà tôi sẽ mang theo mãi.
Ê mấy bà ý là tui đang đi công tác ngoài biển xong nhìn mấy đứa ở đây cái làm tui muốn viết về 2 nhỏ nhà mình, mấy bà thấy tui có nên viết 1 bộ dài lun hong nhỉ dù bộ kia t còn chưa có ý tưởng ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com