Chương 10 : Tối Thứ 7
Luân đứng trước cửa nhà hàng, tay đút hờ trong túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía con đường xe cộ thưa dần. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống mái tóc cậu, làm cho những sợi tóc đen sẫm ánh lên một vầng sáng mờ nhạt.
Mười phút trôi qua.
Cậu đã đến sớm năm phút. Giờ thì đã mười phút từ lúc Diệp hứa sẽ có mặt. Gió tối tháng Mười Một thổi thoảng qua, mang theo hương nước hoa phảng phất từ những người khách vừa bước vào nhà hàng sang trọng sau lưng.
Cậu không bối rối. Cũng không khó chịu. Chỉ là… tim hơi chậm lại một chút mỗi khi có một bóng người xuất hiện từ xa — và rồi không phải Diệp.
Luân liếc đồng hồ lần nữa. 19:10. Cậu lặp lại trong đầu lời hứa đơn giản của cô mấy hôm trước: “Tối thứ Bảy.” Giọng cô khi ấy nhẹ như một cái gật đầu trong gió. Không hoa mỹ. Không hẹn thề. Nhưng Luân biết, nếu cô đã nói, thì cô sẽ đến.
Chỉ là… không biết, có phải vì do dự bước chân, hay vì đang đứng trước gương và chưa biết chọn chiếc váy nào.
Cậu khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể đang tự trấn an chính mình — hoặc như thể đã hiểu Diệp hơn cả điều cô từng nói ra.
Tiếng giày cao gót vang lên nhè nhẹ trên lối đi lát đá. Luân ngẩng đầu theo phản xạ, và rồi đôi mắt cậu khẽ dịu lại.
Diệp đang bước tới, hơi vội. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm ôm nhẹ dáng người, tóc xõa, môi hồng, và ánh mắt đầy áy náy. Có vẻ như cô đã chạy một đoạn ngắn, vì đôi má ửng hồng và hơi thở có phần gấp gáp.
“Xin lỗi, xin lỗi, tớ… tớ bị kẹt đường một chút. Với lại không biết phải mặc gì nên thay tới thay lui… Rồi còn—”
“Diệp,” Luân ngắt lời nhẹ nhàng, ánh mắt cậu dịu như mặt hồ mùa thu. “Không sao mà.”
Cô dừng lại, ngẩng nhìn cậu. Một giây sau, thở phào như thể vừa được cứu khỏi một trận trách mắng.
“Cậu… đợi lâu chưa?”
Luân khẽ cười, không trả lời thẳng. Cậu chỉ bước đến, mở cửa nhà hàng, nghiêng đầu nhìn cô.
“Vào trong chứ? Đèn nến đang chờ.”
Diệp cắn môi cười nhẹ, rồi gật đầu. Trong lòng cô vẫn còn một chút rối bời — nhưng cũng có gì đó ấm áp lan ra từ lời nói đơn giản ấy của Luân. Như thể, dù cô đến sớm hay muộn, thì cậu vẫn luôn đứng đó, chờ.
Không gian trong nhà hàng dịu dàng như một bản nhạc jazz chậm rãi. Tiếng ly chạm khẽ nhau, ánh nến lung linh phản chiếu trên bát đĩa sứ trắng tinh. Diệp cắt một miếng beef steak vừa chín tới, hương thơm của sốt rượu vang quyện trong không khí khiến cô thấy thư giãn hơn bao giờ hết.
“Ngon không?” – Luân hỏi, tay vẫn đều đặn cắt miếng thịt của mình.
“Ừ, mềm, thơm…” – Diệp gật đầu, nhai nhẹ rồi uống một ngụm nước. “Chắc là nhà hàng năm sao nên mới chuẩn vị như vậy.”
Luân mỉm cười, nhìn cô vài giây. Rồi bất chợt, cậu buông đũa, hỏi bằng giọng thản nhiên đến đáng ngờ:
“Diệp, cậu đã từng yêu ai chưa?”
Diệp khựng lại, miếng thịt trong miệng chưa kịp nuốt. Cô tròn mắt nhìn Luân như thể vừa nghe nhầm. Một nhịp sau — cô ho sặc sụa, tay vội vã cầm khăn giấy che miệng.
“Khụ… khụ… gì cơ?!”
Luân vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Cậu đưa ly nước sang cho cô, ánh mắt hơi cong lên, đầy thích thú.
