Chương 19 : Tết
Ngoài trời, pháo hoa đã bắt đầu nổ lách tách đâu đó xa xa, mang theo những tia sáng mỏng manh rơi xuống bầu trời tối sẫm. Không khí Tết đã thực sự về. Nhưng trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, mọi thứ vẫn bình lặng như mọi ngày.
Hải ngồi cạnh giường An, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người đang nằm im.
Anh lặng lẽ đắp lại chăn, chỉnh góc bình truyền, rồi lại siết nhẹ lấy bàn tay lạnh giá kia.
“An à, Tết đến rồi.”
“Những năm trước, em hay lén gửi anh bao lì xì rỗng... chỉ để chọc tức.”
“Năm nay... nếu em tỉnh lại, anh hứa sẽ lì xì em thật nhiều.”
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở khẽ.
“Chúng em vào được không?” – Giọng Diệp vang lên nhẹ nhàng.
Cả nhóm bước vào, tay cầm túi quà, vài món ăn nhỏ và những phong bao lì xì đỏ thắm.
“Tụi em mang chút không khí Tết đến đây.” – Nhàn mỉm cười dịu dàng.
“An mà thấy chắc lại bảo ‘toàn mang đồ ăn dụ dỗ tôi’ cho xem.” – Quỳnh nói, cố kìm nước mắt.
Lâm đặt một chậu hoa mai nhỏ bên cửa sổ.
Nhi bày những chiếc bánh chưng nhỏ xinh ra bàn.
Luân đứng lặng thinh, mắt không rời gương mặt An.
“Tết đến rồi, An.” – Diệp khẽ thì thầm.
“Tụi mình vẫn ở đây, chờ cậu... như đã hứa.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Cả nhóm cùng ngồi xuống.
Tiếng pháo hoa ngoài trời vang lên rộn ràng hơn, sắc đỏ hắt vào khung cửa kính. Nhưng trong phòng bệnh, một sự ấm áp rất khác đang lặng lẽ lan tỏa.
Không khí trong phòng bệnh nhẹ nhàng như một buổi họp mặt gia đình nhỏ.
Tiếng cười khe khẽ, ánh mắt dịu dàng và những câu chúc Tết ấm lòng vang lên trong tiếng pháo hoa mờ xa.
“Tụi mình mà làm phiền An thế này, chắc lúc tỉnh lại phải đền bằng... bánh chưng cả tháng.” – Quỳnh cười.
“Ừ, mà An tỉnh lại là tụi mình bắt lì xì đầu năm đó nha!” – Nhi búng tay, mắt lấp lánh hy vọng.
Đúng lúc đó—
Cạch.
Cửa phòng bật mở lần thứ hai.
Không khí chững lại.
Thành bước vào trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Phía sau anh là Ly – váy đỏ rực rỡ, son môi đậm, và nụ cười nhạt quen thuộc.
“Chào mọi người.” – Thành cất tiếng, mắt lướt qua từng người.
Ly khẽ mỉm cười: “Tụi em cũng đến chúc Tết An một chút. Không phiền chứ?”
Căn phòng như đông cứng trong vài giây.
Ánh mắt Luân lóe lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Diệp siết nhẹ tay vào gấu áo.
Nhi thì lập tức đổi sắc mặt, quay đi, không giấu nổi ánh nhìn khó chịu.
Hải đứng lên, bước về phía cửa, giọng trầm và rõ ràng:
“Đây không phải là lúc để cô xuất hiện, Khánh Ly.”
Ly vẫn cười, nhún vai:
“Tôi chỉ đến thăm. Dù sao… tôi cũng là người quen mà.”
“Quen hay không, An không cần sự hiện diện của những người từng khiến cậu ấy bị tổn thương.” – Hải nói tiếp, ánh mắt không hề dao động.
Thành chau mày:
“Hải, đây là bệnh viện, ngày Tết. Em đến chỉ muốn thăm thôi, đừng làm lớn chuyện.”
Luân nhếch môi:
“Thăm ư? Sao không đến mấy tháng trước, mà đợi đúng lúc mọi người ở đây?”
Không khí trong phòng căng như dây đàn.
Tiếng pháo hoa bên ngoài vẫn nổ rền vang, nhưng trong lòng từng người — một cuộc chiến thầm lặng đang nhen nhóm.
Không khí vốn đã căng thẳng, giờ như vỡ toang bởi những lời châm chọc và ánh nhìn đối đầu.
Thành trừng mắt nhìn Luân:
“Tôi không đến đây để cãi nhau. Tôi thật lòng muốn biết An thế nào—”
“Thành thật?” – Diệp cười khẩy, không nhịn nổi nữa.
“Anh đứng ngoài mọi chuyện, giờ lại giả bộ quan tâm?”
Ly khoanh tay, giọng đều đều:
“Đúng là An có nhiều bạn tốt thật. Nhưng không phải chuyện gì các người cũng hiểu đâu.”
Nhi bước lên:
“Vậy cô nói đi, chuyện gì chúng tôi chưa hiểu? Cô nhúng tay vào bao nhiêu thứ rồi?”
Ly vẫn giữ nụ cười bí hiểm:
**“Tôi chẳng làm gì cả. Mọi người chỉ thích quy chụp.”
Giữa lúc mọi lời qua tiếng lại đang cao trào—
“Đủ rồi!” – Nhàn bất ngờ bật lên, giọng gần như run rẩy.
Tất cả quay sang nhìn cô.
Và rồi… trong một khoảnh khắc không kìm được, cô lỡ miệng buột ra:
“Anh có biết... An còn yêu anh không, Thành?”
Từng chữ rơi xuống như tiếng sấm giữa một ngày xuân bình yên.
Không ai nói gì.
Không khí đột ngột lặng ngắt.
Thành chết sững, đôi mắt chớp khẽ như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Ly quay ngoắt sang nhìn Nhàn, nụ cười tắt hẳn.
“Cậu nói gì?” – Thành hỏi lại, giọng khản đi.
Nhàn che miệng, ánh mắt ngập ngừng hối lỗi, nhưng đã quá muộn.
“Tôi… tôi không định nói ra… nhưng… đúng vậy… An chưa bao giờ ngừng yêu anh.”
Hải siết chặt tay lại, quay mặt đi.
Diệp cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay.
Luân và Lâm nín lặng. Quỳnh ôm lấy Nhàn, cố trấn an.
Thành đứng như hóa đá, rồi chậm rãi quay về phía An – người vẫn nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, không hay biết gì…
Không gian yên lặng sau lời nói của Nhàn dường như sắp đổ vỡ vì căng thẳng.
Nhưng rồi—
Thành bật cười phá lên, tiếng cười sắc như kim cứa vào không khí vốn đang mỏng manh.
“Trời ạ… các người nghiêm túc à?” – Anh đưa tay lau khoé mắt, như thể vừa nghe xong một trò đùa.
“Tôi là trai thẳng. Nghe rõ không?”
“Tôi không phải gay. Không yêu An. Không từng nghĩ đến chuyện đó.”
“Mấy người đang sống trong truyện tranh à? Tỉnh lại đi.”
BỐP!
Tiếng nắm đấm vang lên như sấm.
Hải đã không chịu nổi nữa. Anh lao đến, đấm thẳng vào mặt Thành bằng một cú mạnh đến mức khiến Thành loạng choạng ngã nghiêng.
“HẢI!” – Cả nhóm hét lên.
Ly hoảng hốt: “Thành!”
Hải vẫn đứng đó, gương mặt lạnh như thép, hơi thở gấp, tay siết chặt đến trắng bệch.
“Anh không được phép sỉ nhục An như thế.” – Giọng anh trầm xuống, từng từ rắn như đá.
“Cho dù An yêu anh trong vô vọng… thì người tổn thương cuối cùng vẫn là cậu ấy. Không phải anh.”
Thành lau máu bên mép, mắt tối sầm, nhưng không nói gì nữa.
Ly kéo tay anh: “Đi thôi, Thành.”
Không một lời xin lỗi, không một cái nhìn ngoái lại. Họ rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa khép lại lần nữa. Nhưng lần này… mọi người không còn giận dữ. Chỉ còn đau.
Hải thở dài, ngồi phịch xuống ghế cạnh giường An.
“Xin lỗi, An.” – Anh thì thầm, cúi đầu.
“Anh không bảo vệ được em… lúc em cần nhất.”
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng là thứ im lặng mang theo lửa âm ỉ. Lửa của đau thương, và cả tình thương.
Sau cú đấm của Hải, Thành và Ly rời khỏi phòng bệnh mà không ngoái đầu lại.
Hai bóng lưng dần khuất sau dãy hành lang dài hun hút.
“Thành, em đi vệ sinh một chút.” – Ly nói nhẹ như gió.
Thành gật đầu, vẫn đang lau vết máu ở khoé môi, vẻ mặt đanh lại không nói một lời.
Ly quay lưng, bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh nữ. Nhưng thay vì đi vào, cô đứng ở một góc khuất ít người qua lại, móc điện thoại ra.
Bấm một dãy số quen thuộc.
Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Giọng Ly lập tức đổi khác — thấp, sắc, và lạnh như kim loại:
“Tao không cần biết mày đang ở đâu. Tao muốn nó biến khỏi tầm mắt anh trai tao.”
“Thằng đó tên An đó.” – Cô nghiến răng.
“Nó đang được cả đám người bảo vệ như thần thánh. Nhưng tao không quan tâm. Tao đã nói rồi, đừng để tao phải lặp lại.”
Im lặng vài giây. Rồi Ly nói tiếp, từng chữ rõ ràng:
“Tao muốn nó tránh xa anh trai tao ra. Dù có phải lần nữa ‘tai nạn’, tao cũng không tiếc đâu.”
Một tiếng “tút” kéo dài vang lên. Ly đã cúp máy.
Cô đứng yên đó vài giây, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh, rồi thản nhiên xoay người bước vào nhà vệ sinh, khoé môi lại hiện lên nụ cười ngọt ngào quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com