“Cậu nghe rõ rồi mà.” – cậu nói, nửa cười nửa trêu. “Tớ hỏi lại nhé: Cậu. Đã. Từng. Yêu. Ai. Chưa?”
Diệp vẫn còn đang đỏ mặt vì ho. Cô nhìn cậu chằm chằm, rồi quay vội mặt sang bên, cố tìm lại nhịp thở bình thường.
“Cái kiểu hỏi này… thường người ta phải nói trước là ‘cho hỏi riêng tư một chút’ chứ không phải ném thẳng vào giữa bữa ăn đâu nha!” – cô lầm bầm, vừa xấu hổ vừa bối rối.
Luân bật cười thành tiếng, lần này là một tiếng cười thật sự — trầm và ấm. “Vậy nếu tớ nói là ‘cho tớ hỏi riêng tư một chút’ bây giờ, thì cậu trả lời chứ?”
Diệp cắn môi, lấy khăn chậm chậm lau khóe miệng. Cô không nhìn cậu, chỉ lẩm bẩm: “…Tùy câu hỏi tiếp theo có nghiêm túc không.”
Luân không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu, dịu dàng và sâu như đêm biển, vẫn dõi theo Diệp — như thể đang chờ một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Diệp vẫn chưa nhìn Luân. Cô đặt nĩa xuống, tay siết nhẹ lấy khăn ăn trong lòng. Trong không khí lặng như thể thời gian đang chờ đợi cô lên tiếng.
“…Chưa từng,” cô nói, rất khẽ, như sợ rằng nếu nói lớn hơn thì lời đó sẽ bị gió cuốn đi mất.
“Chưa từng yêu ai cả.”
Luân im lặng một lúc. Rồi cậu cười – một nụ cười thật khẽ, không trêu chọc, không bất ngờ. Chỉ là… nhẹ nhàng. Như thể cậu đã đoán được điều đó từ lâu.
“Vậy thì…” – cậu lên tiếng, ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt cô – “Tớ là người đầu tiên hỏi điều đó, phải không?”
Diệp ngẩng lên, mắt chạm phải ánh nhìn ấy – ánh nhìn không gấp gáp, không áp đặt, chỉ đơn giản là ở đó, như biển chờ sóng.
Cô gật nhẹ, gương mặt vẫn còn ửng đỏ. “Ừ. Là người đầu tiên.”
Luân không nói thêm gì nữa. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một điều gì đó dịu dàng nở ra, như một lời hứa lặng lẽ: rằng nếu cô chưa từng yêu ai, thì có thể… lần đầu tiên ấy sẽ là một điều thật đẹp, và thật chậm rãi, bắt đầu từ tối nay.
Bữa tối kết thúc trong không khí dịu dàng, không cần quá nhiều lời. Diệp vẫn còn hơi lúng túng, nhưng cũng đã cười nhiều hơn. Còn Luân thì vẫn vậy – điềm tĩnh, ít nói, nhưng luôn biết cách làm người đối diện thấy yên tâm.
Sau khi gọi tính tiền, Luân đứng dậy trước, bước đến quầy lễ tân. Diệp định đi theo nhưng cậu chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt như nói “Cứ để tớ lo.”
Một lúc sau, hai người cùng ra khỏi nhà hàng. Gió biển đã lạnh hơn so với lúc đi vào. Diệp siết nhẹ áo khoác, mắt nhìn ra đường.
Chiếc taxi dừng lại bên lề theo hiệu lệnh của Luân. Cậu mở cửa, nhẹ giọng:
“Về thôi. Trễ rồi.”
Trên xe, cả hai không nói nhiều. Diệp tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn đường lướt qua, như những vệt ký ức dài bất tận. Luân thì ngồi bên cạnh, tay chống cằm, lặng lẽ như đang suy nghĩ gì đó.
Đến trước cửa nơi ở của An , xe dừng lại. Luân mở cửa trước cho cô, không vội vã.
Diệp xoay người bước xuống, rồi dừng lại nhìn cậu. Trong ánh đèn đường, mắt họ chạm nhau lần cuối trong ngày.
“Cảm ơn vì bữa tối,” cô nói, khẽ khàng. “Ngủ ngon nhé, Luân.”
Luân gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười không rõ nét. “Ngủ ngon, Diệp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com